Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 32: Đau Đớn

Trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Quảng, không khí căng thẳng bao trùm.

Bà Quảng—mẹ của Quảng Linh—đứng trước mặt con gái mình, ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ.

Con điên rồi sao? – Giọng bà đanh thép. – Ta đã bảo con từ bỏ cô ta, vậy mà con vẫn ngoan cố giữ cô ta ở đây?

Quảng Linh siết chặt nắm tay, giọng lạnh lùng:

Đây là chuyện của con.

Bà Quảng đập mạnh tay xuống bàn.

Không! Đây là chuyện của cả nhà họ Quảng!

Bà bước đến gần, giọng nói lạnh lẽo:

Nếu con không chịu từ bỏ cô ta, thì ta sẽ giúp con.

Quảng Linh chợt cảm thấy bất an.

Mẹ định làm gì?

Bà Quảng không trả lời, chỉ nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

---

Cùng lúc đó, trong phòng của Orm…

Orm đang ôm bé con trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành con ngủ.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở.

Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào.

Các người là ai?! – Orm hoảng hốt, ôm chặt lấy bé con.

Họ không nói gì, chỉ nhanh chóng giật lấy đứa trẻ khỏi tay cô.

Không! Trả con lại cho tôi!

Orm vùng vẫy, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, làm sao chống lại hai người đàn ông cao lớn?

Tiếng khóc của bé con vang lên.

Mama! Mama!

Đừng mà! – Orm hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại, chặn đứng cô bên trong.

---

Dưới cầu thang lớn…

Hai người đàn ông kéo bé con xuống lầu.

Bé con vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi mẹ.

Đúng lúc này, bà Quảng bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứa trẻ.

Thật phiền phức.

Bé con hoảng sợ lùi lại, đôi chân nhỏ bé run rẩy.

Bỏ nó vào xe, đưa ra nước ngoài.

Một người đàn ông gật đầu, tiến tới bế bé con lên.

Nhưng đúng lúc ấy—

Bé con vùng mạnh một cái, tuột khỏi tay hắn, loạng choạng lùi về phía sau…

Và—

“Bịch!”

Tiếng va chạm vang lên.

Bé con ngã xuống từ bậc cầu thang cao, thân thể nhỏ bé lăn từng vòng xuống dưới.

Khôngggggggg!!! – Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trên lầu.

Orm lao ra khỏi phòng, đôi mắt trừng lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Bé con nằm bất động dưới sàn nhà, máu chảy ra từ trán.

Orm như chết lặng.

Tay chân cô run rẩy, hơi thở dồn dập.

Con ơi… – Cô lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe.

Bà Quảng cũng sững sờ, nhưng bà nhanh chóng quay đi, lạnh lùng nói:

Đưa nó đi bệnh viện.

Những người xung quanh vội vã chạy đến, bế bé con lên.

Orm quỳ sụp xuống sàn, nước mắt trào ra.

Cô cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.

Làm ơn…

Đừng có chuyện gì…

Làm ơn…

Cứu lấy con của cô…

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com