Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Cơn Sóng Ngầm
Orm đứng chết lặng trước cửa, đôi mắt chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của Ling Ling.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn mang dáng vẻ kiêu hãnh của một nữ vương, vẫn đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng so với hai năm trước, đôi mắt ấy giờ đây đã sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn—không còn chút dịu dàng nào dành cho Orm.
• Không mời tôi vào sao? – Ling Ling cất giọng trầm thấp, như một mũi kim đâm thẳng vào lòng Orm.
Orm siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc. Cô biết mình không có quyền từ chối.
• Mời vào.
Ling Ling bước vào căn hộ, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh. Căn hộ không quá rộng rãi nhưng được trang trí rất ấm cúng. Mùi sữa thoang thoảng trong không khí, vài món đồ chơi trẻ em được xếp ngay ngắn trên kệ.
Đôi mắt sắc bén của Ling Ling dừng lại trên bức ảnh trên bàn—một bức ảnh chụp ba người: Orm, một bé gái nhỏ nhắn, và một người đàn ông cao lớn, điển trai. Người đàn ông ấy không ai khác ngoài Kaw.
Bàn tay Ling Ling siết chặt lại.
Cô đã đoán đúng.
Orm đã có một gia đình.
Và cha của đứa bé, không ai khác ngoài Kaw—người đàn ông đã theo đuổi Orm suốt mười năm.
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng Ling Ling.
Cô nhìn về phía Orm, giọng nói đầy lạnh lẽo:
• Đứa bé… là con của em và anh ta sao?
Orm cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cô vẫn giữ vững biểu cảm, giọng nói không chút dao động:
• Phải.
Thật sự là của anh ta sao
Orm cứng đờ người.
Cô chưa kịp lên tiếng, Ling Ling đã bật cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng đầy chế giễu.
• Không cần nói tôi cũng biết. – Ling Ling bước đến gần hơn, giọng nói trở nên nguy hiểm. – Tại sao Là Kaw?
Orm mở miệng định phản bác, nhưng Ling Ling đã ném bức ảnh xuống bàn.
• Cô còn định giấu tôi đến bao giờ?
Orm nhìn xuống bức ảnh, lòng rối bời.
• Chuyện này… không liên quan đến cô.
• Không liên quan? – Ling Ling bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đau đớn mà ngay cả cô cũng không nhận ra. – Cô rời bỏ tôi hai năm trước, bây giờ quay lại với một đứa trẻ và một người đàn ông luôn bên cạnh cô. Cô nghĩ tôi ngu sao?
Orm siết chặt tay.
Cô biết mình nên giải thích, nhưng… cô không thể.
• Đúng. Đó là con của tôi và Kaw. Cô hài lòng chưa? – Orm cắn môi, nói ra câu nói mà cô biết sẽ khiến Ling Ling tổn thương.
Và đúng như dự đoán, sắc mặt Ling Ling tối sầm lại.
Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
• Hóa ra là vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự tức giận đang trào dâng trong lồng ngực.
• Chúc mừng cô, Orm. Cô cuối cùng cũng có được gia đình mà mình mong muốn.
Nói xong, Ling Ling quay người rời đi, không để Orm kịp nói thêm lời nào.
Orm chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô, lòng đau như cắt.
Cô đã chọn giấu đi sự thật, nhưng không ngờ rằng điều đó lại khiến Ling Ling tổn thương đến thế rõ ràng lúc trước là do Ling rời bỏ cô mà. Sao bây giờ cô lại chất vấn .

Tại văn phòng của Kaw
• Em  thực sự nói với cô ấy là tôi là cha của đứa bé sao? – Kaw nhíu mày, giọng nói đầy trách móc.
Orm không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
• Tại sao?
• Nếu cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ không để em gặp con bé mỗi ngày. – Orm thở dài, ánh mắt đượm buồn.
• Cô sai rồi, Orm. Điều em đang làm chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. – Kaw nhìn cô, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Orm nhắm mắt lại.
Cô biết chứ.
Nhưng cô không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com