Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Sảnh khách sạn buổi tối không quá đông, nhưng căng thẳng hơn hẳn bình thường. Một vị khách VIP đang đứng trước quầy lễ tân, tay chống hông, ánh mắt sắc bén quét qua nhân viên đối diện. Vị khách không lớn giọng, nhưng giọng điệu đủ để khiến cậu nhân viên lễ tân căng thẳng đến mức luống cuống, sợ đến toát mồ hôi trán.

"Ý cậu là sao? Tôi đặt bữa tối lên phòng lúc 7 giờ mà giờ này vẫn chưa có?" _Oner khoanh tay, nhướng mày.

"Dạ... em rất xin lỗi, bên bếp báo lại có chút trục trặc nên món ăn bị chậm một chút ạ."

"Chậm một chút?"

Oner nhếch môi, chỉ tay lên chiếc đồng hồ trong quầy lễ tân phía sau lưng cậu nhân viên

"Cậu có biết tôi đã chờ thêm hơn 40 phút từ khi báo với cậu rằng tôi đang chờ từ gần 7h rưỡi tối không?"

Nhân viên vội cúi đầu nhẹ như thể lời xin lỗi, lúng lúng nói.

"Dạ... bếp đang gấp rút hoàn thành, em có thể gửi thêm nước miễn phí để bù đắp ạ"

"Tôi không cần nước."

Oner cắt ngang, chống tay lên quầy nhìn một lượt các nhân viên đang đứng đó rồi nói

"Tôi cần quản lý của mấy người ra đây nói chuyện."

Nhân viên hơi cứng người, liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh, chần chừ rồi vội gật đầu:

"Dạ, anh vui lòng chờ một chút ạ!"

Chưa đầy một phút sau, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ văn phòng phía sau quầy. Áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, vẻ ngoài lịch sự nhưng không quá cứng nhắc. Khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói vừa đủ uy nghiêm

"Xin chào quý khách, tôi là quản lý của khách sạn. Tôi có thể giúp gì cho..."

Chợt im bặt Doran ngẩng đầu lên nhìn, Oner cũng đơ người, cả hai nhìn nhau. Không phải kiểu nhận ra một người quen thông thường, mà là kiểu nhìn thấy người yêu cũ trong tình huống éo le nhất có thể.

Năm giây trôi qua, Oner nhướng mày trước, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ồ... hay thật. Đúng là thế giới nhỏ ghê."

Doran chớp mắt, nhưng chỉ mất một giây để lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh chậm rãi đặt hai tay lên quầy, ánh mắt không hề dao động.

"Vâng. Nhưng dù thế giới nhỏ hay lớn, tôi vẫn là quản lý ở đây. Quý khách có vấn đề gì cần giải quyết không?"

Oner nhìn Doran rồi chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm một cách khó đoán.

"Vấn đề à?" Cậu ta nhếch môi. "Ừm... có nhiều lắm. Nhưng trước mắt, tôi muốn hỏi..."

Oner tựa nhẹ vào quầy ghé lại gần Doran, giọng điệu kéo dài.

"Anh định giải quyết em thế nào đây?"

Nhân viên lễ tân đứng cạnh Doran thấy cảnh này thì ai cũng ngơ ngác gãi đầu khó hiểu. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xì xào nhỏ của nhân viên.

"Ủa, tình hình này có cần gọi bảo vệ không nhỉ?"

Doran siết chặt tay sau lưng, nhìn Oner với ánh mắt như đang cố nín nhịn. Nhưng rồi anh hít sâu một hơi, nở nụ cười lạnh

"Nếu vấn đề của quý khách là về bữa ăn tối, tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với bếp và đảm bảo phục vụ trong vòng mười phút. Còn nếu vấn đề nằm ở thứ khác..."

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Oner bằng ánh mắt sắc lẹm

"... thì tôi e là nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của khách sạn rồi"

Oner nhìn Doran chăm chú, chăm chú đến mức nhân viên lễ tân bên cạnh bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh hơi lạ lạ. Rồi bất ngờ, Oner bật cười.

"Ngoài phạm vi trách nhiệm hả? Kể cũng đúng, hồi trước anh cũng đâu có chịu trách nhiệm gì với em đâu."

Doran giật mình khẽ đưa mắt nhìn nhân viên của mình. Ai nấy giật mình nhìn đi hướng khác, người ngẩng mặt nhìn lên đèn nhà, người nhìn xuống chân, người thì mím môi đưa mắt qua lại ra phía cửa. Nói tóm lại mọi người đều giả bộ như chưa nghe thấy gì cả

Thấy Doran vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, Oner tặc lưỡi, lắc đầu đầy thất vọng.

"Anh làm quản lý lâu quá nên cũng đóng băng luôn rồi ha? Hồi trước anh đâu có lạnh lùng thế này đâu."

"Hồi trước tôi cũng đâu có nghĩ mình sẽ phải đứng đây đối diện với cậu." Doran đáp tỉnh bơ.

Oner bật cười, rồi chống cằm lên quầy, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Nói vậy là anh ghét em lắm hả?"

Doran chỉnh lại tay áo, bình tĩnh nhìn Oner.

"Không. Tôi chỉ không phục vụ những thứ tôi không cần phục vụ."

"Ồ, vậy còn hồi trước thì sao?"

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Oner nhìn Doran chăm chăm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Doran chỉ giữ vẻ mặt điềm nhiên, không có ý định dây dưa với cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa. Vậy mà đúng lúc anh định cắt ngang, Oner lại đột nhiên vỗ tay cái bốp.

"Thôi, vậy đi. Dù sao thì giờ em cũng là khách VIP mà anh lại là quản lý khách sạn. Tạm thời cứ xem như chúng ta không có quá khứ gì hết đi."

Oner nháy mắt, vẻ mặt trông gian tà khó tả.

"Em sẽ cư xử như một vị khách bình thường, anh cũng chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Chắc ổn ha?"

Doran không phản ứng ngay, chỉ im lặng quan sát Oner một lúc lâu. Sau đó, anh chậm rãi thở dài.

"Ừ, tốt nhất là vậy."

Oner mỉm cười, một nụ cười có vẻ rất vô hại. Nhưng chỉ mười phút sau, khi nhân viên bếp vừa mang bữa tối lên phòng cho Oner, cậu ta đã gọi xuống quầy với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Alo, cho tôi hỏi, khách sạn mình có dịch vụ dỗ khách ngủ không?"

Nhân viên lễ tân quay qua nhìn quản lý, ánh mắt đầy bối rối.

"Sếp ơi... xử lý sao đây?"

Doran bóp trán, nhíu mày lại

"Chuyển máy cho tôi."

Nhân viên gật đầu, rồi nhẹ nhàng đưa điện thoại cho anh. Doran áp máy lên tai, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sát khí:

"Oner, cậu có tin tôi sẽ đích thân lên phòng cậu để quăng cậu ra khỏi khách sạn ngay không?"

Ở đầu dây bên kia, Oner bật cười.

"Tin. Nhưng mà anh sẽ không làm vậy đâu."

"Cậu cứ thử xem."

"Ừ, em đang thử nè."

Cậu ta vẫn không hề thay đổi và Doran bắt đầu cảm thấy đau đầu thật rồi. Doran tự nhủ rằng mình không nên bận tâm. Oner có thể là khách VIP, nhưng khách VIP cũng chỉ là khách. Chỉ cần anh giữ vững nguyên tắc, chuyên nghiệp, không bị cuốn vào trò lố bịch của cậu ta thì mọi chuyện sẽ ổn.

Ừ thì lý thuyết là vậy nhưng thực tế là chưa đầy một tiếng sau, Oner lại tiếp tục gọi xuống quầy.

"Alo, lễ tân hả? Phòng tôi có vấn đề."

Nhân viên lễ tân run run bắt máy.

"Dạ... quý khách cần hỗ trợ gì ạ?"

"Ừm, tôi cảm thấy không khí trong phòng hơi lạnh. Chắc là máy lạnh bị lỗi.

"Dạ, để em điều nhân viên kỹ thuật lên kiểm tra cho quý khách ạ!"

"Không cần đâu." Oner đáp tỉnh bơ.

"Tôi chỉ muốn hỏi quản lý của mấy người có rảnh lên kiểm tra giúp tôi không thôi."

Doran đang đứng bên cạnh. Nghe đến đây, anh giật lấy điện thoại từ tay nhân viên lễ tân.

"Oner." Giọng anh trầm thấp, rõ ràng có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khẽ khẽ.
"A, Choi thỏ đây rồi."

"Im ngay. Cậu có vấn đề gì với phòng của mình?"

"Không có gì đâu. Em chỉ muốn xem thử nếu anh lên đây thì có phải không khí sẽ ấm hơn không thôi."

Cảm giác đau đầu của Doran càng nặng thêm. Anh siết chặt điện thoại, rồi hít một hơi thật sâu.

"Oner, tôi cảnh cáo cậu. Nếu còn tiếp tục những yêu cầu vô lý như thế này, tôi có quyền từ chối phục vụ."

Oner ở đầu dây bên kia tặc lưỡi.

"Căng vậy? Mới gặp lại mà anh đã muốn đuổi em rồi sao?"

"Tôi muốn đuổi cậu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ở đây rồi."

"À..." Oner kéo dài giọng. "Hèn gì hồi trước anh cũng là người nói chia tay trước ha?"

Không muốn tiếp tục dây dưa, Doran dứt khoát cúp máy. Anh xoa thái dương, thầm nghĩ có khi nào khách sạn này xây trên một vùng đất phong thủy xấu không, sao tự nhiên anh lại xui xẻo gặp đúng Oner như thế này?

Vừa nghĩ xong, điện thoại bàn lại réo lên. Nhân viên lễ tân nhìn số phòng gọi xuống, mặt tái mét.

"Sếp ơi... lại phòng 83."

Doran không thèm bắt máy. Anh bước ra khỏi quầy, xắn tay áo lên gọn gàng rồi sải bước về phía thang máy. Nhân viên lễ tân tròn mắt.

"Sếp, sếp định lên đó thật hả?"

Doran quay đầu không trả lời lại, anh nghiến răng

"Tôi sẽ lên để cho cậu ta thấy cái gì mới gọi là dịch vụ khách sạn tận tâm."

Vài phút sau, khi Oner nghe tiếng gõ cửa, cậu mỉm cười đầy đắc ý, bước ra mở cửa.

"Cuối cùng cũng chịu lên rồi hả? Em tưởng... "

Oner chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay đặt lên vai cậu, kéo mạnh ra khỏi phòng. Cửa phòng sập lại ngay trước mắt. Doran khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt nguy hiểm.

"Cậu thử gọi xuống quầy một lần nữa xem."

Oner im lặng ba giây. Sau đó cậu cười.

"Anh nhớ em dữ vậy sao? Mới không gặp mấy năm mà thấy mặt em là không nỡ rời đi luôn hả?"

"Tôi thề nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ tự tay bế cậu xuống quầy rồi trừ thẳng tiền phòng."

Oner nhìn sâu vào mắt Doran vài giây.

"À nhưng mà quản lý ơi."

Oner nghiêng đầu, nhướng mày đầy trêu chọc.

"Đứng ngay cửa phòng em kiểu này có vẻ không hay lắm đâu. Lỡ đâu nhân viên khách sạn thấy lại tưởng anh quyến luyến em thì sao?"

Và rồi Oner chậm rãi, cẩn thận, nhấc tay lên...Bàn tay xoa nhẹ lên má Doran.

"Choi Thỏ à"

Doran vội gạt tay Oner

"Cậu có tin tôi sẽ vứt cậu ra khỏi khách sạn ngay bây giờ không?"

"Không tin. Vì anh đâu có làm được."

Oner cười tít mắt, lùi lại vào phòng, nháy mắt . Cửa phòng cạch một tiếng, đóng lại trước mặt Doran. Anh đứng đó vài giây, rồi thở dài.

Oner đúng là phiền phức. Và chết tiệt hơn nữa... cậu ta nói đúng.

Doran quyết định lơ luôn Oner. Mặc kệ cậu ta muốn làm trò gì, anh chỉ cần giữ nguyên tắc: không quan tâm, không bị kéo vào mấy trò hề, không dính dáng gì hết. Nhưng anh đánh giá quá cao cái gọi là "nguyên tắc" của mình.

Hôm sau, khi Doran còn đang kiểm tra sổ sách trong văn phòng, một nhân viên lễ tân chạy vào với vẻ mặt như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm.

"Sếp ơi... phòng VIP 83..."

Doran siết bút, giọng nguy hiểm:

"Lại chuyện gì?"

"Khách yêu cầu bữa sáng trên giường, nhưng... ờm, em nghĩ sếp nên tự xem thì hơn."

Doran lập tức đứng dậy, đi thẳng lên tầng 12. Anh còn chưa gõ cửa, cửa phòng đã bật mở.

Oner đứng đó, khoác hờ áo choàng tắm, tóc hơi ướt, trên tay cầm cốc cà phê nóng, nhìn Doran bằng ánh mắt như thể cậu ta đã chờ sẵn.

"Ủa, sáng sớm mà anh đã nhớ em vậy hả?"

Doran lờ đi câu đó, quét mắt nhìn vào trong phòng. Trên giường có nguyên một bàn ăn sáng đầy đủ bao gồm cả... lẩu.

Doran cau mày.

"Cậu gọi lẩu lên phòng buổi sáng?"

"Ờ thì..." Oner nhún vai.

"Em muốn ăn một bữa sáng ấm áp. Nhưng nãy em ngồi ăn một mình, lại thấy hơi cô đơn."

Doran nhắm mắt hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.

"Vậy cậu gọi tôi lên đây để làm gì?"

Oner mỉm cười với tay nắm lấy cổ tay Doran kéo nhẹ

"Thì để ăn chung chứ gì nữa."

"Cậu có tin tôi sẽ đổ hết cái lẩu này lên đầu cậu không?"

Doran giật tay ra, quay người rời đi. Nhưng trước khi Doran kịp bỏ đi, Oner vươn tay kéo anh vào phòng, đóng cửa cái cạch.

"Đừng căng vậy mà, ăn sáng với em một bữa đi. Coi như giúp khách sạn test chất lượng đồ ăn đi, chịu không?"

Doran nhìn Oner như thể cậu ta vừa nói gì đó điên rồ. Nhưng Oner vẫn tỉnh bơ, kéo ghế ra, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

Doran biết mình nên từ chối, nên xoay người bỏ đi ngay bây giờ. Nhưng cái vẻ mặt nhây nhây tự nhiên của Oner lại khiến Doran nhớ đến hồi đại học. Hồi đó, Oner cũng hay kéo anh đi ăn khuya, cũng hay nháo nhào đòi thử hết món này đến món khác...

Cuối cùng, Doran thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Oner lập tức nhấc đũa lên, hí hửng gắp một miếng thịt, đưa tới trước mặt anh.

"Nè, ăn thử đi."

"Tôi có tay."

Oner nhếch môi, đưa mắt nhìn Doran

"Hồi trước cũng có tay mà sao vẫn để em đút?"

Doran tự nhủ đây chỉ là một lần duy nhất. Ăn sáng với khách cũng có thể xem là một phần công việc. Anh sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Oner thì không nghĩ vậy.

***

Hôm sau, lúc Doran còn chưa kịp uống ngụm cà phê đầu tiên trong ngày, nhân viên lễ tân đã chạy vào với vẻ mặt hoảng loạn.

"Sếp ơi! Khách VIP 1203 phòng 83... lại có yêu cầu đặc biệt!"

Doran nhắm mắt, hít sâu

"Lại gì nữa"

Nhân viên lễ tân nuốt nước bọt, giơ điện thoại lên.

"Quý khách nói muốn đặt một... dịch vụ đặc biệt. Tên dịch vụ là..."

Nhân viên lén nhìn vào sổ, rồi đọc chậm rãi, như sợ bản thân đọc nhầm.

"Dạ em không hiểu lắm nhưng khách bảo là GƯƠNG MẶT CŨ CẢM XÚC MỚI ... ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com