Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/3/

Mi mắt gã khẽ động đậy, gã gác một tay lên trán thì phát hiện tay mình đang truyền nước biển. Gã đảo mắt nhìn quanh, đây là phòng bệnh, gã đang làm gì ở đây chứ?

"Yoonji?"

"Anh tỉnh dậy rồi à? Sao anh tệ thế, có mỗi việc ăn thôi cũng khôn ăn đúng bữa nên mới bị ngất xĩu đấy!"

"Anh không nằm mơ đúng không?"

Gã bật dậy khỏi giường đi về phía cô ôm chầm lấy thân ảnh người con gái nhỏ nhắn. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc có mỗi chiếc áo dài tay mỏng và cái quần thể thao không đủ dày dặn thì cảm mất, chân còn bị rướm mắt do không mang giày. Có vẻ vì lo cho gã cô chẳng cần màng tới bản thân mình nữa.

"Yoonji! Anh xin lỗi, anh nhớ em! Anh yêu em!"

Cô đẩy người gã ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn gã chầm chầm.

"Em đi gọi bác sĩ!"

Sau khi bác sĩ đến và xác nhận gã đã hoàn toàn lấy lại ý thức chỉ cần ăn uống tẩm bổ hồi sức thôi cô mới tin gã không nhầm. Vậy thì đã sao chứ, cô thà nghĩ gã nhầm lẫn còn hơn nghĩ gã cho cô một tia hy vọng mà cô ảo mộng mong chờ ngần ấy năm.

"Em tin chưa?"

"Em tin rồi! Nhưng em vẫn không thay đổi quyết định đâu, lúc nãy có lẽ thư ký Han không biết chúng ta đã chia tay anh nhớ nói với cậu ấy nhé! Em không thấy phiền lắm chỉ không thích thôi!"

"Anh chưa đồng ý chia tay mà!"

"Đừng như vậy Taehyung! Anh sẽ quen nhanh thôi!"

"Đừng cãi nữa qua đây anh kiếm thuốc sát trùng rửa vết thương cho em chân em bị thương rồi!"

Cô nhìn xuống đôi chân rướm máu của mình thở đai.

"Anh nhìn xem! Em vì anh mà tổn hại bản thân như vậy, anh còn muốn thấy em thê thảm như nào nữa!"

"Anh không có ý đó!"

"Thôi, buôn tha cho em đi! Xin anh!"

Gã xoay người cô lại đứng dối diện với mình, dùng ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu vào tâm can cô. Cô cựa người thoát khỏi hai cánh tay đang nắm lấy vai mình.

"Em không đùa! Em không giận dỗi! Em nói thật, chúng ta nên chia tay đi!"

"Anh không đồng ý! Anh biết lỗi rồi là anh sai! Hôm ấy anh gặp lại Lee Yoonji, anh cứ ngỡ mình sẽ rất vui nhưng mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, anh cảm thấy mình dường như không còn cảm giác gì với cô ấy nữa và khi anh trở về nhìn thấy em đi, anh đã rất đau lòng đấy Yoonji!"

Cô mỉm cười một cách nhẹ nhõm.

"Tiếc thật Taehyung! Muộn thật rồi nếu là trước đây em sẽ vì câu nói này mà vui đến không ngủ được nhưng bây giờ em lại cảm thấy...ghét anh đến cùng cực!"

"Anh xin lỗi!"

Kim Taehyung trong lòng có chút sợ hãi, gã sợ hãi trước thái độ này của cô, ánh mắt tỏ vẻ tha thứ nhưng thật ra là chán ghét đến tột cùng.

"Em không cần anh xin lỗi! Em cần anh đồng ý chấp dứt mối quan hệ này, ngay và luôn!"

Người gã đỏ bừng, gã gục xuống vai cô khiến cô bất ngờ suýt làm cả hai ngã. Gã sốt rồi.

Sáng hôm sau, vẫn tại căn phòng ấy, gã thấy mình khỏe hơn nhưng tâm trạng thì càng tồi tệ hơn. Cô đi rồi, cô thật sự muốn buông bỏ đoạn tình cảm này với gã.

"Giám đốc Kim! Anh tỉnh rồi, tôi xin lỗi vì sự cố ngày hôm qua tôi không biết anh và cô Min đã chia tay nên gọi làm phiền cô ấy đến! Hôm qua có đối tác quan trọng đến bàn hợp đồng nên tôi mới tự ý làm vậy, thật sự xin lỗi!"

Trợ lý Han tay khệ nệ cầm hàng tá thứ bước vào phòng bệnh.

"Không sao! Nhưng trợ lý Han này, tôi cần xuất viện ngay bây giờ!"

"Anh chưa khỏe mà! Sao có thể thế được...."

"Tôi ổn rồi! Tôi muốn về nhà!"

"Vâng! Nếu anh muốn vậy tôi sẽ mời bác sĩ riêng giúp cho anh đến nhà mỗi ngày đến khi anh khỏi hẳn!"

"Được!"

Gã mệt mỏi, gã ghét mùi thuốc sát trùng, gã muốn về lại ngôi nhà còn lưu mùi hương dịu nhẹ như hoa anh đào từ cô.

"Anh về rồi đây!"

Thật bệnh hoạn khi bước vào căn nhà không một bóng người mà nói câu như thế. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ có người phản hồi lại, giọng êm dịu gọi gã đi tắm rồi ra ăn cơm, gã nhớ như in những khoảnh khắc đó. Còn nữa, cứ mỗi khi gã đi công tác về cô sẽ chuẩn bị một thau nước ấm để ngâm chân và còn được cô xoa bốp những nơi nhức mỏi.

"Anh về rồi đấy à!"

Tiếng từ trên phòng gã vọng xuống dưới nhà, để chắc chắn mình không nghe lầm gã đã chạy lên ngay. Cô gái của gã đang giúp gã dọn dẹp phòng như thường ngày.

"Yoonji! Em suy nghĩ lại ư?" - Giọng gã có chút vui mừng.

"Tất nhiên là không! Em chỉ không đành lòng nhìn anh bệnh chưa khỏi mà ăn uống không đàng hoàng nên em sang nấu cho anh chút món nhưng em quên mất rằng anh không thích ăn đồ em nấu và luôn cho trợ lý Han vào buổi trưa! Đúng là thừa thãi, em để hết vào tủ lạnh rồi, nếu đói thì anh cứ lấy ra ăn không thì mang cho trợ lý Han đi chứ đừng đổ bỏ phí lắm!"

"Không...Yoonji! Anh thích ăn đồ em nấu, rất thích! Em đừng nói vậy mà!"

"Ừm! Vậy anh xuống bếp tự hâm lại ăn đi em về!"

"Xin em đừng đi! Ở lại với anh...một chút thôi cũng được!"

"Có lẽ anh đang cảm thấy không quen vì thiếu người giúp việc cho mình! Nếu anh bận quá thì em sẽ giúp anh tuyển người!"

"Anh chưa bao giờ xem em là người giúp việc! Em là người yêu anh, anh yêu em!"

"Không! Anh sai rồi! Anh yêu Lee Yoonji, em là người thay thế cho cô ấy! Có lẽ vì xa cách nhau quá lâu nên nhất thời cả hai chưa quay lại được, rồi mọi chuyện sẽ quay về vị trí ban đầu anh sẽ quên em thôi!"

Gã kéo cô về phía mình, để tay sau gáy hôn cô một cách mạnh bạo. Tay không yên phận luồn vào trong áo cô. 'Chát' - Cú tát trời giáng tượng trưng cho cơn giận dữ của cô ngay lúc này.

"Một vừa hai phải thôi Kim Taehyung! Tôi nhịn anh đủ rồi, tôi cảm thấy mình ngu ngốc mới đi lo lắng cho anh! Tôi không phải điếm để anh muốn đè ra quan hệ lúc nào cũng được!"

Từng lời cô thốt ra nhưng một nhát dao đâm ngược về tim mình, nhưng thà rằng cô tự làm tổn thương mình còn hơn để gã làm bản thân đau khổ thêm một lần nào nữa.

"Anh chưa từng xem em như vậy Yoonji! Anh thật sự xin lỗi, anh biết sai rồi! Em đừng khóc!"

Chả hiểu sao cô lại khóc, cô ghét bản thân mình cũng như người đàn ông này. Cả hai đều làm tổn thương cô. Gã muốn ôm cô nhưng tiếc thay những việc anh vừa làm càng đẩy cô ra xa mình hơn.

"Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Anh vốn xem tôi là người thay thế dựa vào đâu đến tôi tin anh yêu tôi!"

Cô bỏ về, cô tự dặn lòng mình sẽ không quay về ngôi nhà này bất cứ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com