Cháp 1
Trên đời này có hai thứ không được bỏ lỡ.Thứ nhất là chuyến xe cuối cùng.Thứ ha là người thật sự yêu mình .
Có những nơi chúng ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ đi lại, và cho đến 1 ngày vô tình lướt qua chúng ta phát hiện ra rằng Ký Ức ái vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là hơi người đã cách nhau 1 đoạn đường đủ xa để trở thành lạ .
Cao đồ đứng đợi ở quảng trường chẳng hề có chút nóng vội nào lúc đó cậu đang đung đưa chiếc túi của mình, tròn túi có món quà mà cậu tự tay gói tặng cho người ấy,
Những cơn gió lạnh của thời tiết phương bắc , ánh đèn đường giống như những tia sáng nhỏ bé yếu ớt phát ra từ những chú đom đốm bé nhỏ một ,
Vài người chạy xe lướt qua cậu dường như cũng rất vội vàng,Cao Đồ đột nhiên phát hiện Tuyết đã rơi, từ trên trời xuống dưới chân chẳng mấy chốc đã thành 1 lớp tuyết dày trên mặt đất.
Cậu đứng đợi đã được hơi mươi phút đồng hồ ,Cao Đồ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó lại nghịch tuyết thì bỗng từ đằng sau có vòng tay ôm lấy eo cậu ,
Cao Đồ vì dọa sợ vội quay đầu nhìn
Một thanh niên âm trầm là sức hút vang lên .
Vẫn như thế vẫn chẳng sợ lạnh
Cao đồ khẽ cười nũng nịu với người yêu .
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ ,
Tặng cho anh đấy trời lạnh rồi anh nhớ mang theo nhé .
Cảm ơn em .
Thẩm Văn Lang mai chúng ta tốt nghiệp rồi anh có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ hôn hôn nói ,
Còn chưa tốt nghiệp mà nghĩ nhiều thế
Cao Đồ trách mắng
Sao lại không có kế hoạch thế chứ
nói xong liền quay lưng lại.
Thẩm Văn Lang lấy từ trong túi áo khoác ra 1 chiếc nhẫn, nắm kéo Cao Đồ quay người lại .
Cao Đồ
Gì thế
Cậu vừa nói vừa quay lưng lại thấy thẩm nhân Lan đang tỏ tình với mình mình cậu nở một nụ cười vui mừng
Sao anh lại không nghĩ đến tương lai của chúng ta chứ !
Nhưng cho dù tương lai của anh có ra sao thì trong tương lai của anh nhất định có em.
Quãng trường vắng bóng người, tuyết rơi lất phất, đôi tình nhân trẻ hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc đến suốt đời nào ngờ đâu em lại đánh mất anh rồi .
Ba năm sau
Cao Đồ ra đi không 1 lời từ biệt, chỉ để lại một bức thư cho thẩm Văn Lang
Thẩm Văn Lang khi anh đọc được bức thư này vì em đã ngồi chuyến bay đến Mỹ rồi.
Cơ hội đại học rất khó có được em không muốn từ bỏ ,mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc, trái đất vẫn sẽ quay ,không ai có thể chết khi thiếu đi một người cả ,Thẩm Văn Lang anh hãy quên em đi
Thẩm văn Lang như phát điên, hắn đã tìm cao đồ đã tìm ròng rã 7 năm, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được người
Thẩm Văn Lang đã đi tất cả các nơi ,tìm tất cả những người có tên Cao Đồ nhưng chẳng một ai là người hắn muốn tìm,chỉ trách Cao Đồ trốn quá kĩ để Thẩm văn Lang tìm chẳng ra .
Cao Đồ ồ em đang ở đâu,
Em thật tàn nhẫn.
Quay về hiện tại ngày hắn gặp lại Cao Đồ trong tình cảnh này
trong quán bar x x quán bar bậc nhất của TP S
Cao Đồ đang bị tên la đại cường bắt tiếp rượu nhưng Cao Đồ không chịu thế là xảy ra cãi vã tao đồ bị túm tóc chửi bới bị đánh.
Hôm nay tao phải xử lý thằng này đã vào đây mà còn làm giá, nhắm trúng mày là phước của mày đấy biết chưa ?
Cao Đồ mặt đỏ tía tai vẫn kiên định không chút sợ sệt nói
Tôi bán rượu không bán thân các người buôn tôi ra.
Bị ăn 2 đấm Cao Đồ có chút choán váng ,tiếng cửa phòng mở ra Thẩm văn Lang bước vào ,
Đàn em của la Đại Cường bị Thẩm Văn Lang đánh nằm la liệt ,sau khi Thẩm Văn Lang ân lăn để giải quyết sau khi thẩm Văn Lang mớ rắc rối cho Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ vào phòng vip của mình ,Phẩm Minh cũng có mặt ở đó ,Phẩm minh là bạn chí cốt là anh em nối khố của thẩm Văn Lang .
Phẩm Minh đánh giá từ trên xuống dưới của Cao Đồ đồ một lượt.
Này ông chủ lý
mỗi năm tôi đốt vào chỗ của ông không ít tiền
mà lại giấu 1 người đẹp với tôi thế à
Thân hình cao đồ quả thật rất đẹp vai rộng ,eo thon ,chân dài ,người cao mét 8 ,ngũ quan sắc sảo, rất là đẹp đàn ông nhìn thấy cậu cũng sẽ có chút ấn tượng .
ông chủ Lý vội giải thích.
Không phải đâu phẩm tổng cậu ấy mới hôm nay ngày đầu tiên đi làm , oan chi tôi quá ,người đưa đến rồi không còn gì nữa tôi đi trước đây trước đây.
Nói rồi ông chủ Lý cùng Phẩm Minh bước ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Cao Đồ và Thẩm văng Lang mặt đối mặt nhìn nhau ,
Cao đồ
Anh đã tưởng tượng vô số lần chúng ta gặp lại không có một lần nào ,hoàn cảnh nào ,lần này gặp lại là trong một hộp đêm để gọi em ra tiếp khách.
Cao đồ cúi mặt tránh đi ánh mắt của Thẩm Văn Lang ,
Thẩm tổng con người ta đều phải sống ,tôi không giống như ngài sinh ra đã có cuộc sống giàu có ,không lo cơm ăn áo mặc
Thẩm Văn Lang nhếch mép .
vì tiền đúng không được thôi cậu muốn phục vụ tôi như thế nào hắn lấy trong túi ra một lúc chi phiếu một dãy số tiền 1.000.000
Cao độ cởi áo sơ mi
Hai triệu
Cao Đồ cởi quần tây
Thẩm Văn Lang tức đến rung người cầm tấm chi phiếu vứt vào mặt Cao Đồ nhếch mép khinh bỉ
Mặc quần áo vào đi sau đó quay lưng bỏ đi
Chỉ cần lại câu đùa trong căn phòng cậu không ngờ khi rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này để gặp thẩm Văn Lang bằng lăng nhìn thấy cuộc sống của cậu như thế này cậu không muốn một chút nào ngày đó rời đi cậu đã dõng dạt tuyên bố là mình sẽ sống tốt ,thế nhưng cậu lại gặp thẩm văn lang trong hoàn cảnh tệ hại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com