Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu

"Hãy cứ yêu như ta chưa yêu 
Và hãy cứ yêu như mây đợi mưa."

Tay bâng quơ khuấy tách cà phê không biết đã nguội từ bao giờ, tôi thấy bản thân mình lúc này đây thật là thê thảm, một bài hát lại khiến con người ta nhớ mãi không thôi. Có ai đó nói với tôi rằng làm một thằng con trai tuyệt đối không vì một người con gái mà rơi nước mắt. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, hay nói đúng hơn là đã từng xem câu nói đó như một kiểu chân lý. Vậy mà, cho đến khi gặp và yêu cô gái ấy, thứ niềm tin vững chãi đó trong tôi sụp đổ.

Năm đó, tôi vừa chuyển trường sang thành phố này. Thật ra, tôi chẳng muốn chút nào, nhưng vì công việc của ba mẹ nên đành vậy thôi. Ngày đầu đến lớp, nhìn đám bạn nháo nhào lên hỏi thăm đủ thứ về nơi tôi từng sống, một chút hứng thú tôi cũng chẳng có, chỉ muốn nhanh chóng trôi qua ngày tháng tẻ nhạt này. "Bọn họ có nhất thiết phải làm quá lên vậy không? Đúng là quái gở!"

"Cho dù đời phong ba nhiều ngang trái 
Biết đâu thời gian mang bao xót xa."

Đang lúc thầm rủa cái không khí quái đản này, tiếng hát lảnh lót ấy như dội thẳng vào tai tôi. Thứ âm thanh có chút không mượt mà, nhưng lại chứa đựng cả bầu tâm sự. Tôi nhanh chóng quay mặt về chủ nhân giọng hát đó, thật bất ngờ, đó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, nước da ngâm ngâm, cùng nụ cười lém lỉnh đầy vẻ tinh quái. Tự nhiên tôi thấy tim mình hình như phản chủ rồi, tình yêu sét đánh chắc là trong phim thôi, làm sao tôi có thể rung động chỉ với một giọng hát và một vài giây lướt mắt qua được.

Tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô bạn này có lẽ như nhận được nhiều sự quan tâm từ những bạn học khác lắm thì phải. Tôi đoán cô ấy hẳn là lớp phó văn thể của lớp, giọng ca hay thế cơ mà. Nhưng cậu bạn ngồi kế dường như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao đó, liền quay qua nói:

- Thủ quỹ đấy! Không đùa được đâu, vi phạm là phạt tiền liền.

Cậu ta nói xong liền nhe răng cười, tôi ngơ mặt ra, tưởng tượng khuôn mặt kia trở nên đáng sợ thế nào mỗi khi đi truy thu quỹ lớp. Bất giác khẽ rùng mình, tôi vốn là đứa hay quên, nên chuyện trễ hạn nộp tiền trước đây hầu như luôn xảy ra. Khi tâm trí tôi còn đang lơ lửng đâu đó thì cô bạn thủ quỹ đã ngồi ngay trước mặt từ lúc nào.

- Này, bạn mới hả? Mình tên là Ngọc Hạ, người giữ tiền của lớp 12A này!

- À, xin chào, mình tên Nhật Nguyên, mong được giúp đỡ.

Sau khi nói xong, tôi nhận được một loạt cái nhìn cảm thương có, ngưỡng mộ có, kì thị có,... Tôi thật không hiểu nổi, bộ nói vậy là có gì sai sao? Chỉ là xã giao thông thường thôi mà, mỗi khi có học sinh mới chẳng phải nên nói như vậy sao? Tôi quay qua cậu bạn cùng bàn, chỉ thấy nó vừa cố nhịn cười vừa xua xua tay kiểu "không có gì đâu" nhưng linh cảm nói rằng tôi vừa bước chân vào địa ngục vậy.

Và quả thật là địa ngục rồi, kể từ sau hôm đó, tôi thấy mình như con sen cho Ngọc Hạ vậy. Mỗi sáng đều phải sang nhà đèo cô đến trường, trưa thì lại phải đi mua cơm, chiều chiều lại phải cùng cô ấy vào thư viện làm bài. Tôi thắc mắc là tại sao mình lại không từ chối cô ấy, có lẽ do mỗi khi thấy mình hơi quá đáng, Ngọc Hạ liền đem giọng hát của mình ra mua chuộc tôi, chỉ trách tôi là thằng con trai dễ mềm lòng.

Nhưng nói thế không hẳn là tôi hoàn toàn lép vế, hoàn toàn chịu thiệt thòi. Được làm bạn thân của thủ quỹ cũng oai phết đấy chứ, ít ra là tôi được du di khi phạm phải mấy lỗi nho nhỏ như nói chuyện riêng, ăn vụng trong giờ học. Không chỉ vậy, Ngọc Hạ còn là thành viên quan trọng trong đội văn nghệ của trường, điều này tôi không ngạc nhiên mấy, nên có thể nói một cách hơi hình tượng rằng cô ấy là thần tượng của kha khá học sinh trong trường. Tất nhiên đi kế "người nổi tiếng" tôi cũng được thơm lây, lại còn là thằng con trai được nghe cô ấy hát đầu tiên mỗi khi chuẩn bị có mấy buổi văn nghệ của trường, lớp.

- Này, Nguyên, làm gì mà đơ ra vậy, đang tơ tưởng em nào à?

- Đừng có hù người khác như thế? Mình chỉ đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi.

Vậy đấy, Ngọc Hạ ngoài mấy điều tốt đẹp tôi vừa nghĩ đến, tật xấu lớn nhất của cô ấy chính là rất thích doạ người. Hình như mỗi khi tôi đang thừ người ra thì y như rằng liền bị cái đánh vai của cô ấy làm giật mình. Tôi có cảm giác mình đang làm việc xấu thì bị phát giác ấy, khó chịu chết đi được.

Ngọc Hạ thoáng nét căng thẳng, dạo gần đây cô ấy hay như thế, cũng gần thi đại học rồi còn gì, chắc là cô bạn này đang lo lắng rồi. Dù sao thì ở đây việc con gái mà học cao quá cũng có người không ưng cho lắm, lại còn nói gì đó đại loại như học hết cấp 3 thì thôi, thi thố làm chi cho mệt mỏi, phí tiền. Tôi biết mấy lời này vốn dĩ Hạ rất ghét, cũng may ba mẹ cô ấy không cổ hủ như vậy! Tưởng tượng mà xem, cô gái này phải lấy chồng, sinh con sớm, tôi lắc mạnh đầu cố xua cái hình ảnh có phần sai sai này đi.

Thấy tôi như thằng ngố, Hạ đưa tay lên trán tôi, tay còn lại áp lên trán mình. Khoảng cách giữa chúng tôi không phải chưa từng gần đến thế, nhưng tự nhiên, tim tôi đập nhanh một cách khác thường. Tiếng mưa rời ngoài cửa sổ giúp tôi bình tĩnh lại nhiều hơn, tôi khẽ đẩy tay Hạ ra, rồi cúi mặt xuống đọc sách:

- Mình không có bị sốt, chỉ là muốn hỏi xem dạo gần đây hình như cậu không khoẻ?

- Có ai kể cậu nghe rằng, mỗi khi trời mưa tức là thiên thần đang khóc hay chưa?

- Chưa! Cậu thật sự ổn chứ Hạ? Có gì cứ nói với mình nha.

Ngọc Hạ lắc lắc đầu, cô bắt đầu ngân nga, một giai điệu về mưa, tôi đoán thế. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ, tay lăm le cây thước nhựa, gõ gõ bàn đòi tiền lớp dường như bốc hơi ngay tại giây phút này. Cô gái đó, mong manh quá, lòng tôi dâng lên cảm giác muốn che chở cho cô ấy, nhưng Ngọc Hạ có cùng suy nghĩ với tôi không, tôi cũng chẳng dám hỏi.

- Nhật Nguyên này, nếu... chỉ là nếu mình thi trượt cậu có còn làm bạn mình không?

- Ngọc Hạ này, mình không biết ai đó nói gì với cậu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là bạn thân.

Ngọc Hạ nghe tôi nói thế, nước mắt tự dưng lại rơi lã chã, tôi hoảng hốt hỏi han, cô ấy cứ khóc, rồi ôm chầm lấy tôi. Vòng tay nhỏ nhắn cứ run lên bần bật, một nỗi sợ hãi mơ hồ dần lớn lên trong tâm trí tôi. Cô ấy phải đi đâu đó hay sao? Tôi đã thử hỏi, nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt cùng hai chữ bí mật.

Không giống như cô ấy, tôi thấy mình có vẻ nhàn hạ hơn, chắc vì trường tôi định thi cũng không mấy vất vả, với cả, tôi thấy mình cũng học hành đàng hoàng, thi thử cũng không đến nỗi nào. Lo nhiều quá càng khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát thôi. Tôi trước giờ vẫn vậy, không quá trông đợi, không quá kì vọng gì cả.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đầu mùa này có vẻ không chóng tạnh đâu. Ngọc Hạ nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, cô ấy còn đưa tay vẫy vẫy, tôi bật cười. Không tự chủ vươn tay vò tung mái tóc ngắn của cô ấy, Hạ thoáng đỏ mặt, và tôi cũng thế.

Mới đó mà đã hết năm học rồi, sân trường toàn màu áo thụng, Ngọc Hạ vẫn chưa thấy đâu, tôi chỉ loay hoay tìm cô ấy. Không rõ cảm giác này là gì, nhưng có lẽ tôi muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, liệu cô ấy có muốn như thế không nhỉ? Màn bế giảng diễn ra hệt như cách mà mọi năm ở trường cũ tôi vẫn làm, có khác thì lần này có lẽ hiệu trưởng phát biểu lâu hơn, dặn dò đủ thứ. Tôi ngồi nghe mà phát ngán, chỉ muốn bỏ về để ngủ thôi.

- Ê, dám ngủ trong giờ sinh hoạt hả? Phạt tiền à nha!

- Cậu đây rồi, làm mình đi tìm sáng giờ. Đi đâu vậy hả?

- Văn nghệ bế giảng, quên à?

Hạ vừa nói vừa đưa tay gõ đầu tôi, thật sự là quên mất, văn nghệ đâu thể thiếu cô ấy được. Đúng là tôi lo quá rồi, Ngọc Hạ nhìn tôi, có vẻ rất lạ. Nhưng hôm nay, trông cô ấy dễ thương hơn cả mọi ngày thì phải, có vẻ gì đó trưởng thành hơn chăng? Tiết mục văn nghệ không có gì đáng nói, vẫn hay, vẫn xúc động, đáp ứng được đúng chuẩn buổi tốt nghiệp cuối cấp.

Sau phần lễ, là phần hội, trường tôi nghe nói có truyền thống chơi ném màu nước thì phải. Tôi không mấy hào hứng cho lắm, nhưng nhìn vẻ mặt cực kì trông đợi của Ngọc Hạ, tôi liền quyết định ở lại tham gia, dù sao thì một năm nay không phải không có kỷ niệm nào với trường lớp. Tôi cùng đám bạn nhanh chóng thay bộ đồ thể dục, rồi chạy ào xuống sân, mỗi đứa cầm trên tay nào là bóng nước, súng nước,... Tôi thì chỉ muốn mình không bị ném vào mặt thôi, nghe buồn cười nhỉ?

Ngọc Hạ đứng đó, cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, lặng lẽ lạ thường. Tôi cũng đi đến cạnh cô ấy, thấy cô ấy đưa máy ảnh lên, tôi mới nhận ra hoá ra cô ấy chụp hình cho câu lạc bộ bên trường, thảo nào lại đứng im một góc như vậy. Khi trông thấy tôi, Hạ mỉm cười, cô ấy chụp tôi một tấm, rồi lại dùng máy in ảnh nhanh của mình chụp thêm tấm nữa. Tôi khá là ngạc nhiên, nhưng Hạ chỉ cười, không nói gì.

Bầu không khí im lặng một cách khó chịu, làn khói màu bắt đầu toả đi khắp sân, vậy là ngày cuối cùng bắt đầu thật rồi. Trong khung cảnh đầy màu sắc này, hình ảnh cô gái đó như choáng hết tâm trí tôi. Suốt một tiếng đồng hồ chơi đùa, tiếng loa phát thanh khiến mọi người khựng lại, tôi đoán chắc là màn đọc cảm nghĩ gì đó đây mà. Và tôi đã đúng, là màn phát biểu tâm tư của học sinh khối 12, nghe sến sến thế nào đấy, vừa quay sang định nói với Ngọc Hạ, tôi thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe.

- Cậu khóc hả? Sao thế? Đâu phải không thể gặp lại nhau?

- Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc!

Ngọc Hạ liên tục mắng tôi, mặc tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô ấy chỉ mắng và rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần như bằng không, tôi chẳng dám nhúc nhích gì, chỉ biết vòng tay qua ôm chặt lấy cô ấy. Cảm giác ấm áp này càng khiến tôi tham lam muốn níu lấy, hình như tôi cũng khóc mất rồi.

Sau đó, một tuần liền tôi không gặp được Hạ, cứ như thể cô ấy biến mất khỏi thành phố vậy! Ngày thi cũng đến, lần đầu tiên tôi thấy mình hồi hộp đến thế, không biết lo vì thi cử hay lo vì không gặp được Ngọc Hạ. Chúng tôi không thi cùng một nơi, nhưng hỏi thăm mấy cô bạn của Hạ cũng không có tin tức gì. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu kéo tôi về thực tại, mãi đến khi cầm tờ đề trên tay tôi mới thôi suy nghĩ linh tinh.

Những hôm thi sau cũng tiếp diễn như vậy, có chăng là có phần đỡ căng thẳng hơn hôm thi đầu thôi. Kì thi kết thúc, tôi cùng ba mẹ chuyển đi, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với đám bạn cùng lớp. Còn Hạ, không ai biết cô ấy đang làm gì, sống ở đâu, thi cử thế nào? Ngày nhận kết quả, tôi vui mừng lắm, vì mình đã đậu vào ngôi trường mình mơ ước, và vì ngôi trường đó cũng là nơi Ngọc Hạ đăng ký, tôi tin mình sẽ gặp được cô ấy sớm thôi.

Nhưng thứ niềm tin đó vỡ vụn ngay khi nhìn thấy danh sách sinh viên của trường, tìm mỏi cả mắt vẫn không thấy tên người con gái ấy đâu. Tôi hoang mang lắm, lẽ nào cô ấy lỡ mất ngày nhập học, hay là có chuyện gì, không thể là trượt chứ? Hàng tá câu hỏi bủa vây tôi, khi tôi đang thất thểu đi về nhà, chiếc điện thoại trong túi áo khoác run lên, một loại cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng. Là tin nhắn thoại từ Ngọc Hạ, cô ấy không mất tích mà không nói với tôi lời nào.

"Hãy cứ yêu như em yêu anh Và hãy cứ yêu như trăng đợi sao Anh là người em yêu trong tha thiết."

Trái ngược với những gì tôi nghĩ, tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn ba câu hát cùng hai tiếng "xin lỗi" thật nặng nề. Không chút tin tức, không lời tường trình, không chút hỏi han, không có gì cả. Tôi mất cô ấy thật rồi!

- Chết tiệt! Ngọc Hạ rốt cuộc cậu đang muốn chơi mình sao? Cậu dám biến mất không lời từ biệt, được vậy mình dám tìm cậu trở về!

Từ ngày đó đến nay cũng đã tròn sáu năm rồi, tôi vẫn tìm cô ấy dù không khả quan gì. Ngày hôm đó, nếu tôi nói với cô ấy cảm xúc của mình, cô ấy sẽ không bỏ đi chứ? Tôi không biết nữa, trong sáu năm đó, tôi cũng có vài mối tình, nhưng dường như hình bóng của cô ấy quá lớn, nó che lấp cả trái tim tôi, khiến tôi luôn không ngừng nói về cô ấy. Thế là tôi lại chia tay. Mọi thứ thật mệt mỏi, nếu cô ấy có ở đây, chắc tôi cũng không ra nông nỗi này. Đáng ghét thật! Tôi tự cười cợt bản thân mình, quá yêu đuối, quá tương tư rồi.

Hôm nay tôi có công việc gặp khách hàng ở quán cà phê này. Cô ta là một nhiếp ảnh gia tay nghề khá tốt, tôi nghe giám đốc bảo thế, lại nói tôi sau khi tốt nghiệp cũng xin được công việc phù hợp với mình, trong bộ phận marketing của một công ty tầm trung. Người ta nói tình yêu không thành thì sự nghiệp lên ngôi, với tôi điều này tạm gọi là đúng.

- Chào anh, anh là người của công ty X phải không?

- Uhm, chào cô, cô ngồi đi.

Ngước mặt lên nhìn người đối diện, tôi không tin vào mắt mình, cô gái ấy là Ngọc Hạ. Không kịp suy nghĩ gì, tôi đứng bật dậy ôm chặt lấy cô ấy, dù đây là mơ tôi cũng không muốn buông tay. Ngọc Hạ vẫn vậy, nhưng nét tinh nghịch ngày xưa đã thay bằng sự trưởng thành, chín chắn. Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó vĩnh viễn không thay đổi, cô ấy vẫn là Ngọc Hạ mà tôi quen biết và yêu thương.

- Ngọc Hạ, em ác lắm! Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại ngắt liên lạc với mọi người? Tại sao lại là bài hát đó? Tại sao tránh mặt anh? Tại sao chứ?

- Nhật Nguyên à, quá khứ hãy dẹp qua một bên đi. Em đã ổn rồi, đã ở đây rồi mà.

Cô ấy nói đúng, lý do tôi đã không thiết quan tâm nữa rồi. Nhưng liệu cô ấy của bây giờ có còn giống cô ấy của trước đây hay không, chúng tôi còn có thể bên nhau như trước không, có thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường dài hay không? Tôi không biết, cũng chẳng buồn quan tâm, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi như vậy là tốt rồi.

- Em xin lỗi! Anh nghe em nói, ngày hôm đó, bài hát đó là dành cho anh, lúc trước là vậy, còn bây giờ, em không biết.

- Suỵt! Đừng hói gì hết. Em không biết vậy anh dùng thời gian để trả lời cho em. Đừng biến mất nữa là được rồi, hứa nhé.

Tôi đưa tay lên ngăn cô ấy nói tiếp, chỉ sợ nếu phải nghe thêm bất kì lời xin lỗi nào từ Hạ, tôi sẽ lại rơi hước mắt mất. Ngọc Hạ gật đầu, cô ấy hẳn là đã vất vả rồi. Không sao, bây giờ chúng tôi đã gặp lại nhau, không gì là không thể nữa rồi. Một mùa hè không còn cô đơn nữa, cô ấy đã ở đây, luôn ở đây và mãi mãi ở đây, ngay cạnh tôi. Còn chuyện tương lai, cứ để nó diễn ra tự nhiên, chỉ cần còn được nhìn thấy cô ấy, tôi cũng thấy ấm áp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romance