Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I:

Chào mọi người!!

Tôi là Huyền Trang, tôi sống trong một gia đình rất rất bình thường. Năm nay tôi đang học lớp 10, tại một trường Chuyên của tỉnh. Đây có lẽ là thành tích đáng tự hào nhất của tôi từ bé đến giờ.

Nhưng chính vì học trên chuyên nên tôi phải sống xa gia đình, lên ở kí túc xá tại trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên trường sau 2 tháng trì hoãn vì covid.  Nhà tôi cách trường 50km nên tôi phải đến trường trước một ngày, nói đúng hơn là sáng tôi lười dậy sớm:v

Ôi chu choa đúng là ngôi trường mơ ước của tôi. Nó rộng gấp bao nhiêu lần ngôi trường cấp 2 nhỏ bé ở xã tôi từng học. Tôi phải mất 30p đi loanh quanh trường để tìm khu kí túc xá, nó phải rộng như cái mê cung á. Lần trước tôi có lên đây thi 1 lần, nhưng lúc đó là về luôn, giờ thực sự mới trông rõ được thấy nó đẹp như nào. Tự thầm nhủ mình sẽ học hành thật tốt để không phí công sức lên đây học hihi.

Phòng tôi ở có 6 người, hmm để xem nào, có Ngọc Anh, Thu Huyền, Khánh Nhi, Quỳnh Trâm, Minh Phương và tôi, toàn những gương mặt lạ lẫm thui, nhưng mà chúng tôi đã học onl được 2 tháng rồi nên nói chuyện cũng không thấy gượng chút nào.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cá nhân vào tủ, mọi người rủ nhau đi quanh trường khám phá. Điều gì ở đây cũng khiến tôi cảm thấy choáng váng, từ cái căng tin to đùng đến cái hội trường lớn rồi có cả đủ thể loại sân bóng, các dãy học xếp liên tiếp nhau thành hình chữ C, kí túc xá 20 tầng thì ở riêng một khu, trước đây trường cấp 2 của tôi không có mấy thứ ấy. Rồi chúng tôi đi vào lớp gặp cô và các bạn, mọi người ai nấy đều xởi lởi, cởi mở trò chuyện với nhau.

Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi chủ yếu là ngồi nói chuyện để hiểu nhau hơn. Và có một điều rất đặc biệt ở lớp tôi, đó là lớp không có nổi 1 thằng con trai. Eo ôi sao số tui buồn quá zạy nè. Nhưng mà thui không sao, dăm ba thằng con trai sao ảnh hưởng đến chuỵ được, ăn chay niệm phật cũng tốt hahaha.

Lên đây cái tôi thấy cuộc sống học đường của tôi thật nhẹ nhàng, không vướng bận gì. Học xong buổi chiều tôi lại cùng vài đứa bạn xuống sân đánh bóng chuyền, rồi lại lên phòng, và ngày ngày nhắn tin với đứa bạn thân học ở trường dưới xã,...và nhắn với crush của tôi.

Lớp tôi có một bạn tên là Đan Quỳnh, bạn khá xinh xắn, cách nói chuyện lại hài hước, đôi lúc bạn trêu mà còn chả phân biệt được là thật hay giả. Thỉnh thoảng chúng tôi hay nói chuyện với nhau, thấy nó hay kể về người yêu cũ học ở trường này, nhưng chia tay cũng được hơn 2 năm rồi, trước đây nó bị đá, luỵ người ta tận mấy tháng liền giảm được mấy cân.

Lúc đó tôi lại hay trêu: "Ước gì tao cũng yêu say đắm một người, sau bị đá xong cũng luỵ để giảm được cân nhỉ, dạo này béo quá rồi".

Sau cái Trâm nói: " Cái bạn mày hay nhắn tin thâu đêm suốt sáng ý, crush hơn nửa năm rồi cơ đấy, chắc khi nào bạn có người yêu chắc còn giảm được chục cân còn bộ xương luôn ý hahaha" .

Tôi cười khẳng định: " Người yêu nó là tao mà haha, chẳng qua chưa yêu thôi"

Cả lũ ồ ạt trêu: " Eo khiếp thế mập mờ à, yêu mẹ đi còn bày đặt"

"Kệ tao" . Tôi giả bộ phụng phịu tức giận. Nhưng thật ra tôi cũng đâu có muốn trong cái mối quan hệ gọi là mập mờ ấy đâu, cậu ấy vốn dĩ cũng nói thích tôi, nhưng lại chưa một lần mở lời nói câu tỏ tình. Tôi biết, tôi để ý lắm, nhưng tôi lại không nói, tại vì tôi là người thích cậu trước mà, và tôi mặc định người tỏ tình trước phải là con trai. Vì thế nên tôi thích cậu từ hồi lớp 9, mãi đến tháng 4 tôi mới dám nhắn tin, tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu, và kết quả là trong mối quan hệ không ai muốn như thế này đây, haizzz.

Thật ra, cậu đã từng nói lí do không tiến thêm bước nữa, vì cậu muốn tập trung học hành, cộng thêm bố mẹ cũng khó, sau này học xong sẽ tính tới chuyện yêu đương sau. Chỉ là, ngày càng tôi càng cảm thấy có cảm giác gì đó, không thể đợi được, nhưng tôi vẫn cố chấp đâm đầu, mặc cho bao nhiêu người khuyên rằng không có thằng này thì có thằng khác.

Ôi dào, thôi kệ, yêu đương phù phiếm, quan trọng gì, được học ở ngôi trường tuyệt vời như này, cái lớp tuyệt vời như này, thực sự đến bây giờ tôi không còn quá quan tâm đến việc chúng tôi sẽ đi đến đâu rồi, vả lại việc học hành đối với tôi vẫn là số 1 nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com