15.
Sau khi cánh cửa khép lại, Seung Hyun vẫn đứng lặng giữa nhà, không kịp gọi, cũng không kịp giữ em lại. Jiyong thu dọn đồ chỉ trong 10 phút, nhanh đến mức đau lòng.
Em không khóc lúc ra đi, nhưng ánh mắt em khi nhìn anh, lặng lẽ, rút cạn, khiến tim Seung Hyun như bị ai bóp nghẹt.
Căn nhà sau đó rơi vào tĩnh lặng.
Một kiểu yên lặng không dễ chịu. Không phải bình yên, mà là thiếu vắng.
Chiếc áo Jiyong treo hờ trên ghế sofa vẫn còn đó. Ly nước em hay uống dở vẫn còn để ở đầu bàn. Căn bếp còn mùi canh hầm hôm qua.
Nhưng em thì không còn ở đây nữa.
Tối đó, Seung Hyun không ngủ được.
Anh ngồi dựa vào thành giường, mở điện thoại lên xem ảnh hai đứa, rồi tự hỏi.
"Tại sao mình lại để mọi thử đi xa như vậy?"
Anh nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.
Chiếc khăn em hay quấn đầu sau khi tắm, còn treo ở sau cửa.
Bức ảnh em vẽ nguệch ngoạc dán trên tủ lạnh, ghi dòng chữ: "Anh là người hùng của em!"
Tập sách bài tập nấu ăn mà em mua, đơn giản vì em muốn nấu ngon hơn cho anh.
Tất cả đều đập vào mắt anh như những bằng chứng rõ ràng nhất: Jiyong yêu anh rất nhiều. Và anh đã không đủ trân trọng.
Ngày sau, Seung Hyun mới nhận ra Jiyong đã lặng lẽ dọn sang nhà mẹ em. Điện thoại của anh vẫn còn nguyên những tin nhắn em dặn dò "Đừng bỏ bữa", "Nhớ ngủ sớm", nhưng em không trả lời bất kì cuộc gọi nào của anh.
Seung Hyun bắt đầu nhớ, nhớ đến điên cuồng. Anh nhớ những bữa tối có người chờ đợi, nhớ giọng nói nhẹ nhàng ấy, nhớ đôi tay bé nhỏ luôn cẩn thận nắm lấy tay anh. Anh mới hiểu ra, sự bình yên đó là thứ anh đã đánh mất.
Ngày dài cứ vậy trôi qua trong im lặng. Jiyong không liên lạc với Seung Hyun. Em tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, nhưng buổi sáng thức dậy không có tin nhắn quen thuộc của anh, buồi tối ăn cơm một mình, trái tim em lại quặn đau.
Trang giấy của scrapbook hôm ấy cũng không còn những bức ảnh rực rỡ, cũng chẳng có sticker hay những nét chữ tròn trịa được viết cẩn thận như mọi khi.
Thay vào đó là vài dòng ngắn, vội, xiêu vẹo, giống như được viết trong lúc tay run lên vì xúc động.
"Hôm ấy anh không về ăn tối"
Bên cạnh là một khoảng trống.
Chỗ đó Jiyong định dán thực đơn bữa cơm hai người mà em đã chuẩn bị, nhưng cuối cùng, em ngồi ăn một mình.
Không nói, không trách..
Chỉ dán một tấm ảnh em chụp cái bàn với hai bát cơm, một còn nguyên, một đã nguội.
"Em biết anh mệt, em hiểu chứ.. Nhưng tại sao em càng hiểu, anh lại càng xa em hơn?" kèm theo một hình vẽ mặt khóc huhu.
Vài nét mực nhòe ra.
Giống như... nước mắt rơi trúng vào đoạn đó.
Ở trang tiếp theo, Jiyong viết nhiều hơn. Dường như lúc này em không còn chịu nổi nữa.
"Em giận lắm.. Giận đến mức đã hét lên với anh rằng em cũng mệt, cũng cô đơn, em cũng cần một ai đó ôm em vào lòng. Nhưng làm xong, em chỉ càng đau lòng hơn mà thôi"
Dưới cuối của trang, Jiyong vẽ một hình trái tim, nhưng không tô màu. Cạnh bên, em ghi chú thích nhỏ bằng mực xám.
"Hôm nay em không tô màu.. vì em không biết nó còn đỏ không huhu"
Đêm ấy mưa to, anh đến nhà mẹ em, đứng trước cổng, ướt sũng, không mang theo ô.
Khi Jiyong mở cửa, em sững sờ khi thấy anh.
"Anh xin lỗi.." Seung Hyun nói, giọng lạc đi.
"..."
Mưa vẫn rơi nặng hạt khi Jiyong đóng cửa lại, để Seung Hyun đứng một mình giữa hiên nhà. Không phải em không đau lòng, nhưng lúc đó, Jiyong cần thời gian. Em không thể ngay lập tức tha thứ cho những lời nói làm tổn thương trái tim mình. Seung Hyun cần hiểu, yêu nhau không phải là chỉ ở bên nhau lúc vui vẻ, mà còn là cách đối xử với nhau khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất.
Seung Hyun đứng yên dưới trời mưa một lúc lâu, đôi chân như bi đóng chặt xuống mặt đất. Trái tim anh hỗn loạn, cảm giác trống rỗng lan ra khắp lồng ngực. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì, đã mất gì. Đến lúc anh quay lưng rời đi, mưa đã thấm lạnh cả người, nhưng so với cơn mưa trong lòng anh, nước mưa bên ngoài chẳng là gì cả.
Hai ngày trôi qua không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Jiyong đã sớm ngừng gửi những lời dặn dò như thường ngày. Căn nhà họ từng sống cũng trở nên im lặng đến đáng sợ. Chiếc bàn ăn chỉ có một người, buổi sáng không còn tiếng kéo rèm quen thuộc, buổi tối cũng không còn tiếng gọi "Seung Hyun à, về rồi hả?"
Seung Hyun chợt nhận ra, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.
Anh mất ngủ, đến công ty cũng không thể tập trung, nhìn mọi thứ xung quanh đều gợi nhớ đến Jiyong, từ chiếc áo em hay treo ở cửa, cho đến cốc nước em hay để bên bệ cửa sổ.
Seung Hyun ngồi một mình trong phòng khách, lại lật lại xem những bức ảnh hai người từng chụp cùng nhau. Từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng cái liếc mắt trêu chọc, tất cả đều khiến anh muốn phát điên vì nhớ.
Ngày thứ hai em không về, căn nhà bắt đầu lạnh đi thật sự, không có tiếng nói cười, không có ai nhắc anh mặc thêm áo, không có ai hôn má anh mỗi khi đi làm.
Anh đi ngang qua phòng ngủ, khựng lại khi thấy góc giường bên trái trống trơn. Cảm giác lạnh từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể.
Anh nhắn cho em vài dòng. Nhưng rồi lại xóa. Anh sợ em vẫn chưa muốn nói chuyện. Sợ rằng.. nếu em vẫn chưa nguôi, mọi lời xin lỗi sẽ trở nên nhẹ tênh, vô nghĩa..
Tối hôm đó, anh ngồi một mình dưới sàn phòng khách, gục đầu lên gối ôm của Jiyong. Chất vải còn vương chút mùi quen thuộc.
Và rồi, lần đầu tiên sau bao năm... Seung Hyun khóc.
Không phải vì tự thương lấy mình.
Mà là vì anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất. Anh đã để em gánh cả tình yêu này một mình quá lâu.
Seung Hyun quyết định không thể chờ đợi thêm. Anh mua một phần cháo mà Jiyong thích nhất, cẩn thận gói lại, rồi đứng trước nhà mẹ em, như cách anh từng đến.
Nhưng lần này, anh không nhấn chuông, anh chỉ để lại túi cháo trên bậc cửa, cùng một mẩu giấy: "Anh xin lỗi, anh vẫn đang học cách để trở thành một người mà em có thể dựa vào, chứ không phải là người khiến em phải gồng mình mạnh mẽ vì anh. Nếu em còn muốn, anh sẽ ở đây, đợi em gọi anh đến đón em về nhà"
Seung Hyun xoay lưng bước đi. Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn em biết, lần này anh thật sự đã hiểu.
Jiyong mở cửa khi Seung Hyun đã khuất bóng. Em nhìn túi cháo vẫn còn ấm, tay cầm tờ giấy mà trái tim như bị ai bóp chặt. Em không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào ra lần nữa. Lần này là sự mềm lòng, là sự nhớ nhung đến cồn cào. Em biết Seung Hyun đang dằn vặt, biết anh đã hối hận. Nhưng nỗi đau trong lòng em không thể nguôi trong một sớm một chiều. Jiyong đặt túi cháo lên bàn, rồi khẽ thở dài, gạt đi nước mắt. Có lẽ em cũng cần thời gian để nhớ lại vì sao mình đã yêu anh, vì sao mình đã chọn cùng anh xây dựng một mái nhà.
Đêm hôm đó, Seung Hyun đang ngồi trên ghế sofa, không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngoài phố hắt vào, anh ngủ thiếp đi trong sự cô đơn. Đến nửa đêm, điện thoại anh rung lên.
Là Jiyong.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Đón em đi, đồ ngốc"
Seung Hyun bật dậy, trái tim đập rộn ràng. Anh không nghĩ ngợi gì, vớ lấy chìa khóa xe, khoác áo và phi thẳng đến nhà mẹ Jiyong.
Khi Jiyong mở cửa, Seung Hyun chưa kịp nói gì đã bị em đấm nhẹ vào ngực, nước mắt em lại tuôn ra không kiểm soát.
"Em ghét anh! Anh làm em buồn lắm.. Em không muốn khóc vì anh như vậy nữa.."
"Anh xin lỗi... Anh biết sai rồi.."
Seung Hyun vòng tay ôm chặt lấy Jiyong, ôm đến mức như sợ em sẽ tan biến mất nếu buông ra. Anh hôn lên mái tóc mềm của em, thì thầm bằng giọng nói nghẹn lại.
"Anh hối hận lắm, Jiyong à. Anh xin lỗi.. Là anh sai, là anh ngu ngốc. Lần sau, nếu anh buồn, anh sẽ nói với em, anh sẽ không đẩy em ra nữa. Đừng khóc một mình như thế nữa, em bé của anh..."
"Anh nói rồi đấy nhé.. Nếu anh giấu em lần nữa, em sẽ ghét anh thật đấy" Jiyong vùi mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo anh.
"Không giấu nữa.. anh hứa.."
Hai người ôm nhau thật lâu trước cửa nhà, như muốn lấp đầy hai ngày xa cách vừa qua. Những giọt nước mắt của Jiyong dần được lau khô bởi vòng tay vững chãi của Seung Hyun, người đã học được cách yêu và dựa vào nhau đúng nghĩa.
"Em không nói là em tha thứ hết. Nhưng em không muốn đợi lâu đâu. Về nhà thôi"
Seung Hyun nắm chặt tay em, không nói thêm lời nào. Mọi thứ trong anh như vỡ òa, là vui mừng, là biết ơn, là hối hận.
Trên đường về, anh quay sang, tay siết chặt vô lăng, thì thầm.
"Anh sẽ học cách dựa vào em, và cũng sẽ học cách để em dựa vào anh. Chúng ta cùng nhau, được không?"
Jiyong nhìn anh, gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự ấm áp.
"Được, nhưng anh còn nợ em một bữa tối ngon lành, không được lẩn tránh nữa"
"Anh nợ em cả cuộc đời này" Seung Hyun cười khẽ, tay siết chặt vô lăng hơn.
Mưa đã ngớt. Đêm nay, hai người lại cùng nhau trở về nhà, nơi có ánh sáng, có ấm áp, và có người chờ đợi.
Bcuoi vcl 2 ngày đã z thì sau ctay vật vã nứaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com