16.
Thời gian khó khăn cũng lặng lẽ qua đi, Seung Hyun và Jiyong cũng dần học được cách san sẻ niềm vui, nỗi buồn và thậm chí còn hiểu nhau hơn, họ cũng quay về nhịp sống ổn định như thường ngày.
Một ngày thứ Bảy chậm rãi trôi qua, khi những tia nắng đầu hè len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi xuống căn hộ nhỏ nơi Seung Hyun và Jiyong đang sống chung. Tiếng máy điều hòa kêu khẽ, xen lẫn tiếng leng keng của chiếc muỗng khuấy cà phê trong tay Jiyong.
Hôm nay cả hai đều không phải đi làm. Một ngày không có lịch trình, không họp hành, không báo cáo, chỉ có hai người, và cả một thế giới ngọt ngào lười biếng trong lòng nhau.
Jiyong chống cằm, nhìn Seung Hyun đang cắm mặt vào tủ lạnh.
"Hết sữa của em rồi này, và cả.. snack"
"Cái gì? Không còn snack vị hành tây hả?" Seung Hyun ngước lên, mắt mở lớn như vừa nghe tin sét đánh.
"Không, và cũng hết luôn vị phô mai anh thích rồi"
"Trời ơi, đây là bi kịch.."
"Vậy đi siêu thị không?" Jiyong bật cười, ném một chiếc gối nhỏ vào người anh.
"Anh tưởng em phải nói là á hả 'Đi hẹn hò không?' chứ" Seung Hyun xoay người lại, tựa vào cánh tủ, nhìn em đầy ẩn ý.
"Siêu thị cũng là một dạng hẹn hò, được chưa? Đi mua mấy đồ lặt vặt xíu" Jiyong đáp, vừa nói vừa nhét mấy tờ tiền vào ví, miệng vẫn còn cười.
Thế là họ rời khỏi nhà, tay trong tay, một cặp đôi quá đỗi bình thường nhưng ai nhìn vào cũng thấy lòng dịu đi. Seung Hyun mặc sơ mi trắng xắn tay, quần jeans xanh đậm. Jiyong thì đơn giản hơn, áo thun cổ tròn màu ngà và quần short lửng. Gió mùa hè thổi nhè nhẹ, tóc em hôm nay mềm và thơm mùi hoa cam, khiến Seung Hyun không ít lần quay sang ngắm nhìn.
"Đừng có mà nhìn nữa, người ta tưởng anh mới phải lòng em á" Jiyong lườm khẽ.
"Không phải là 'mới'. Là anh vẫn còn yêu em như ngày đầu thôi"
Câu nói khiến Jiyong đỏ bừng mặt, tay bất giác siết chặt tay Seung Hyun hơn một chút.
Siêu thị cuối tuần đông đúc, những chiếc xe đẩy chen chúc giữa các kệ dài như mê cung. Nhưng với Seung Hyun và Jiyong, việc đi siêu thị cùng nhau là một niềm vui giản đơn nhưng không thể thay thế.
"Anh đi lấy sữa và bánh mì, em lấy snack và trái cây, nha?"
"Nhưng anh phải chọn đúng loại phô mai kiểu Pháp mà em thích đó nha. Không phải cái loại bốc mùi kinh khủng đâu đó"
"Yên tâm, anh nhớ rõ mùi em hay bịt mũi nhất" Seung Hyun cười to, hôn nhẹ lên trán em rồi đẩy xe đi về phía quầy hàng.
Jiyong nhìn theo bóng lưng anh, rồi thở ra một tiếng. Dù yêu nhau khá lâu, nhưng mỗi lần như thế, tim em vẫn đập nhanh như thể mới yêu ngày hôm qua.
Em dạo qua quầy snack, thiên đường của Jiyong. Ánh mắt em sáng lên khi thấy kệ hàng vừa được lâp đầy với đủ loại túi màu sặc sỡ. Vị ngô cay, vị rong biển, vị trứng muối... và cả vị hành tây mà Seung Hyun của em mê mệt.
Em cúi xuống, gom một lượt vào giỏ.
Đúng lúc đó, một em nhỏ khoảng năm tuổi đứng bên cạnh em, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào túi snack em vừa bỏ vào giỏ.
"Muốn ăn vị này hả?" Jiyong mỉm cười, cúi xuống.
Em bé ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ xíu.
"Vậy để anh tìm thêm cho em nhé?" Em nhẹ giọng hỏi, giọng nói dịu dàng khiến cả người mẹ bên cạnh cũng bật cười cảm kích.
Cuối cùng, Jiyong đưa cho em bé một túi khác, rồi quay đi, quên mất là túi của mình... đã bớt đi một cái.
Một lúc sau, Seung Hyun trở về với xe đẩy đầy những hộp sữa, trái cây và một bó hoa nhỏ.
"Em chọn được snack chưa?"
"Rồi nè!" Jiyong giơ lên vài túi, hoàn toàn không nhận ra sự thiếu hụt.
"Vậy đi xem nốt một lượt rồi về nhé" Seung Hyun dịu dàng hỏi.
"Tuân lệnh!!"
Anh tiếp tục đẩy xe, Jiyong lại chạy lon ton quanh các quầy hàng, mắt vẫn sáng lấp lánh như con mèo được thả vào cửa hàng cá. Bất cứ bánh kẹo nào cũng khiến em dừng lại. Hết gói bánh quy phủ chocolate, rồi đến kẹo nho, thạch trái cây, rồi miếng khoai tây giòn tan mới ra lò.
"Cái này mua thêm để ăn lúc xem phim nha, ta nói nó đã gì đâu á" Jiyong giơ lên một hộp snack rồi quay lại.
"Anh ăn hum?"
"Em ăn là anh ăn" Seung Hyun đáp không suy nghĩ.
Jiyong chun mũi cười, hí hửng thả vào giỏ. Cứ thế, bảo đi xem nốt lại thành đi hết quầy này đến quầy khác. Thay vì mua "vài thứ lặt vặt" như lời ban đầu, cái giỏ hàng giờ đã chất đầy đủ loại đồ ăn vặt. Seung Hyun đẩy xe mà bắt đầu cảm thấy hơi lạnh gáy khi nghĩ đến số tiền thanh toán.
"Anh ơi..." Jiyong kéo tay áo anh khi đứng trước quầy nước ngọt.
"Gì nữa?" Seung Hyun nghi ngờ nhìn em.
"Cái lon coca này có hình con gấu dễ thương ghê á, mua một lon thôi"
Seung Hyun gật đầu, thầm nghĩ "một lon thì tha cho em". Nhưng Jiyong lại vòng ra sau anh, ôm lấy eo rồi thì thầm.
"Mà.. hay mua nguyên lốc luôn đi, để về uống dần, nha?
Anh thở dài một hơi, đành nhấc nguyên lốc đặt vào xe đẩy.
"Không phải đi siêu thị cho có tí đồ thôi à?" Anh hỏi khẽ.
"Thì đúng rồi đó" Jiyong đáp, mặt tỉnh bơ.
"Chỉ là mình lỡ đi ngang nhiều thứ quá"
Khi đến quầy thanh toán, Seung Hyun lấy ví mà rơi nước mắt trong lòng. Nhưng nhìn Jiyong đưng bên cạnh, hai tay ôm đống snack như ôm báu vật, cười toe toét nhìn lên anh với ánh mắt lấp lánh... Thì thôi, mất một ít tiền cũng đáng.
Ra khỏi siêu thị, Jiyong cứ đung đưa túi đồ trên tay, thỉnh thoảng lại nhìn sang anh.
"Anh nặng không?"
"Không. Mà có nặng cũng phải chịu thôi"
Jiyong bật cười khúc khích. Em biết mà, biết Seung Hyun chỉ nói vậy thôi chứ anh chưa từng để em phải xách nặng bao giờ.
Khi về đến nhà, sau một hồi bày biện và trữ đồ, hai đứa mở một loạt phim ra xem, Jiyong định với một gói snack ăn, em mới phát hiện ra một chuyện.
"Ủa? Snack hành tây của anh đâu rồi ta?"
"Ơ chứ không phải em lấy hai gói sao?"
"Em nhớ là lấy mà... Chết rồi, chắc lúc đưa cho bé gái kia em đưa nhầm gói hành tây rồi..."
Seung Hyun ngồi phịch xuống sofa, tay ôm trán như thể trời đất vừa sụp đổ.
"Nè, đừng có nói với em là anh giận đó nha" Jiyong hoảng.
"Không..." Seung Hyun rên rỉ.
"Anh không giận, nhưng... Đó là gói cuối cùng của đời anh... huhu.."
"Được rồi mà!" Jiyong nhào vào lòng anh, xoa lưng.
"Ngày mai á, em đi mua lại, em sẽ mua 10 gói! Đền anh, được chưa?"
"10 gói cũng không đền được cái tình cảm mà anh dành trọn cho gói hôm nay..." giọng anh vẫn trầm buồn, nhưng môi thì khẽ nhếch lên cười vì trông Jiyong lúc cuống quýt lên... đáng yêu đến phát ngốc.
"Anh đang diễn đúng không?" Jiyong nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Ừa, nhưng để em dỗ dành anh"
Jiyong đấm nhẹ vào ngực Seung Hyun, cười ngặt nghẽo. Căn phòng lại tràn ngập tiếng cười và mùi hương ngọt ngào của tình yêu. Trong buổi sáng ấm áp ấy, Jiyong khẽ tựa vào vai Seung Hyun, thở một cái thật dài rồi thì thầm.
"Đi siêu thị với anh cũng vui ghê"
Seung Hyun cười, hôn lên trán em.
Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa và nghỉ một chút. Jiyong lại nằm dài ra sofa, tay cầm quyển truyện tranh, miệng nhóp nhép mấy viên kẹo dẻo hình gấu. Những viên kẹo ấy là một trong số ít món em cực kì nâng niu, mỗi lần đi siêu thị đều mua một hộp nhỏ về giấu kĩ vào ngăn tủ riêng, không cho ai đụng, kể cả Seung Hyun.
Seung Hyun thì nằm ườn trên thảm, vừa gác chân lên ghế vừa ôm cái gối dài, mắt lim dim, tóc rối nhẹ vì mới gội xong, áo thun rộng để lộ xương quai xanh săn chắc, như nét chạm khéo léo của ai đó lên một thân thể được gọt giũa kỹ lưỡng, vừa gợi cảm vừa khiến Jiyong khó chịu.
Khó chịu vì... thấy đẹp quá.
"Anh ăn snack chưa?" Jiyong hỏi vu vơ, tay thò vào hộp kẹo.
"Chưa, đang để dành tối. Em ăn kẹo gì mà mê vậy trời?"
"Vì em cũng phải có thứ gì đó nghiện, như anh nghiện em vậy á, ý kiến riêng"
"Ghê phết nhỉ, ai dạy em nói mấy câu ngọt ngào kiểu đó thế?" Seung Hyun bật cười, ngồi dậy luôn.
"Không ai hết, trời sinh ra em là để yêu anh nên nó tự nhiên vậy đó"
Rồi cả hai phá ra cười.
Thế nhưng khi Jiyong thò tay vào hộp kẹo lần nữa... ánh mắt em bỗng đông cứng lại.
"Ủa?" Em lật tung nắp hộp, rồi đứng bật dậy.
"Hết kẹo rồi!!"
"Cái gì?!" Seung Hyun trợn mắt.
"Hết sạch rồi!! Rõ ràng trưa nay em mới ăn có 3 viên!!"
"Anh... anh không có ăn đâu nha" Seung Hyun lắp bắp.
"Anh thề luôn á!"
"Chứ ai ăn? Ma ăn hả? Hay là... anh lén ăn rồi không nhận?!"
"Anh là ai chứ? Là Choi Seung Hyun, là người đàn ông trung thực, không bao giờ ăn vụng đồ của người yêu!"
"Thế thì là ai?? Chẳng lẽ cái hộp tự đẻ chân chạy xuống lầu mua snack?"
Jiyong mặt bắt đầu đỏ lên. Em không giận thật, nhưng kẹo là tâm huyết của em, hộp kẹo bé tí ấy em giấu từ hồi tháng trước, mỗi lần buồn em mới lấy ra ăn vài viên để thấy đời nhẹ bẫng đi. Giờ hết sạch, không ai nhận...
Em quay ngoắt người, đi thẳng vào phòng.
Seung Hyun bối rối nhìn theo. Một lúc sau, anh nhật được một mảnh giấy gấp gọn, để trên bàn phòng khách.
"Anh Seung Hyun thân mến,
Em biết trong cuộc sống chung sẽ có những lần bất đồng. Nhưng hành động ăn keoh mà không báo là điều không thể tha thứ được.
Chúng ta nên dừng lại.
Mỗi người một con đường, không ai lén ăn kẹo của ai.
Mong anh sống tốt.
Tạm biệt.
Người từng yêu anh, Kwon Jiyong"
Seung Hyun đọc xong, đứng chết trân. Rồi cười phá lên. Nhưng chưa cười được bao lâu... anh cảm thấy... rất tội lỗi.
Lỡ đâu em giận thiệt?
Lỡ đâu... em khóc trong phòng?
Lỡ đâu... chỉ vì cái hộp kẹp mà anh mất Jiyong... mãi mãi?
Nỗi lo tăng dần. Seung Hyun vội vã chạy vào phòng. Jiyong đang ngồi bên giường trùm chăn kín mít, mặt quay vào tường, cố gắng nhịn cười, nhưng mắt thì đỏ hoe.
"Em... viết thư đó là thiệt á?" Seung Hyun hỏi khẽ.
Jiyong không trả lời.
"Anh thề là anh không có ăn của em... anh biết lọ kẹo đó quý giá với em cỡ nào mà.." Anh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt trân thành.
"..."
"Thật đó! Nếu em không tin, anh... anh sẽ đi mua cả một vali kẹo về! Hoặc... hoặc là anh có thể.. viết đơn xin lỗi cũng được!"
"Trễ rồi. Em đã để đơn chia tay trên bàn" Jiyong quay qua nhìn anh, vẻ mặt dửng dưng nhưng môi khẽ nhếch lên.
"Không, Jiyong à! Không thể như vậy được, em nói dừng là dừng thiệt á hả?!"
"Ừ" Em đáp lạnh lùng.
Seung Hyun lúc đó đổ rạp người xuống giường, khóc như đứa con nít, miệng nức nở như bị ai giật mất hộp cơm.
"Em ơi.. xin đừng bỏ anh mà! Vì một hộp kẹo thôi mà chia tay anh sao!! Anh sẽ đền kẹo, anh sẽ đền cả mạng sống này cho em, để anh quỳ, để anh!!"
"Ngốc quá. Em chỉ giả vờ thôi mà" Jiyong bật cười khúc khích, rồi cúi xuống vỗ đầu anh.
"Thật không?!" Seung Hyun ngước mặt lên, mắt long lanh như cún con.
"Thật mà. Nhưng nhìn anh khóc như vậy vui ghê luôn đó!"
"Cho em hết giỡn mặt với anh nè!! Em dám làm anh hoảng hồn hả?!" Seung Hyun tức lắm, ôm em vật xuống giường.
Jiyong cười không ngừng, vùng vẫy trong vòng tay anh, rồi thở ra một hơi thật dài.
"Vậy có đền kẹo thiệt hơm?"
"Đền kẹo ngon hơn, tha thứ cho anh không?" Seung Hyun thì thầm.
"Mua hai lọ cơ" giọng em nũng nịu lẩm bẩm.
"Hai lọ thì hai lọ, một vali kẹo cũng được. Miễn là lần sau em đừng viết thư chia tay kiểu đó nữa, nghe đau lòng lắm"
"Anh biết đau lòng luôn đó hả" Jiyong ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.
"Ừ, đau gần chết, khóc luôn mà" Seung Hyun nghiêm túc gật đầu.
"Thôi được rồi" Jiyong cười, vùi đầu vào ngực anh.
"Em tha thứ... nhưng phải có kẹo thiệt nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com