Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đêm hôm đó, sau khi tiễn Seung Hyun và các bạn về, Jiyong trở về phòng mình. Căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống mặt bàn. Mọi thứ đã trở nên ngăn nắp hơn, căn nhà cũng bỗng chốc ấm áp hơn nhờ có sự giúp đỡ của các bạn.

Jiyong nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những hình ảnh trong buổi chiều cứ lần lượt ùa về trong đầu em - tiếng cười của Daesung, sự nhiệt tình của Hyorin, sự chững chạc của Young Bae, và... nụ cười của Seung Hyun.

Em mỉm cười một mình, bàn tay đặt hờ lên ngực, như thể vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp khi Seung Hyun xoa nhẹ đầu em lúc đó.

"Tụi mình là bạn mà"

Câu nói ấy cứ vang lên mãi trong đầu em, thật đơn giản nhưng cũng thật sâu sắc.

Em nghĩ về các bạn, những người đã không ngần ngại giúp đỡ em dù em từng nói "không cần". Những người đã ngồi ăn cơm cùng mẹ con em như một gia đình thực sự, không có chút e dè, không có chút khoảng cách.

Em thấy may mắn. Thật sự rất may mắn khi có họ bên cạnh.

Nhưng.. khi nghĩ đến Seung Hyun, tim em lại đập lệch nhịp. Không giống như cảm giác nghĩ về Daesung hay Young Bae. Cũng không giống sự thân thiết với Hyorin.

Có điều gì đó khác lắm.

Có lẽ vì Seung Hyun luôn nhìn thấy những điều em cố giấu. Em nói không cần, nhưng Seung Hyun vẫn biết là cần. Em nói ổn, nhưng anh vẫn biết rằng Jiyong đang gắng gượng.

Seung Hyun đến bên em, không cần em mở lời, không cần em phải cầu xin giúp đỡ.

Jiyong chợt nhận ra, cứ buổi sáng được nhìn thấy Seung Hyun đứng đợi trước cổng nhà, lòng em sẽ vui lên một cách tự nhiên. Mỗi lần cùng nhau bước trên đường đến trường, trái tim em lại yên ổn đến lạ. Và những buổi chiều cùng cả nhóm chơi đùa, ánh mắt em vẫn vô thức dõi theo Seung Hyun nhiều hơn tất cả.

Có lẽ, tình cảm này không chỉ đơn giản là tình bạn nữa.

Em đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa dễ chịu. Em không rõ từ bao giờ, chỉ biết là.. ngày qua ngày, em càng muốn ở gần với Seung Hyun nhiều hơn.

Từ hôm đó, trong lòng Jiyong như có điều gì đó thay đổi. Không phải em chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của Seung Hyun và những người bạn, nhưng đây là lần đầu em thực sự hiểu, sâu sắc đến nhường nào, rằng mình không hề đơn độc.

Những buổi sáng sau đó, Seung Hyun vẫn luôn đứng đợi trước cổng nhà Jiyong, đúng như lời hứa. Nhưng lần này, mỗi khi Seung Hyun cười chào, Jiyong đều chủ động bước nhanh lại, không còn ngần ngại như trước. Hai người sóng bước, câu chuyện cứ nối tiếp nhau, tự nhiên như hơi thở.

Có hôm, Jiyong lén hỏi nhỏ.

"Hôm đó.. nếu tớ không cho cậu tới, cậu vẫn sẽ gọi chúng nó đến à?"

"Ừ, chắc chắn luôn, vì tớ biết cậu nói không cần, nhưng thật ra là cần lắm" Seung Hyun cười, đáp rất thản nhiên.

Jiyong ngơ ngác nhìn Seung Hyun, tim như đập mạnh hơn. Lúc ấy, em mới hiểu, hoá ra Seung Hyun vẫn luôn nhìn thấu những điều mà em cố che giấu.

Đến trường, dù nhóm năm người càng ngày càng thân thiết hơn. Dù là giờ ra chơi, tan học, hay thậm chí là cuối tuần, họ luôn tìm cách dành thời gian cho nhau. Jiyong, Seung Hyun, Daesung, Hyorin và Young Bae - như thể đã tạo nên một thế giới nhỏ chỉ thuộc về năm người họ.

Jiyong ngày càng hay cười hơn. Em không còn né tránh hay ngại ngùng những buổi sáng có người đợi trước cổng nhà, không còn sợ cảm giác bị ai đó quan tâm. Mỗi khi Seung Hyun nói "Đi thôi", Jiyong sẽ vui vẻ gật đầu, bước bên anh, như thể việc được đi cùng nhau mỗi ngày là điều tự nhiên nhất trên đời.

Và rồi, vào một buổi chiều khi ánh nắng trải dài trên sân trường, Jiyong khẽ nói.

"Seung Hyun à.. tớ thật sự rất vui vì đã gặp cậu"

Seung Hyun ngẩn người, sau đó cười tươi đến mức mắt anh cong cong hẳn lên.

"Vậy thì từ giờ, cậu phải tiếp tục cho tớ gặp cậu mỗi ngày đấy nhé"

"Nhưng sắp nghỉ hè rồi á"

"Kể cả là hè luôn"

Jiyong cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.

"Ừ, tớ hứa"

Sau hôm ấy, Jiyong, em cũng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Seung Hyun, nghĩ lại những khoảnh khắc bên anh, em chỉ biết bật cười, má ửng đỏ.

"Seung Hyun à.. có lẽ em thích anh mất rồi" em nằm trên giường, khẽ gọi tên anh trong vô thức.

Từ khi Jiyong nhận ra tình cảm của mình, mọi thứ như chao đảo một chút. Em vẫn gặp Seung Hyun mỗi sáng, vẫn cùng nhau đi học như mọi ngày, nhưng trái tim không còn yên tĩnh như trước nữa.

Chỉ cần Seung Hyun mỉm cười, tim em lại nhảy nhót. Chỉ cần Seung Hyun vỗ vai em một cái, cả người Jiyong như muốn bốc cháy. Những câu chuyện rất đỗi bình thường, với Jiyong, bây giờ đều trở nên thật đặc biệt.

"Mình làm sao thế này.."

Jiyong thở dài, úp mặt xuống bàn trong giờ ra chơi. Em tự nhủ phải bình tĩnh, phải giấu kín cảm xúc này, vì em không chắc Seung Hyun sẽ nghĩ gì nếu biết. Lỡ như.. lỡ như tình bạn giữa họ sẽ khác đi thì sao?

Jiyong sợ, thật sự sợ.

Nhưng em không hề biết, Seung Hyun cũng đã bắt đầu nhận ra Jiyong dạo này có gì đó lạ lạ. Jiyong hay tránh ánh mắt của anh, hay đỏ mặt vô cớ, và thỉnh thoảng cứ như muốn nói gì rồi lại thôi.

Một buổi chiều, sau khi cả nhóm tan học, Seung Hyun cố tình giữ Jiyong lại, không cho em về vội.

"Cậu bị gì à? Dạo này cứ tránh tớ"

Jiyong giật mình, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Đâu.. đâu có.. mình vẫn như bình thường mà.."

Seung Hyun nhíu mày, bước lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào Jiyong.

"Nhưng tớ thấy cậu khác lắm. Cậu đang buồn chuyện gì à?"

Jiyong lúng túng, tay siết chặt quai cặp, không dám ngẩng mặt lên đối diện.

"Không có gì đâu, thật mà"

"Nếu không muốn nói bây giờ thì thôi. Nhưng nhớ là lúc nào tớ cũng ở đây, được không?" Seung Hyun không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em như mọi lần.

Jiyong nghe tim mình đập mạnh như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Em cắn môi, khẽ gật đầu, rồi vội vàng quay đi, sợ rằng nếu đứng đây thêm nữa, em sẽ không kiềm được mà nói hết ra.

Em không biết phải làm sao với cảm xúc này.

Em chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, tình cảm trong em lại lớn thêm một chút. Và Seung Hyun.. vẫn luôn là người khiến trái tim em rung động nhất.

Seung Hyun vẫn nhớ lần đầu tiên anh để mắt đến Jiyong. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, trên sân trường nhộn nhịp và đông đúc, nhưng ánh mắt anh lại va phải cậu học sinh mỏng manh này.

Kể từ hôm đó, Seung Hyun bắt đầu để ý đến cậu bạn nhỏ ấy, dù trông Jiyong có vẻ lạnh nhạt và giữ khoảng cách. Anh muốn tiếp cận, muốn bước vào thế giới khép kín của Jiyong, muốn làm người khiến Jiyong nở nụ cười thật lòng.

Việc Seung Hyun đứng đợi trước cổng nhà Jiyong mỗi sáng, việc Seung Hyun rủ nhóm bạn cùng chơi thân, thật ra tất cả đều là những bước anh nghĩ sẵn từ lâu, chỉ chờ cơ hội thực hiện. Nhưng điều Seung Hyun không ngờ được rằng, càng gần Jiyong, anh lại càng yêu em nhiều hơn, yêu thật sự, không còn là "ý định" ban đầu nữa.

Những ngày sau, Jiyong vẫn tránh né Seung Hyun, dù trong lòng đã rất nhớ anh. Cảm xúc của em dạo này rối bời đến mức Hyorin phải kéo em ra một góc hỏi thẳng.

"Jiyong à, cậu thích Seung Hyun đúng không?"

Jiyong sững người, không trả lời được, Hyorin thở dài, nhẹ nhàng nói.

"Cậu ấy thích cậu lâu rồi đấy"

"... Hả?"

"Seung Hyun thích cậu trước mà! Từ hồi mà tụi mình chưa quen nhau, cậu ấy đã định đi hỏi khắp nơi rồi, nhưng ngại thôi. Việc Seung Hyun làm bạn với tụi mình, cũng là vì muốn lại gần cậu đó, Young Bae kể tớ vậy, tớ nghĩ cậu nên biết"

Jiyong đứng chết trân, tim như bị ai bóp nghẹt. Hoá ra, tất cả những thứ ấm áp kia... chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

Ngày hôm đó, Jiyong đã chạy đi tìm Seung Hyun, tìm cho bằng được. Em cần nghe chính miệng Seung Hyun nói ra.

Khi tìm thấy Seung Hyun ở bãi cỏ sau trường, Jiyong thở hổn hển, không nói gì ngoài một câu.

"Có phải.. cậu thích tớ từ trước không?"

Seung Hyun thoáng ngạc nhiên, sau đó anh lại bật cười, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Ừ, tớ thích cậu. Lâu lắm rồi"

"Vậy.. cậu tiếp cận tớ.. là vì cậu có mục đích sao?"

Seung Hyun liền lắc đầu.

"Lúc đầu, đúng là tớ muốn tiếp cận. Nhưng càng gần cậu, tớ càng nhận ra, tớ không muốn làm người đứng ngoài cuộc đời cậu nữa. Tớ muốn trở thành người quan trọng với cậu, không phải vì thương hại, mà vì tớ.. thật sự yêu cậu"

Tim Jiyong đập thình thịch, hai má em nóng bừng, em cúi mặt lí nhí.

"Tớ.. cũng thích cậu"

Seung Hyun nheo mắt cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jiyong.

"Thích tớ từ bao giờ thế?"

"Chắc là.. từ lúc cậu cứ mãi đợi tớ trước cổng nhà" Jiyong lí nhí.

"Vậy.. cho tớ tiếp tục đợi cậu mỗi ngày nhé?" Seung Hyun cười khẽ, siết tay Jiyong chặt hơn.

Jiyong ngước lên, ánh mắt sáng rực.

"Ừ, nhưng lần này.. tớ sẽ luôn bước tới cạnh cậu"

Từ hôm đó, hai người chính thức bước vào mối quan hệ đặc biệt - không chỉ là bạn, mà là những người quan trọng nhất của nhau. Họ cùng đi qua những ngày nắng, những ngày mưa, cùng học, cùng chơi, và cùng trưởng thành hơn trong tình yêu đầu đời ấm áp và dịu dàng.

Chính thức yêu nhau, mọi thứ giữa Jiyong và Seung Hyun không khác quá nhiều, chỉ là.. có thêm những lần chạm tay lâu hơn một chút, ánh mắt dừng lại lâu hơn, và những câu nói "đi học cùng nhau" giờ đã mang thêm một ý nghĩa đặc biệt.

Jiyong vẫn còn lúng túng, em chưa từng yêu ai, càng không quen với việc có người nắm tay mình giữa chốn đông người. Seung Hyun cũng vậy, Jiyong cũng là tình đầu của anh, nhưng anh lúc nào cũng kiên nhẫn. Khi Jiyong ngại ngùng, anh chỉ cười nhẹ, rồi khẽ nói.

"Không sao, anh đợi em quen dần"

Seung Hyun thích đợi, thích đứng trước cổng nhà Jiyong mỗi sáng, thích đi cạnh em trên con đường ngập nắng, thích kéo quai cặp của Jiyong rồi trêu em.

"Sao hôm nay lơ đãng thế? Nhớ anh à?"

Jiyong sẽ đỏ mặt, quay đi, nhưng đôi môi lại mím chặt như đang cố giấu đi nụ cười.

Thỉnh thoảng, cả nhóm vẫn đi chơi chung, nhưng những người bạn như Hyorin, Daesung và Young Bae đã sớm nhìn ra hai người kia không còn là "bạn bình thường" nữa. Hyorin hay trêu Jiyong, còn Daesung với Young Bae thì đứng ngoài cổ vũ, đôi lúc chọc ghẹo em quá mức khiến em phải nhăn nhó mà hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com