Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nhưng tình yêu đầu đời không chỉ có ngọt ngào. Có đôi lúc, Jiyong cảm thấy bực bội khi thấy Seung Hyun thân thiết với bạn nữ khác. Dù anh chẳng làm gì sai, nhưng cảm giác khó chịu ấy cứ len lỏi vào trong lòng Jiyong, khiến em không chịu nổi mà lạnh nhạt, cố tình tránh mặt Seung Hyun mấy ngày liền.

Seung Hyun phát hiện ra ngay. Anh tìm Jiyong, hỏi rõ, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Em giận anh à?"

Jiyong mím môi, không trả lời. Seung Hyun thở dài, bước tới nắm lấy tay em.

"Nói cho anh biết đi, em đang nghĩ gì thế?"

Một lúc lâu sau, em mới lí nhí.

"Em.. không thích khi anh thân với người khác như vậy... em biết em hơi vô lý, nhưng em không chịu được"

Seung Hyun thoáng bất ngờ, nhưng sau đó lại bật cười, vươn tay ôm lấy Jiyong vào lòng, người em mảnh, ôm lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Ngốc lắm, em không biết thì thôi chứ, trong mắt anh từ trước đến giờ, chỉ có một mình Jiyong thôi"

Jiyong ngơ ngác, mặt đỏ như gấc. Seung Hyun lại càng siết chặt em hơn, khẽ nói bên tai em.

"Đừng buồn, cũng đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa sẽ chú ý hơn. Anh không muốn em phải lo lắng vì anh đâu"

Jiyong tựa đầu vào vai Seung Hyun, tim đập loạn nhịp. Cảm giác được Seung Hyun ôm như này.. an tâm đến lạ.

Những lần cãi nhau vụn vặt như vậy cũng vẫn thỉnh thoảng xảy ra, chẳng hạn như khi Seung Hyun đến muộn, hay khi vì thấy Jiyong bướng bỉnh không chịu nghe lời. Có lúc cả hai giận nhau đến mức không ai chịu nhắn tin trước. Nhưng cuối cùng, Seung Hyun vẫn luôn là người đến trước, gõ nhẹ vào cửa phòng Jiyong, chìa ra bịch bánh cá nóng hổi, thơm phức và nói

"Anh xin lỗi, là anh sai. Em tha cho anh lần này nhé.."

Jiyong tất sẽ giả vờ lạnh lùng, nhưng chẳng bao lâu sau đã tự động kéo Seung Hyun vào phòng, bắt anh người yêu ngồi nghe mình càu nhàu đủ thứ trên đời.

Ấy vậy mà Seung Hyun luôn nhẫn nại lắng nghe, rồi lại xoa đầu em.

"Ừ, anh sai thật rồi. Nhưng dù em có giận anh bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không đi đâu hết đâu".

Dần dần, Jiyong học được cách mở lòng hơn, em biết nói ra những cảm xúc thật của mình, biết dựa vào Seung Hyun những lúc mệt mỏi, và biết rằng.. tình yêu không cần phải hoàn hảo, chỉ cần cả hai không buông tay là đủ.

Seung Hyun vẫn luôn ở đó, mỗi buổi sáng, mỗi con đường đi học, mỗi ngày mưa, mỗi ngày nắng. Và Jiyong, em cũng chẳng còn chạy trốn khỏi trái tim mình nữa.

Họ yêu nhau, một cách tự nhiên như thế. Không rầm rộ, không phô trương, chỉ là nhẹ nhàng bước bên nhau qua những ngày rất đỗi bình thường. Nhưng chính những điều bình thường ấy... lại là điều quý giá nhất.

Tình yêu của Seung Hyun và Jiyong cứ thế lớn dần theo từng ngày trôi qua. Những buổi sáng cùng nhau đi học vẫn luôn là thói quen không thể thiếu. Nhưng bây giờ, Seung Hyun đôi khi sẽ lén nắm tay Jiyong thật lâu, bất chấp việc đang đi trên con đường đông người.

Jiyong ban đầu xấu hổ lắm, tay em cứng đơ, không biết phải làm gì, nhưng rồi em cũng dần quen với cảm giác có bàn tay ấm áp của Seung Hyun bao trọn lấy mình.

Thỉnh thoảng, sau giờ học, Seung Hyun sẽ rủ Jiyong đi dạo qua những con đường có hàng cây rợp bóng, ghé vào tiệm tạp hoá mua hai cây kem, rồi cùng ngồi ăn dưới mái hiên quen thuộc.

Họ không cần làm gì quá đặc biệt. Chỉ cần cùng nhau đi loanh quanh, cùng ngồi bên nhau, cùng cười vì những câu chuyện vụn vặt, thế là đủ vui rồi.

Seung Hyun rất hay trêu Jiyong.

"Nè, mình yêu nhau cũng một thời gian rồi mà em nhát quá nhỉ. Có ai yêu mà cứ đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt người ta hoài như em vậy không?"

"Em chưa quen chứ bộ!" Jiyong chu môi, làm ra vẻ giận dỗi.

"Chứ bao giờ em định quen"

"Anh giúp em quen là được á nha" Jiyong nháy mắt với Seung Hyun

"Ừm, vậy anh giúp em quen dần" Seung Hyun cười xoa đầu em.

Rồi anh lại nắm tay em, lần này không buông ra nữa, mặc kệ Jiyong lúng túng, mặc kệ cả thế giới có nhìn hay không, anh hôn chóc một cái lên trán em, khiến Jiyong ngơ ngác cả buổi hôm ấy.

Họ đã có buổi "hẹn hò" đầu tiên vào một buổi chiều chủ nhật, là một buổi hẹn hò thật, không đơn thuần là sau giờ học, hay sáng đón em nữa.

Seung Hyun, anh đã hồi hộp lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên. Anh tìm hiểu cả một tuần lễ chỉ để chọn ra quán ăn mà Jiyong thích, còn lên lịch trình sẵn sẽ đi đâu, ăn gì, làm gì. Cẩn thận, kỹ lưỡng đến mức Daesung còn phải trêu chọc.

"Mày đi hẹn hò, hay đi viết luận văn thế"

"Lần đầu mà, lại cùng Jiyong nữa, phải làm cho thật hoàn hảo chứ" Seung Hyun vỗ ngực.

Buổi hẹn hò đầu tiên bắt đầu bằng một bữa ăn đơn giản tại một quán nhỏ mà Jiyong từng nhắc thích ăn. Seung Hyun lén đến trước, chọn bàn cạnh cửa sổ, còn cẩn thận gọi đúng món em hay ăn.

Jiyong bước vào quán trong bộ đồ đơn giản, em chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, phối cùng quần jeans, không đeo phụ kiện cầu kỳ, cũng không chải chuốt kiểu cách. Thế mà em ấy lại thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Làn da trắng mịn như được ánh nắng ngoài kia lọc qua một tầng sương mỏng, khiến Jiyong trông như phát sáng giữa không gian ấm cúng của quán nhỏ. Từng bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại toát lên một khí chất dịu dàng, tựa như búp bê sứ tinh xảo được trưng bày trong tủ kính, chỉ được nhìn, không nỡ chạm vào.

Mái tóc mềm buông nhẹ xuống trán, đôi mắt to tròn sáng như mặt hồ buổi sớm, và cánh môi hồng nhạt mím lại khi em khẽ đảo mắt tìm người mình đang gặp. Giản dị, nhưng ở Jiyong có một thứ gì đó thật "quý giá", một vẻ đẹp khiến người ta không khỏi ngoảnh đầu ngoái lại.

Khi ánh mắt em chạm vào Seung Hyun, khoé môi em bất giác cong lên, nụ cười toả nắng như có thể làm ấm áp cả mùa đông. Seung Hyun nhìn thấy khoảnh khắc ấy, tim liền đập lệch một nhịp.

"Dễ thương điên mất thôi"

Em bước nhanh đến chỗ Seung Hyun, lườm nhẹ.

"Sao anh gọi trước rồi, lỡ em muốn ăn món khác thì sao?"

Seung Hyun hơi khựng lại, ngơ ngác.

"Ơ.. anh nghĩ em thích mà, mà em có muốn ăn món khác thì anh vẫn chiều thôi"

Jiyong ngồi xuống, tay chống cằm nhìn anh.

"Em đùa thôi, em thích lắm, cám ơn anh"

Seung Hyun thở phào nhẹ nhõm, mím môi cười ngốc.

Sau bữa ăn, hai bạn nhỏ cùng nhau đi dạo quanh khu Hongdae. Gió nhẹ thổi qua, Jiyong khẽ kéo áo khoác lại cho ấm, Seung Hyun liền cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Jiyong không chút do dự.

"Gớm nữa, đừng có lúc nào cũng ga lăng như thế chứ, anh lạnh thì em phải làm sao đây?" Jiyong lườm anh.

"Không sao, anh khoẻ lắm, miễn em không lạnh là được rùi"

Jiyong mím môi, trong lòng mềm nhũn, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm.

Hai bạn nhỏ ngồi xuống ghế băng dài, nói chuyện đủ thứ trên đời. Mọi chuyện đều rất vui, cho đến khi Seung Hyun lỡ miệng nhắc về một bạn nữ chung lớp anh từng theo đuổi anh.

"Thật ra hồi trước có bạn nữ tỏ tình với anh, nhưng mà á, anh từ chối rồi, vì lúc đó anh thích mỗi Jiyong thui"

"Hồi trước là hồi nào?" Jiyong nghe đến đây, bỗng xị mặt.

"Ờm.. thì chắc là... đầu năm cấp ba gì đó"

"Ra vậy, thế cũng lâu rồi ha" em bỗng quay mặt đi, giọng cộc lốc.

"Em.. giận anh hả?" Seung Hyun hoang mang

"Giận gì đâu"

"Không giận mà mặt xị như cái bánh bao chiều thế kia hả"

"Ai bảo anh nhắc người khác làm gì, đang hẹn hò với em mà nhắc chuyện cũ chi vậy" Jiyong bĩu môi.

"Thôi anh xin lỗi mà, là anh sai, từ giờ anh chỉ nhắc đến em thôi, anh hứa" Seung Hyun vội vàng xin lỗi em.

Jiyong không đáp, chỉ đứng dậy đi trước. Seung Hyun vội vàng chạy theo, năm lấy tay em, không buông.

"Giận lâu anh buồn lắm ớ, thật sự chỉ thích mỗi em thôi, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi" anh cúi đầu, giọng luống cuống.

Jiyonh liếc anh, thấy vẻ mặt lo lắng kia mà tim mềm nhũn. Thật ra em chẳng giận gì cả, chỉ là tự nhiên, muốn được Seung Hyun dỗ dành một chút mà thôi.

Cuối cùng, Jiyong cũng nắm lại tay Seung Hyun, em nhỏ giọng.

"Lần sau anh đừng nhắc người khác nữa đó"

"Ừ! Anh hứa, lần sau chỉ nói về yêu của anh thôi" Seung Hyun cười tít mắt.

Hai đứa lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo, lâu lâu Jiyong lại giả vờ giận thêm vài lần để được Seung Hyun dỗ, mà mỗi lần như vậy Seung Hyun đều vội vàng như thể trời sập đến nơi.

Seung Hyun nhìn vậy thôi, chứ anh cũng không kém gì Jiyong đâu.

Thời gian đầu khi mới yêu, Seung Hyun tưởng chừng như là người rất bình tĩnh, rất lý trí. Nhưng Jiyong cũng sớm nhận ra, Seung Hyun, anh thật ra cũng rất dễ ghen.

Chỉ là Seung Hyun giấu vụng về lắm. Anh chẳng nói năng cộc lốc như em, cũng chẳng nổi nóng, nhưng dấu hiệu thì hiện rõ mồn một.

Có lần, một bạn nam cùng lớp với Jiyong nhờ em chỉ bài. Bạn ấy ngồi sát Jiyong, thi thoảng còn cười đùa thân thiết. Seung Hyun đi ngang, cảnh tượng này vô tình đập vào mắt anh, vậy là cả ngày anh như người mất hồn.

Sau buổi học hôm đó, Seung Hyun bỗng im lặng suốt đường về, không còn cái kiểu nói chuyện líu lo như thường ngày.

"Anh sao thế? Mệt à?" Jiyong nghiêng đầu nhìn anh.

"Ừa.. cũng hơi hơi" Seung Hyun đáp, giọng đều đều.

"Thật không đấy? Em thấy anh lạ lớm à nha"

Seung Hyun vẫn nhìn thẳng, mãi anh mới chịu nói.

"Em thân với bạn đó lắm không"

"Hả? Ai cơ?" Jiyong chớp mắt

"Cái bạn hôm nay nhờ em chỉ bài ý"

Lúc này Jiyong mới hiểu ra, em bật cười.

"Dời ơi, anh ghen đấy à?"

"Seung Hyun thấy bình thường, anh chỉ hỏi thôi" anh liền quay mặt đi.

"Bình thường? Bình thường thật không, bình thường thì sao phải né, Jiyong thấy nó giả" Jiyong trêu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng, nửa buồn cười, phần còn lại là thương anh. Hoá ra, Seung Hyun cũng biết ghen, cũng có lúc không kiểm soát được cảm xúc như thế.

Những lần sau, mỗi khi ai đó đến gần Jiyong, bất kể là nam hay nữ, hay thậm chí là tiền bối trong trường, Seung Hyun đều vô thức chen vào giữa, như thể đó là lẽ tự nhiên, là một thói quen của anh, bày ra đủ trò ngốc nghếch như

"Ơ Jiyong, anh có cái này hay lắm, đi với anh nha"

Hay đơn giản chỉ là kéo tay Jiyong đi mất, chẳng cho ai cơ hội nói thêm câu nào.

Mỗi lần như vậy, Jiyong đều chỉ cười cười, giả vờ không để ý, nhưng tim thì đập rộn ràng.

Có lần em hỏi thẳng

"Anh cứ ghen như thế hong mệt à"

"Không mệt, chỉ cần em ở bên anh là được rồi" Seung Hyun lẩm bẩm.

Jiyong nhìn anh một lúc lâu, rồi nhào vào ôm chầm lấy Seung Hyun, dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Ais, em cũng chỉ cần anh thôi, yêu anh lắm ý"

Từ đó, Seung Hyun vẫn hay ghen, nhưng là kiểu đáng yêu, ghen vì quan tâm em, vì muốn bảo vệ Jiyong chứ không bao giờ kiểm soát hay làm Jiyong thấy ngột ngạt.

Còn Jiyong, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Seung Hyun, em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.

Cái cách Seung Hyun ghen vụng về, cái cách Jiyong giận ngốc nghếch, dần đân trở thành kỉ niệm đáng nhớ trong tình yêu đầu đời của họ, một tình yêu ngây ngô, trong trẻo nhưng lại chân thành đến lạ

Vào hè là 2 bạn nhỏ hết trong trẻo trong sáng liền^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com