Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau khi đã chơi đùa thoả thích, cả năm người nằm dài trên bãi cát, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, như thể đã trút được hết mọi mệt mỏi của suốt những năm tháng ôn thi căng thẳng. Sóng biển vẫn vỗ về nhè nhẹ, gió đêm mát rượi thổi qua mái tóc của từng người.

"Chắc phải về thôi" Young Bae lên tiếng, chống tay ngồi dậy.

"Mai còn kịp ngắm bình minh nữa chứ" cậu tiếp lời.

"Ừm, ngủ một giấc cho khoẻ, mai lại chơi tiếp" Hyorin đồng tình, khẽ cười khi thấy Daesung ôm ngực thở dốc vì bị cả nhóm "hành hạ" lúc nãy.

Seung Hyun đứng dậy, đưa tay kéo Jiyong lên, không quên phủi nhẹ cát trên áo cho em. Tay hai người vẫn nắm chặt, không buông, cứ thế cùng nhau đi bộ về, theo sau là Hyorin và Young Bae vừa đi vừa tranh cãi vụ ai ném cát trúng Daesung nhiều hơn.

"Mai tớ ngủ nướng đấy, đừng ai kêu tớ dậy" Daesung lẽo đẽo đi cuối, miệng than thở.

Nhưng ai cũng biết, ngày mai, cậu sẽ là người dậy sớm nhât, lại chạy ù ra biển gọi mọi người như hôm nay.

Cả nhóm cùng nhau trở về nhà nghỉ, tạm kết thúc một ngày dài tràn ngập tiếng cười và kỷ niệm. Đèn dần tắt, chỉ còn lại tiếng sóng biển xa xa và cảm giác ấm áp khi biết rằng, mình không hề đơn độc, rằng bên cạnh mình luôn có những người bạn quan trọng.

Đêm ấy, ai cũng ngủ rất ngon.

Chỉ trừ phòng của Jiyong và Seung Hyun, là vẫn sáng đèn.

Khi đã về phòng, Jiyong vừa tắm xong thì thấy Seung Hyun ngồi trên giường chờ mình, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khiến không gian trở nên ấm áp, yên tĩnh đến lạ.

Seung Hyun ngẩng đầu nhìn em, nở nụ cười quen thuộc, cái cười nhẹ thôi nhưng lại đủ làm tim Jiyong lỡ nhịp. Anh vươn tay ra, vẫy nhẹ.

"Lại đây nào"

Jiyong chậm rãi bước tới, tim đập thình thịch không kiểm soát, trong lòng vừa ngại ngùng vừa chờ đợi, vừa muốn lại gần anh, nhưng lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Em biết.. đây là lần đầu tiên cả hai ở bên nhau thật gần như vậy, không còn khoảng cách như vậy.

Seung Hyun dịu dàng kéo Jiyong ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc em, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mượt. Khoảng cách gần đến mức, Jiyong có thể nghe được nhịp tim của anh, nghe được cả hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai.

"Em đang run à?" Seung Hyun khẽ hỏi, tay vẫn vuốt nhẹ sau gáy em, ánh mắt không rời khuôn mặt xinh xắn trước mặt mình.

"Một chút thôi.. nhưng cũng vui.." Jiyong lí nhí, đáp.

Seung Hyun bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Jiyong, vừa nhẹ vừa vụng về, như sợ làm đau em, cũng như sợ bản thân anh không đủ dịu dàng.

Lần đầu có chút hậu đậu, hai người không ai biết phải bắt đầu ra sao, thỉnh thoảng trán va vào nhau, thỉnh thoảng tay chạm nhầm chỗ, rồi lại bật cười vì sự ngốc nghếch của đối phương.

Jiyong đỏ mặt, ngại đến mức vùi mặt vào ngực Seung Hyun, lẩm bẩm.

"Anh hậu đậu thật đấy.."

"Thì anh lần đầu mà.." Seung Hyun thì thầm, rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc em như cách anh vẫn làm bao lâu nay.

"Nhưng anh bắt đầu nhớ rồi"

Không ai vội, không ai ép. Chỉ là hai người muốn ở gần nhau thêm một chút, muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương thật rõ, thật sâu.

"Chúng ta sẽ từ từ, không cần gấp, chỉ cần em ở đây, như thế này... là đủ rồi" Seung Hyun khẽ nói.

Jiyong ngước lên, mỉm cười khẽ, trong ánh mắt đầy sự tin tưởng, đầy tình yêu.

Seung Hyun ghé lại gần cổ Jiyong, cảm nhận được mùi sữa tắm quen thuộc, tay anh bắt đầu không yên phận, lần mò trên người em, vuốt ve làn da trắng, mềm mại như lụa.

Anh nhìn Jiyong, đôi mắt dịu dàng như muốn hỏi ý em, như cho em đủ thời gian để lùi lại nếu không thoải mái. Nhưng Jiyong chỉ khẽ run, em nhắm mắt, hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng chờ đợi.

Thế là Seung Hyun áp môi mình lên môi Jiyong, ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, như muốn trấn an, như muốn thăm dò. Nhưng rồi, khi cảm nhận được Jiyong khẽ đáp lại, đôi môi Seung Hyun bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua mép môi Jiyong, dịu dàng, như muốn dùng cả trái tim mình để truyền vào nụ hôn ấy.

Cảm giác mới lạ khiến Jiyong ngơ ngác, luống cuống, em chẳng biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng, chỉ biết để anh dẫn dắt, để hơi thở ấm nóng của anh quấn lấy mình.

Seung Hyun chậm rãi mút nhẹ đầu lưỡi Jiyong, vị ngọt mềm làm anh như say thêm, càng muốn ôm em thật chặt. Đầu lưỡi hai người khẽ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng, vụng về, xen lẫn chút hồi hộp, xen lẫn tiếng thở gấp gáp không thể che giấu.

Jiyong thử đáp lại, chạm khẽ đầu lưỡi mình vào lưỡi anh, chạm vào rồi vội rụt lại, như một chú mèo con ngơ ngác. Hành động ngây ngô khiến Seung Hyun bật cười khẽ trong nụ hôn, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng, không quên mút nhẹ môi dưới em.

"Em đáng yêu quá.." anh lẩm bẩm.

Seung Hyun hôn lên cần cổ trắng ngần, anh dần lộ rõ bản chất, hết mút rồi lại cắn, đến khi làn da trắng nõn của em hiện lên vài dấu hôn đỏ ái muội, anh mới chịu dừng lại. Bàn tay thô ráp dừng lại tại nhũ hoa của Jiyong, xoa nắn rồi véo nhẹ khiến em bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Ưm.. Seung Hyun à.."

Anh vờ như không nghe thấy lời em, tay dần di chuyển xuống nơi tư mật của Jiyong.

"Em cương rồi này" Seung Hyun trêu chọc.

"Vậy anh nhìn anh đi, xem đấy có phải túp lều không?" Jiyong ngượng chín mặt.

Seung Hyun lại bật cười, anh cởi áo choàng tắm của em, lộ ra làn da trắng nõn, ửng hồng lên do kích tình khiến cậu em của anh có khả năng nổ tung tại chỗ.

Bàn tay to lớn xoa nắn dương vật yếu ớt đang không ngừng chảy ra chất lỏng kia, Seung Hyun cúi xuống liếm mút đôi môi đỏ mọng, lưỡi tinh vi lại len lỏi trong khoang miệng em.

"Ah.. ưm"

Môi lưỡi không rời khiến Jiyong rên nhỏ trong nụ hôn, hai tay em vòng lên cổ Seung Hyun, dương vật nhỏ run rẩy bắn "sữa trắng" tung toé, lên cả áo Seung Hyun.

Jiyong thở dốc, đôi mắt phủ một tầng sương nhẹ, nhìn em hiện tại trông vô cùng mê người, không một mảnh vải che thân, đầu nhũ cũng ửng hồng vươn cao vì kích thích, trên bụng phẳng lì còn vương vãi chút tinh dịch.

Seung Hyun liền xoay người em lại, đặt Jiyong nằm ngay ngắn trên giường, bàn tay ướt nhẹp dính đầy sữa mà Jiyong vừa bắn ra lướt nhanh xuống cánh mông mềm mại căng tròn, nhẹ nhàng tách hai chân em người yêu, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hồng đang mấp máy mời gọi, đó giờ anh mới chỉ tưởng tượng, giờ khi đã được chiêm ngưỡng hiện thực, "thằng em" trong quần Seung Hyun lại trướng to thêm một vòng.

Anh nhẹ nhàng quệt tinh dịch của Jiyong xuống hậu huyệt hồng hào kia, ngón tay dần tiến vào trong, thành công khiến Jiyong giật nảy người.

"Em đau.. ư.. hức.. dừng lại đi.." Jiyong nức nở cầu xin anh.

"Anh xin lỗi, nhưng lần này thôi.. được chứ?"

Seung Hyun vén những sợi tóc loà xoà trước mặt Jiyong, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, tay lại không ngừng lên xuống dương vật nhỏ của Jiyong, mong cho em quên bớt cảm giác đau rát phía dưới. Cả phía trước lần phía sau đều bị kích thích, Jiyong bắt đầu rên rỉ không ngừng, từng tiếng rên quyến rũ, bật lên như thể ham muốn tình dục.

Rồi hai ngón, ba ngón trong cơ thể, hết co rồi đè ép vách ruột non mềm, Jiyong giật mình rít lên khi anh chạm vào điểm nhạy cảm của em, dương vật đáng thương cũng vậy mà lại chớ sữa.

"Vậy chắc cũng đủ rồi" giọng anh chắc nịch.

Nói xong Seung Hyun liền rút tay ra, anh cởi phăng đống quần áo vướng víu trên người mình ném ra một góc, để lộ bộ ngực săn chắc màu đồng, bên dưới lại trướng to, gân guốc nổi dọc phần thân khiến Jiyong có chút hối hận, em lo sợ cự vật kia sẽ làm hậu huyệt em rách mất.

"Seung Hyun.. hức.. anh thật sự mang dùi cui trong người.. ah"

Anh nhanh chóng đè thứ to lớn nóng hổi kia vào lỗ huyệt đang mấp máy, hung ác thúc vào sâu đến tận gốc, Jiyong hét lên một tiếng, tay nhỏ bấu chặt lấy drap giường, nước mắt sinh lý cũng vậy mà tuôn trào, theo phản xạ liền siết chặt bên trong lại.

"Jiyong ngoan, thả lỏng ra chút nào"

Bên dưới, hậu huyệt nóng rực mút chặt lấy côn thịt của anh, Seung Hyun liền cúi xuống hôn em, để em dần lờ đi. Cảm thấy vừa đủ, Seung Hyun như cá gặp nước, liền bắt đầu động, anh thúc mạnh liên tục vào điểm nhạy cảm, từng cú thúc như đâm xuyên thủng bụng Jiyong.

"Ah.. hức.. chậm.. hah.. thôi Seung Hyun.."

Jiyong nức nở, âm thanh dâm mỹ phát ra từ đôi môi xinh xắn, dương vật bên trong lại lớn thêm một vòng khiến người em cong lên, tay nhỏ liên tục cào cấu vào lưng anh, Seung Hyun vẫn cứ tiếp tục giã mạnh, đâm chọc vào điểm nhạy cảm, Jiyong lại há miệng rên rỉ không ngừng. Cơn đau rát ban đầu cũng nhuận theo mà dịu xuống, nhường chỗ cho những đợt sóng tình ào ạt.

Xúc cảm tuyệt vời khiến Seung Hyun thoả mãn vô cùng, tốc độ cũng được đẩy nhanh dần khiến Jiyong bấn loạn, chỉ còn biết rên ư ử, người cứ nảy lên theo từng cú thúc.

Anh bóp chặt lấy đùi em, hung hãn nắc liên tục, cảm giác sung sướng cứ vậy đánh thẳng vào dây thần kinh trên não, Jiyong run rẩy xuất tinh thêm lần nữa, em chưa bao giờ nghĩ làm tình sẽ sướng như vậy.

Anh dịu dàng ôm lấy Jiyong, thúc vào điểm sâu nhất rồi đưa cả hai lên đỉnh của khoái cảm. Seung Hyun gầm nhẹ trong cuống họng, dương vật co giật, bắn một lượng lớn tinh dịch ấm nóng vào bên trong, lấp đầy ổ bụng phẳng lì, khiến nó hơi nhô lên. Một lúc sau khi đã điều hoà nhịp thở, Seung Hyun mới từ từ rút ra, dịch trắng cũng theo đó mà tuôn ồ ạt ra ngoài.

Ngại ghê, anh nhìn Jiyong trước mặt, hơi thở hai người đan vào nhau, thầm cảm thán trước vẻ đẹp không góc chết của em, thường ngày đã đẹp rồi, hiện tại còn đẹp gấp trăm, gấp nghìn lần.

Sau khi tất cả đã lắng lại, Seung Hyun kéo chăn đắp cho cả hai, vòng tay anh vẫn ôm trọn lấy Jiyong, không rời nửa khắc. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn lại tiếng sóng biển từ xa vọng vào cùng nhịp thở chậm rãi của hai người.

Jiyong vùi mặt vào ngực Seung Hyun, hai má vẫn còn hơi ấm, tai cũng đỏ bừng. Cả cơ thể em mỏi nhừ, tim thì vẫn còn đập thình thịch, nhưng cảm giác lại yên bình đến lạ.

Seung Hyun vuốt nhẹ sống lưng em, chậm rãi như thể đang dỗ dành, cũng như đang tận hưởng từng phút giây bên cạnh em.

"Em mệt không?" Seung Hyun khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm, phả vào tóc Jiyong.

"Không mệt mới lạ đấy.. nhưng vui" Jiyong lí nhí trả lời.

Seung Hyun chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, tay lại siết chặt hơn như muốn giữ Jiyong mãi trong lòng mình. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm em, lắng nghe nhịp tim Jiyong dần ổn định.

"Anh không được bỏ em đâu đấy" Jiyong ngọ nguậy trong lòng anh, thì thầm như mèo con.

"Đã giữ được rồi, thì cả đời này anh đâu nỡ buông" Seung Hyun nghe vậy liền cười nhẹ, đáp ngay.

"Nhưng mà sao anh nói lần đầu, mà lúc sau anh thuần thục thế?"

"Vì anh có chuẩn bị trước, lần đầu với Jiyong, cũng phải học hỏi trước chứ" anh cười xoà

Jiyong mím môi cười, rồi nhắm mắt lại, vùi hẳn vào ngực anh, để hơi thở đều đặn và hơi ấm của Seung Hyun bao trọn mình.

Seung Hyun vẫn nhẹ nhành vuốt tóc em, mắt anh khẽ khép lại, lòng bình yên đến mức như cả thế giới này chỉ còn lại mình Jiyong.

Hai người cứ thế ôm nhau, không cần nói thêm gì nữa. Không khí sau tất cả không hề ngượng ngùng, không hề xa cách. Chỉ có sự yên tâm, sự gắn bó, và một tình yêu đủ sâu để cả hai an lòng ngủ yên trong vòng tay của nhau.

Thật sự là bố nào mẹ nào là người đầu tiên nghĩ ra viết sét kiểu này vậy, t bị fomo và vật vã mãi 2 ngày trời mới xong á🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com