Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Vào một ngày hè nắng gắt, người hàng xóm chuyển đến căn hộ ngay cạnh căn hộ nơi gia đình An ở đã làm thay đổi cuộc sống và suy nghĩ non nớt của một cậu bé 16 xuân xanh. Đó là một khu chung cư tồi tàn nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố A 20 cây số, nó cũ nát đến nỗi nhân viên văn phòng hạng quèn cũng không thèm ở. Cả khu chung cư đó tính cả gia đình An chỉ vỏn vẹn 4 căn có người ở.

Hoàng Gia An - thằng nhóc 16 tuổi, chuẩn bị lên cấp 3, tính cách hoạt bát, hòa đồng, giỏi các công việc liên quan đến vận động thể chất, làn da rám nắng, chiều cao vượt trội, thân hình cân đối, quá tuyệt vời ở độ tuổi 16. Bù lại học lực của cậu xếp thứ 3 từ dưới đếm lên của khối khi còn học cấp 2, có vẻ bao nhiêu thiên phú đều dồn hết vô tứ chi của cậu chứ không dồn vô não.

An luôn cảm thấy cuộc sống ở khu chung cư thật buồn chán, tẻ nhạt vì xung quanh đây chẳng có bao nhiêu người ở cả, lúc nào cũng thật tĩnh lặng, ngoài gia đình cậu thì những căn hộ khác đều là các ông bà lớn tuổi sống một thân một mình. Lâu lâu ngồi nói chuyện với họ cũng vui nhưng sau cùng thì vẫn luôn cảm thấy chán và cô đơn tại không có ai cùng lứa với cậu ở khu đó cả.

Hôm nay thì khác, căn hộ bên cạnh nhà cậu chuẩn bị có người chuyển vô. Người mới này có vẻ sống khá đơn giản tại không thấy người nọ mang quá nhiều đồ đến. Hôm ấy, với tâm trạng có chút phấn khởi pha chút tò mò, An đã cố ý đi qua đi lại, đi lên đi xuống khắp khu chung cư để có thể "tình cờ" thấy được người mới chuyển đến trông như thế nào. Nhưng đi như vậy cho đến chiều tàn vẫn không thấy gương mặt lạ nào cả, cậu đành bất lực trở về phòng.

Tối đó An ra ngoài để chạy việc vặt cho mẹ, vào lúc cậu vừa mở cửa bước ra, một dáng người mảnh khảnh, cao ráo nhưng vẫn thấp hơn cậu, mái tóc vàng mơ dài ngang vai trông rất bắt mắt, gương mặt nhỏ nhắn dù đã bị khẩu trang che hết nhưng không giấu được cái sức hút từ đôi mắt to có đôi phần rũ xuống của người nọ. Có vẻ đó là hàng xóm mới của An.

/Thịch/ Ôi trời, đây chẳng lẽ là cái người ta gọi là "Tiếng sét ái tình"? Với độ tuổi mới lớn của An thì cũng có khả năng đó. Ngay khoảnh khắc đó An khựng người ngơ ngác không biết mình nên làm gì và chắc cũng quên mất công việc mà mẹ giao. Còn người nọ khi thấy An, không mảy may quan tâm, chỉ vứt cho một ánh nhìn khó hiểu rồi đi vào nhà. Phải đến một lúc sau đó An mới thôi ngẩn người ra, bối rối một chút, ngượng ngùng một chút? Trên đường đi chạy việc cậu luôn bị phân tâm bởi ngoại hình và ấn tượng với người nọ. Tim cậu không chịu ngồi im mỗi khi nhớ đến ánh mắt của người ấy. Thôi rồi, An nhận ra mình rung động rồi, không phải với bất kì ai khác mà là với một người mới gặp cách đây 10 phút.

Đêm đó An nằm trên giường vật lộn với đống suy nghĩ và cảm xúc chớm nở của bản thân. "Nên bắt chuyện với bạn ấy như nào đây ta, mà khoan có phải là bạn không nhỉ, sống một mình như này thì chắc là lớn hơn, vậy thì là chị rồi hí hí, chị ấy mặc đồ có style ghê, tóc nhuộm cũng đẹp nữa, đôi mắt trông buồn nhưng mà rất cuốn, trời ơi người gì mà đẹp hết sức!!!". Cậu cứ lẩm bẩm tự nói tự trả lời bản thân, ba mẹ cậu mà thấy cảnh này chắc sẽ mời thầy mất.

Sáng hôm sau, tâm trạng An có vẻ rất vui và ba mẹ cậu cũng nhận ra điều đó.

"Tâm trạng tốt nhỉ, có người mới chuyển đến nên cứ tủm tỉm suốt thôi." - Mẹ An trêu chọc.

"Cũng phải thôi, khu này hiếm khi nào có người trẻ lại chọn sống, nó tồi tàn như vậy cơ mà" - Ba An tiếp lời. "Nghe bảo hàng xóm cũng còn trẻ lắm, hơn thằng An có vài tuổi thôi.".

"Đấy thế là khỏi than chán rồi cô đơn nhá, người ta đã tới đúng với mong muốn của con rồi vậy thì tự liệu mà đến kết thân với người ta." - Mẹ An vừa nói vừa gắp miếng cá vào bát của An.

"Con biết rồi mà." Cơ hội để thoát khỏi chuỗi ngày buồn chán khi ở nhà đã đến, có ngu mới để vụt mất.

Nói là vậy nhưng mà...đã trôi qua 2 tuần, số lần An gặp người nọ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần vô tình gặp cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao không hơn không kém. Có vẻ hàng xóm mới là một người khá khó gần và kiệm lời. Thằng nhóc mới biết đến sự rung động đầu đời, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, nhìn người nọ lạnh lùng lại tự cảm thán "Chị ấy thật bí ẩn, mong sẽ được nói chuyện với chị ấy thật nhiều!". Hay lần đầu nghe được giọng của người ta đáp lại lời chào "Chất giọng trầm ấm quá đi mất, trông không ăn khớp với ngoại hình gì cả nhưng mà nghe hay quá đi!".

Hôm đó, vô tình An ra khỏi nhà cùng lúc với người nọ vào lúc trời xẩm tối, cậu đã dùng hết sự can đảm mở lời với người ta:

"Chị đi đâu vậy ạ, nếu cùng đường cho phép em đi chung với chị được không? E-Em muốn trở nên thân thuộc à không thân thiết hơn với chị." Một thằng nhóc hướng ngoại, quen cả thế giới giờ đây lại trở nên bối rối, câu từ lúng túng trước mặt người mà mình cảm nắng.

Người nọ nhìn An, đôi mắt hàm ý đầy sự khó hiểu.
"Cậu không nhận ra hay cố ý không nhận ra? Nếu muốn thân thiết hơn thì cũng phải biết tôi không phải là nữ chứ?"

An nghệch mặt ra "Oa giọng chỉ trầm quá hay quá, rung động mất rồi!", "Ủa mà từ từ chỉ nói gì cơ?"

"Đằng ấy không phải là con gái??? Không thể nào!"

"Có gì mà không thể, có đứa con gái nào mà trái cổ rõ như tôi không?" - Người nọ vạch cổ áo để lộ chiếc cổ trắng nổi ít gân xanh, lộ rõ trái khế đầy nam tính.

"Nhưng mà những lần em chào thì đằng ấy cũng không phản bác nên em tưởng-"

"Tôi tưởng cậu nhầm lẫn nên tôi đã chào lại cậu, nhưng có vẻ tên ngốc nào đó vẫn không nhận ra cứ cố chấp gọi tôi là chị. Sao? Nghe rõ giọng của "chị" rồi chứ em trai? Có còn muốn thân thiết không?"
Người nọ không kiên nhẫn bỏ đi trong sự ngơ ngác của An, khi cậu nhận ra người ta đã đi mất rồi.

Đêm đó có một cậu trai 16 xuân xanh không ngừng nghi ngờ về bản thân mình, về tình cảm về tính hướng của bản thân. Người nọ chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu có 2 tuần thôi, ngoài ngoại hình thì cậu chả biết gì về người ta cả thậm chí cả tên cũng chưa. Vậy thì sự rung cảm này liệu có phải là thật? Nếu là thật thì chẳng khác nào nói cậu chỉ là quá mê mệt ngoại hình của anh chàng hàng xóm mà nảy sinh rung động. Nếu là thật thì...không lẽ cậu thích...con trai?

"Aaaishh chịu đấy không nghĩ nữa đâu!"
"Mà cũng mày nữa An ơi! Giọng người ta nam tính như thế còn không nhận ra, còn cái gì mà nghe hay quá nữa chứ!"
"Như này rồi khi gặp mặt lại biết nói gì với người ta bây giờ, hôm đó còn chưa kịp nói lời xin lỗi nữa huhu, chắc ảnh ghét mình rồi quá!"

———————————————————————————

Liệu việc biết người ta là con trai có làm thay đổi cảm xúc rung rinh chớm nở tuổi dậy thì của cậu hay không? Nhưng có một sự thật không đổi đó là An thật sự muốn trở nên thân thiết với người nọ dù là nam hay nữ. Thân thiết theo kiểu bạn bè hay hơn thế nữa thì còn để xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com