Chương 1:Gặp nhau nơi xóm nhỏ
Quyên chuyển về từ Sài Gòn đến vùng đất Cần Thơ cô được về nông thôn xóm nhỏ bên dòng sông khi mới lên bốn tuổi. Đó là một ngày hè oi ả, nắng rọi xuyên qua từng kẽ lá, làm con đường đất trước nhà óng ánh như được rắc vàng. Cô bé tóc dài ngang lưng, buộc nhẹ bằng sợi dây màu xanh, mắt to ánh lên vẻ lanh lợi, tay ôm một con gấu bông sờn cũ và lưng đeo cái ba lô Doraemon gần bằng nửa người.
Mẹ dắt tay Quyên đi lòng vòng chào hàng xóm, còn cô thì cứ liếc về phía sân đất đầu xóm – nơi mấy đứa trẻ đang đánh banh hò hét như cái chợ. Trong đám đó, nổi bật là một cậu nhóc khoảng bảy tuổi, áo ba lỗ xanh, chân trần dính đầy bụi, tóc rối như tổ quạ mà lại... cười cực tươi.
Cậu ấy rê banh thoăn thoắt rồi tung cú sút cực mạnh.
Pặc!
Quả banh bay thẳng vào hàng rào, bật ngược trúng ly cà phê sữa mẹ Quyên vừa đặt xuống bậu cửa. Ly vỡ tan, cà phê sữa bắn tung tóe – trúng luôn con gấu bông Quyên đang ôm. Cô bé đứng sững, ngó vệt cà phê loang lổ mà mặt chuyển sang chế độ "tức nước vỡ bờ".
Cậu nhóc kia hốt hoảng chạy lại, nhưng vẫn cố nén cười:
– Ủa... xin lỗi nghen. Trúng gấu bông rồi hả?
Quyên đặt con gấu xuống, tay chống nạnh.
– Biết giặt không?
– Gấu gì mà cũng biết uống cà phê dữ... – cậu trêu, nhưng ánh mắt lại lén nhìn vẻ mặt cau có của cô bé.
– Nè, tui đền gấu khác cho. Hay... tui chỉ cách làm món ngon hơn cà phê sữa cho gấu uống?
– Món gì?
– Bí mật! Mà phải chơi banh với tui thì mới chỉ.
Quyên nheo mắt nhìn cậu, rồi bước ra sân, tay áo vén lên lộ cánh tay nhỏ mà rắn rỏi:
– Rồi, vô sân. Nhưng tui không “đá”, tui đánh banh nghe chưa.
Khánh – tên cậu bé ấy – tròn mắt nhìn, rồi bật cười.
– Được luôn! Lần đầu thấy con gái đòi đánh banh trong xóm này đó nha.
Thế là từ hôm ấy, giữa buổi trưa nắng oi hay những chiều đầy gió, người ta thấy một cô bé tóc dài ngang lưng chạy khắp sân đất cùng một cậu nhóc nghịch ngợm, tiếng cười vang như gió thổi qua sông. Tình bạn bắt đầu từ một cú sút trúng ly cà phê và kéo dài bằng những trận “đánh banh” không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com