Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bạch Lộc ngẩng đầu, mấy cô gái lập tức xấu hổ nhìn cô chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi Lu tỷ, kích động quá, kích động quá ấy mà."

Bạch Lộc bật cười, khẽ lắc đầu, chẳng qua nghe bọn họ gọi 'chồng' làm cô cảm thấy mình như bị cắm sừng. Cảm giác như đỉnh đầu mọc thêm mấy cái sừng vậy.

Bạch Lộc thu dọn hộp cơm rồi đi vào phòng trực nghỉ trưa, so với Chu tỷ thì cô hạnh phúc hơn không ít, bởi vì ít nhất cô vẫn có thời gian ngủ trưa. Tuy rằng không nhiều nhưng ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tối hôm qua thức đêm, sáng nay tỉnh dậy tinh thần rõ ràng không tỉnh táo lắm.

Hôm nay là một ngày làm việc dài, buổi sáng đi làm từ tám giờ, làm đến sáu giờ tối, buổi trưa được nghỉ hai tiếng, lúc này còn khoảng một tiếng nữa, cũng coi như rất hạnh phúc.

Bạch Lộc nằm nghỉ, điện thoại thuận tay mở Weibo và Wechat. Dạo gần đây đâu đâu cũng thấy tin tức về Phạm Thừa Thừa, ảnh chụp hoạt động, đoạn cắt trong chương trình tạp kỹ, video fans làm, các loại meme, đủ loại tin tức, đương nhiên không thể thiếu những lời tỏ tình điên cuồng của fans hâm mộ. Nhìn nhiều, trái lại cô còn có ảo giác không quen biết...Tắt điện thoại, khoảng 3-5 phút trôi qua, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Bận rộn suốt sáng, kiểm tra phòng, hội thảo chẩn đoán bệnh, tiếp đón bệnh nhân, viết bệnh lý... Dường như hôm nay đặc biệt nhiều người bệnh, cô chạy qua lại phòng bệnh và văn phòng như con quay, hộ sĩ liên tục thúc giục chủ nhiệm Lý kê đơn, chủ nhiệm Lý bận quá ném hết sang cho cô, khiến cô cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi bị công việc chi phối. Mệt thảm, chỉ cần rảnh một chút là mí mắt như nặng ngàn cân.

Dường như cô mơ một giấc mơ, hoặc là cô nhớ tới Phạm Thừa Thừa lúc nửa mơ nửa tỉnh. Là khoảng thời gian khi cô học đại học. Khi đó Phạm Thừa Thừa vừa mới ký hợp đồng với công ty, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nên anh bị chèn ép, tài nguyên ít đến đáng thương. Anh Mạch - người đại diện của anh là người mới, hoàn toàn không có địa vị gì cả, mang theo anh nghiêng ngả lảo đảo lắc lư dưới nước lũ tư bản.

Thật ra con đường này đi không dễ dàng, quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, nếu muốn có chỗ đứng thì cần có một sự kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Có một đoạn thời gian anh không nhận được một hợp đồng nào cả, có lúc công ty sắp xếp cho anh làm người đại diện một số nhãn hàng lung tung rối loạn, đều là anh Mạch liều mạng đẩy đi giúp anh. Có thể từ chối đều từ chối cả, thà ít chứ không ẩu. Cho nên anh càng ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Tuyệt vọng nhất chính là ngay cả muốn vỗ mông chạy lấy người cũng không được, tiền vi phạm hợp đồng quá nhiều, anh khiêng không nổi. Anh Mạch gấp đến mức miệng phồng rộp cả lên, vì tranh thủ chút tài nguyên cho anh mà không ngừng cố gắng, nhưng lần nào cũng là tuyệt vọng hơn thất vọng.

Công ty không quan tâm, cơ hội từng bước từng bước rời khỏi tay. Có thể làm gì được đây, mặc kệ thôi. Lạc quan một chút sẽ nghĩ như vậy. Nhưng thời kỳ hoàng kim để một nghệ sĩ có thể phát triển sẽ trôi qua rất nhanh.

Khi đó, Bạch Lộc thường xuyên đỏ mắt nói với anh Mạch: "Sao số anh ấy lại không tốt như vậy chứ!"

Lúc ấy, anh Mạch thường xuyên nói đạo lý lớn an ủi cô, gì mà "Luyện mãi thành thép" rồi thì "Bùng nổ ở phút cuối", còn có "Là vàng thì nhất định sẽ sáng lên". Điều khiến Bạch Lộc cảm kích nhất chính là dù thảm thế nào, anh Mạch vẫn luôn tin tưởng vững chắc "cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng, cậu ấy trời sinh ăn chén cơm này."

...

Lần đầu tiên anh phát hành đĩa đơn, gần như không có tuyên truyền gì cả, khi đó anh Mạch miễn cưỡng thuê được quảng cáo ở một trang web. Cuối cùng kết quả vô cùng thảm, lượng đĩa bán ra rất ít. Khi đó Bạch Lộc thường xuyên mở đi mở lại bài hát của anh, cô nghĩ nhất định sẽ có một ngày, khi có người nhắc tới ca khúc phổ biến sẽ nhớ đến tên của anh. Sẽ có rất nhiều người quen biết anh, anh sẽ tỏa sáng vạn trượng.

Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

...

Bạch Lộc bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức, cô ôm chăn ngồi trên giường, bên ngoài trời càng mưa càng lớn, dự báo thời tiết nói sẽ vẫn tiếp tục mưa trong 3 giờ nữa. Cô gửi tin nhắn cho Phạm Thừa Thừa: 'Tiểu Thừa, nếu anh có chó ở ngoài, em sẽ hồng hạnh xuất tường, cắm lên đầu anh một đống sừng, hừ!'

Cô mặc áo blouse đi ra ngoài, chủ nhiệm Lý đang nói chuyện với hộ sĩ và y tá trưởng, ông quay đầu lại nói với cô: "Lát nữa chú đến phòng khám ngoại trú, cháu ở bên này, có gì thì gọi cho chú." Bạch Lộc gật đầu, 'vâng' nhẹ một tiếng.

Buổi chiều nhàn hơn buổi sáng, Chu tỷ ở phòng phẫu thuật, trong lúc đó có bác sĩ khoa thần kinh và tim mạch để hội chẩn. Bác sĩ bên này đi hơn nửa, chỉ còn lại Bạch Lộc và mấy thực tập sinh.

Cô hơi khẩn trương, bệnh nhân giường 11 la hét nói đau, gọi cô đến nhìn vài lần. Cô cũng đến kiểm tra, nhưng thực sự không tìm ra chứng bệnh khả nghi gì. Hơn nữa mỗi lần cô hỏi bà đau ở đâu thì kết quả mỗi lần lại là một vị trí khác nhau. Bệnh nhân giường 11 không phải bệnh nhân của chủ nhiệm Lý, cô cũng không biết rõ tình huống, chỉ có thể trở lại xem bệnh án.

Nữ, 77 tuổi, góa chồng, 2 con, một trai một gái. Làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành(1) được ba tuần.

(1) Bắc cầu động mạch vành là phương pháp phẫu thuật dùng để điều trị các trường hợp hẹp động mạch vành nặng một cách triệt để và hiệu quả nhất hiện nay, giúp tạo ra đường đi mới để máu đi vòng qua vị trí động mạch bị tắc. Phương pháp này giúp cải thiện lượng máu cung cấp cho hoạt động của cơ tim và chấm dứt các triệu chứng đau ngực, đau thắt ngực.

Các chỉ tiêu sức khỏe đều bình thường, theo lý nên xuất viện rồi, có lẽ bác sĩ chịu trách nhiệm cho rằng cần ở lại theo dõi thêm mấy ngày nên mới ở tới giờ. Lần thứ ba đi kiểm tra, dì ở giường bên cạnh đến bên lặng lẽ nói: "Ai nha, cô bé không cần để ý bà ấy! Con trai con gái không đến thăm nên bà ấy cô đơn thôi, bà ấy không đau đâu, đau kiểu gì được! Vừa rồi xuống giường còn rất nhanh nhẹn đấy!"

Bạch Lộc không dám tự quyết định, cô bèn gọi điện thoại cho bác sĩ của bà ta để xin ý kiến. Lúc đó vẫn đang hội chẩn, xung quanh ồn ào, đối phương thấp giọng nói: "Không sao, cô không cần lo lắng, lúc trước tôi đã nói chuyện với con gái bà ấy rồi, để con gái mang giấy chứng minh tinh thần đến đây, tôi nghi bà ấy mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, nhưng người nhà không quan tâm bà ấy, không ai mang giấy đến cả, hôm trước thông báo xuất viện cũng không đồng ý. Cô không cần nói gì với bà ấy cả, bà ấy không nghe đâu, bà ấy nói gì cô cứ làm theo là được, tôi xong việc sẽ về ngay."

Bạch Lộc thở phào nói: "Vâng anh làm việc tiếp đi ạ."

Cuối cùng cô cũng có một hơi để thở, lấy di động ra xem, Phạm Thừa Thừa vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Có thể anh đang bận. Gần đây anh bận lắm. Trước kia Bạch Lộc cảm thấy mình đã đủ bận, ngày nào cũng chạy xoay quanh, như đang thi chạy với thời gian. Có đôi khi đến giờ tan làm rồi cũng có người bệnh bị đưa đến, thế là lại không thể không tăng ca. Bây giờ anh còn bận hơn cô, thỉnh thoảng còn không có thời gian ngủ, chỉ có thể chợp mắt chốc lát trên xe hoặc trên máy bay. Ngẫu nhiên gọi điện thoại cho cô cũng là lựa khe hở thời gian, nói hai câu đã tắt.

Cô ghé vào bàn đọc bệnh án, nói chuyện phiếm với y tá trực. Lúc này khó được nhàn rỗi, thời gian như bị trộm đi.

Khoảng mười phút, có người đến gõ lên tập tài liệu của cô, cô liếc nhìn thấy người này mặc một thân màu đen, nghĩ người bệnh tìm, vội đứng thẳng người, nhét tay vào túi áo, xoay người hỏi: "Xin chào..."


Ngẩng đầu lên, cô lập tức chết lặng, cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được một tiếng nào. Người trước mặt mặc một bộ đồ màu đen thoải mái, vành mũ kéo thấp, đeo khẩu trang màu đen, đôi mắt anh ẩn dưới bóng của vành mũ, mang theo ý cười nhè nhẹ, anh cúi người, nói nhỏ với cô: "Nghe nói vợ anh muốn hồng hạnh xuất tường, anh đến xem xem có phải cánh cô ấy cứng rồi không. Gần đây khá lắm, hả?"

Bạch Lộc dở khóc dở cười, kéo anh đi đến góc cầu thang, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây? Còn đi nghênh ngang như thế nữa? Có sao không anh?"

Anh gạt nhẹ tóc mai cô, ôn nhu thấp giọng nói: "Nhớ em nên đến xem. Không sao cả."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com