V - Người giữ im lặng, người giữ trái tim
Thư viện đại học về đêm không còn ồn ào như ban ngày. Những dãy bàn dài im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn gỗ, để lại từng vùng sáng trầm tĩnh. Cửa kính lớn nhìn ra khuôn viên, nơi ánh đèn đường lấp lánh, gió khẽ thổi lay động hàng cây. Tất cả như khoác lên khung cảnh một tấm áo khác - tĩnh lặng, sâu và đủ để người ta nghe rõ tiếng tim mình đập.
Jake bước vào thư viện với túi sách nặng trĩu. Cậu định tìm một góc để ôn lại phần thuyết trình mà nhóm sẽ phải trình bày sớm thôi. Trong lòng vẫn còn lo lắng, cậu nghĩ rằng một mình sẽ dễ tập trung hơn. Nhưng khi đi ngang qua dãy bàn gần cửa sổ, cậu dừng lại.
Ở đó, Heeseung đang ngồi.
Lớp trưởng cúi người trên trang giấy, đôi mắt chuyên chú, hàng chữ ngay ngắn dần hiện ra từ ngòi bút. Bên cạnh anh là một chồng sách cao, xen kẽ giáo trình với tài liệu in sẵn. Cảnh tượng ấy vừa quen vừa lạ - quen vì Heeseung vẫn luôn gắn liền với hình ảnh nghiêm túc và cần mẫn, lạ vì giờ đây không phải trong lớp, không có tiếng ồn, chỉ còn anh trong vùng sáng nhỏ bé của đèn bàn, tĩnh lặng như một bức tranh.
Jake đứng bối rối một lúc. Cậu nghĩ nên lặng lẽ tìm chỗ khác. Nhưng rồi, như có sợi dây nào đó kéo lại, cậu tiến về phía ấy.
"Lớp trưởng, anh cũng học muộn thế này ạ?" Jake khẽ hỏi.
Heeseung ngẩng lên. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, sâu và bình thản. Một thoáng bất ngờ lướt qua, sau đó là nụ cười nhẹ:
"Ừm. Anh có thói quen chuẩn bị sớm. Còn em thì sao?"
Jake hơi ngập ngừng: "Em.. cũng muốn luyện thêm."
"Ngồi đây đi." Heeseung khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế cạnh bên.
Thế là Jake ngồi xuống, tim đập lạc nhịp. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu nghe thấy tiếng lật giấy, tiếng bút gõ nhẹ, thậm chí cả nhịp thở đều đặn của anh.
----------
Thời gian trôi chậm trong không khí ấy. Tiếng bút chạy trên giấy, tiếng gió ngoài cửa hòa thành một bản nhạc nền dịu dàng. Jake chăm chú đọc lại phần kịch bản, thỉnh thoảng nhẩm lời. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Heeseung nhìn sang.
"Em đọc như thế... ổn chứ?" Jake thử cất giọng nhỏ.
Heeseung nghiêng đầu lắng nghe, sau đó đáp bằng giọng điềm tĩnh:
"Em cần thả lỏng hơn. Giọng ổn, nhưng hơi gấp. Thử chậm lại một nhịp."
Jake gật đầu, đọc lại. Khi cậu lỡ vấp một chữ, Heeseung không ngắt lời, chỉ khẽ nhắc: "Tiếp tục. Đừng dừng lại chỉ vì một lỗi nhỏ."
Jake làm theo, dần dần thấy mình thoải mái hơn. Cậu không biết có phải nhờ không gian yên ắng này, hay nhờ ánh mắt luôn dõi theo kia, mà sự lo lắng trong lòng giảm đi rõ rệt.
Một lúc sau, khi Jake khẽ ngáp, Heeseung đặt bút xuống, nói:
"Em mệt rồi. Nghỉ chút đi."
Jake lắc đầu: "Em muốn làm tốt, không muốn cả nhóm thất vọng."
Heeseung im lặng vài giây. Rồi anh khẽ nói, giọng trầm ấm hơn thường ngày:
"Không ai thất vọng về em cả. Nhất là anh."
Câu nói bất ngờ làm Jake ngẩn ra. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc lạ, như một ngọn gió nhẹ nhưng đủ sức làm tim run rẩy.
----------
Khoảng mười một giờ đêm, thư viện dần thưa người. Ngoài cửa sổ, bầu trời đen thẫm, vài vì sao chớp sáng. Heeseung vẫn ngồi bên, lặng lẽ soạn thảo phần trình bày. Jake đặt cằm lên tay, nhìn nghiêng khuôn mặt ấy - đường nét rõ ràng dưới ánh đèn, hàng lông mày nghiêm nghị mà đẹp đẽ, và đôi mắt kiên định.
Có một sự im lặng bao trùm, nhưng đó không phải im lặng nặng nề. Trái lại, nó khiến Jake thấy an tâm lạ kỳ. Như thể, chỉ cần Heeseung ngồi đó, mọi lo lắng đều tan biến.
Jake khẽ mỉm cười một mình. "Người giữ im lặng..." - cậu nghĩ - "nhưng chính sự im lặng này lại giữ lấy trái tim em."
----------
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Heeseung thu dọn sách vở. Anh quay sang Jake, hỏi:
"Em về ký túc phải không? Anh đưa em ra cổng."
Jake gật đầu, tim lại đập mạnh. Cả hai cùng bước ra khỏi thư viện. Hành lang dài vang tiếng bước chân họ xen lẫn tiếng gió. Bên ngoài, sương đêm buông xuống, hơi lạnh thấm vào da thịt.
Heeseung im lặng một lúc rồi nói:
"Jake."
"Vâng?"
"Em đã tiến bộ nhiều rồi. Đừng tự ti nữa." Anh dừng bước, nhìn thẳng vào cậu. "Hãy tin vào chính mình, giống như anh tin em."
Jake đứng lặng. Giây phút ấy, cậu không tìm được lời đáp. Trong lòng, chỉ có một niềm ấm áp dâng lên, lan tỏa như ánh đèn vàng của thư viện khi nãy.
"Vâng..." cuối cùng, cậu thì thầm, nụ cười thoáng run run.
Đêm nay, thư viện đóng cửa rồi. Nhưng trong trái tim Jake, một cánh cửa khác vừa khẽ mở, hé ra khoảng sáng dịu dàng, nơi bóng dáng lớp trưởng không chỉ nghiêm nghị nữa, mà còn trở thành điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com