VIII - Trong mưa có anh
Đêm hôm đó, ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Những ô cửa sổ đã tắt đèn dần, chỉ còn lại ánh vàng yếu ớt hắt ra từ dãy hành lang dài hun hút. Jake nằm nghiêng trên giường, cuộn mình trong chăn mỏng. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi - ban đầu lất phất, sau đó rào rạt, đều đặn như một khúc nhạc không lời.
Jake vốn không ghét mưa, nhưng cũng chẳng hẳn là thích. Chỉ là, có những đêm, khi tiếng mưa trùm xuống, lòng người lại thấy rộng ra, dễ chạm đến những nỗi niềm không gọi tên. Cậu cầm điện thoại, mở ra rồi khóa lại, lướt vài dòng tin nhắn trong nhóm lớp. Heeseung có nhắn dặn mọi người chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình tuần sau, giọng điệu vẫn như mọi khi: ngắn gọn, súc tích, không thừa một chữ.
Jake đọc đi đọc lại, môi vô thức cong thành nụ cười.
Cậu bật ra một ý nghĩ bất ngờ: Nếu gọi cho anh ấy thì sao?
Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng càng cố gạt bỏ thì càng dồn lại, như tiếng mưa bên ngoài - dai dẳng, không ngừng. Jake ngồi dậy, tim đập nhanh, ngón tay run nhẹ khi lướt đến số của Heeseung. Cậu do dự một lúc, rồi bấm gọi.
'...Tút... tút...'
Âm thanh chờ máy vang lên giữa đêm yên tĩnh khiến Jake căng thẳng hơn cả khi thuyết trình trước lớp. Cậu nghĩ: 'Lỡ anh ấy ngủ rồi thì sao? Lỡ anh ấy khó chịu thì sao?'
Đúng lúc cậu định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc - trầm ấm, hơi khàn như bị đánh thức, nhưng lại mang một sức hút lạ lùng:
"Jake? Có chuyện gì vậy, gọi muộn thế này?"
Trái tim Jake chao đảo. Cậu siết chặt mép chăn, khẽ đáp, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian:
"Xin lỗi anh, em không định làm phiền đâu. Chỉ là...
ngoài trời đang mưa, em nghe tiếng mưa mà... tự dưng muốn gọi cho ai đó."
Ở đầu dây bên kia, Heeseung im lặng vài giây. Tiếng mưa len vào khoảng trống ấy, rơi xuống tai Jake, khiến cậu càng bối rối. Nhưng rồi, một tiếng cười khẽ vang lên - trầm, dịu, như thể giọt mưa vừa rơi vào lòng bàn tay ấm áp:
"Anh cũng đang nghe tiếng mưa. Em gọi để chúng ta nghe cùng nhau à?"
Jake cắn môi, bất giác gật đầu, rồi mới nhớ người kia không nhìn thấy. Cậu lí nhí:
"Ừm... có lẽ vậy."
----------
Thế là họ ngồi đó, mỗi người một nơi, chỉ kết nối bằng chiếc điện thoại nhỏ bé và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Ban đầu, cả hai không nói nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng Jake khẽ thở ra, Heeseung đáp lại bằng một câu rất ngắn, như thể họ đang cùng hiện diện trong một căn phòng, không cần dùng quá nhiều lời.
"Anh chưa ngủ à?" Jake hỏi.
"Anh còn đang đọc tài liệu. Nghe mưa nên cũng chẳng buồn ngủ lắm."
"Anh không thấy mệt sao?"
"Có em gọi đến, nên cũng chẳng thấy mệt."
Jake sững lại. Một câu nói đơn giản, nhưng trái tim cậu bỗng chao đảo. Cậu quay mặt vào gối để che giấu nụ cười và đôi má ửng hồng đang dần lan rộng.
----------
Câu chuyện dần dài hơn. Jake kể vu vơ về việc hôm nay Sunghoon làm rơi ống kính, cả nhóm phải chạy đi xin băng keo để dán tạm. Heeseung bật cười, tiếng cười vang lên rõ ràng bên tai Jake, khiến cậu nhận ra thì ra mình thích nghe anh cười đến vậy.
Rồi Jake hỏi:
"Anh có bao giờ... thấy cô đơn không?"
Một thoáng im lặng. Sau đó, giọng Heeseung chậm rãi:
"Có chứ. Lớp trưởng cũng là người thôi. Nhưng anh quen rồi. Với anh, cô đơn không hẳn là điều tệ. Nó nhắc anh nhớ rằng... khi có ai đó bên cạnh, mình sẽ biết trân trọng hơn."
Jake cắn môi. Trong lòng cậu dâng lên một điều gì đó vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Cậu thì thầm, gần như không dám để bản thân nghe rõ:
"Vậy... đêm nay, anh không cô đơn nữa đâu."
Heeseung không trả lời ngay. Nhưng Jake nghe thấy tiếng thở khẽ, kéo dài, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tai cậu đỏ bừng:
"Ừm, nhờ em."
----------
Cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng. Mưa vẫn rơi, nhưng Jake chẳng thấy lạnh. Ngược lại, từng lời của Heeseung như sưởi ấm, như gõ nhịp cùng trái tim cậu. Đến khi kim đồng hồ nhích sang hơn một giờ sáng, Heeseung mới dịu giọng nhắc:
"Em nên ngủ đi, mai còn có lớp. Anh cũng sẽ ngủ."
Jake vội nói:
"Anh... ngủ ngon nhé."
Giọng Heeseung vang lên lần cuối, mềm mại như bản nhạc ru:
"Ngủ ngoan, Jake. Mơ đẹp."
Điện thoại ngắt. Jake nằm im trong bóng tối, mỉm cười. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng giờ đây, mưa không còn là khoảng trống, mà trở thành nhịp cầu nối.
Cậu nhắm mắt, thì thầm như một lời hứa dành riêng cho đêm ấy:
'Dù chỉ là một cuộc gọi, nhưng em sẽ nhớ mãi. Tiếng mưa, và giọng anh ở đầu dây bên kia.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com