Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X - Nguyên tắc và dịu dàng






Buổi chiều muộn, giảng đường vẫn còn vương hơi nóng của ánh nắng. Tiết học thuyết trình vừa kết thúc, không khí trong lớp xôn xao vì kết quả chấm điểm nhóm. Jake đứng trước bảng, lắng nghe giảng viên nhận xét. Bài của nhóm cậu có ý tưởng mới, cách trình bày sinh động, nhưng giảng viên kết luận bằng một lời nhắc: "Cần đúng chuẩn hơn trong cách trích dẫn và sắp xếp."

Khi sinh viên tản ra, Heeseung bước đến, giọng trầm và nghiêm như thường lệ:
"Jake, em có thể ở lại một chút không?"

Jake thoáng khựng lại. Những người xung quanh nhìn hai người, cười cười rồi rời đi. Cậu đứng chờ, tay siết quai cặp, trong lòng mơ hồ bất an.

----------

Cả giảng đường chỉ còn họ. Heeseung mở tập tài liệu, chỉ vào vài chỗ.
"Em làm phần này, phải không? Sáng tạo thì tốt, nhưng cách dẫn nguồn không theo quy chuẩn. Lần sau cần cẩn thận hơn."

Giọng anh không lớn, nhưng sắc nét, rõ ràng, chẳng khác nào dòng mưa lạnh rơi xuống trán Jake.

"Em chỉ nghĩ.. miễn sao nội dung hấp dẫn thì sẽ ổn." Jake đáp nhỏ, cố giữ bình tĩnh.

Heeseung nhìn thẳng vào cậu. "Không, không chỉ hấp dẫn. Chúng ta đang học truyền thông, mà truyền thông cần sự chính xác. Nếu ai cũng làm theo ý mình thì còn gì là nguyên tắc?"

Jake cắn môi. Cậu biết anh nói đúng, nhưng cách Heeseung nghiêm khắc lại khiến lòng cậu như bị nén chặt. Trong giây lát, Jake thấy khoảng cách giữa mình và anh xa hơn những ngày qua.

"Anh lúc nào cũng.. nguyên tắc như thế sao?" Jake buột miệng, giọng có chút gắt.

Không khí chùng xuống. Heeseung im lặng vài giây, ánh mắt nghiêm lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài.

Đơn giản là một tiếng khẽ thở dài, nhưng khiến Jake thấy mình vừa gõ vào một cánh cửa đóng kín. Cậu gật đầu, quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Em hiểu rồi."

----------

Chiều ấy, Jake rời giảng đường với tâm trạng nặng nề. Đám bạn gọi đi ăn, cậu từ chối. Cậu bước chậm qua sân trường, ngước nhìn bầu trời xám dần vì mây kéo đến. Trong lòng, một nỗi hụt hẫng không tên dâng lên.

Anh thật sự chỉ coi em như một sinh viên cần kỷ luật sao? Những gì em cảm nhận những ngày qua... chỉ là ảo giác của riêng em à?

Jake ngồi xuống bậc thềm, đưa tay che mắt. Tiếng cười nói rộn ràng của lễ hội vài hôm trước như còn vương đâu đây, nhưng sao lúc này chỉ còn thấy khoảng trống.

----------

Đêm xuống. Jake mở điện thoại, có một tin nhắn mới từ Heeseung:

"Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn gặp, nói thêm về bài thuyết trình."

Jake đọc đi đọc lại. Tim cậu giằng co giữa muốn tránh mặt và khao khát được nghe anh giải thích. Cuối cùng, cậu gõ lại:

"Vâng, thư viện lúc ba giờ chiều."

----------

Ngày hôm sau, họ ngồi đối diện nhau trong thư viện. Giữa hàng kệ sách cao, ánh sáng dịu từ ô cửa hắt xuống, tạo một không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở.

Heeseung mở lời trước, giọng trầm nhưng không còn sắc lạnh như hôm qua:
"Anh xin lỗi nếu hôm qua làm em khó chịu. Anh.. thường nghiêm khắc quá mức, nhưng không phải vì muốn em buồn, chỉ là anh luôn nghĩ mình phải giữ mọi thứ theo đúng quy tắc, để không ai gặp rắc rối."

Jake ngẩng lên, ánh mắt dao động. Lần đầu tiên cậu thấy lớp trưởng thừa nhận sai sót trong cách cư xử.

"Em... cũng nóng nảy, em chỉ không muốn anh nghĩ em cẩu thả, em đã cố gắng nhiều, chỉ là em thích thêm chút gì đó của riêng mình."

Khoảnh khắc ấy, không khí lặng đi. Họ nhìn nhau, đôi mắt giao nhau như tìm kiếm một nhịp chung.

Heeseung khẽ gật. "Anh hiểu. Sáng tạo của em đáng quý, chỉ cần em chú ý thêm phần quy chuẩn, thì chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn."

Jake bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn nhẹ nhõm. "Lớp trưởng biết không, lần đầu tiên em thấy anh.. dịu dàng như thế này."

Heeseung hơi ngượng, nhưng khóe môi anh cũng cong lên. "Có lẽ.. chỉ với em thôi."

----------

Thư viện vẫn im lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Nhưng trong lòng Jake, những khoảng cách hôm qua đã dần tan. Cậu nhận ra, nguyên tắc và dịu dàng không phải hai thế giới đối lập. Đôi khi, chúng cần nhau để bù đắp, để trở nên trọn vẹn.

Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm như một lời hứa nhỏ chỉ mình và anh nghe được:
"Nếu anh là nguyên tắc.. thì em sẽ là dịu dàng. Như thế mới đủ."

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt sáng lên trong tĩnh lặng. Và trong khoảnh khắc đó, Jake biết, cuộc va chạm này không khiến họ xa nhau, mà lại kéo họ đến gần hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com