Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV - Trách nhiệm và tình yêu








Sáng thu trải dài trong màu nắng vàng nhạt như một lớp voan mỏng phủ lên toàn bộ khuôn viên trường. Con đường lát đá dẫn đến hội trường hôm nay rộn ràng hơn thường lệ: tiếng bước chân xen lẫn tiếng gọi nhau, tiếng gió lùa qua tán lá ngân dài như tiếng thở khe khẽ của mùa. Những tán bàng đỏ rực đứng lặng trong nắng, đôi lúc có vài chiếc lá chao nghiêng, nhẹ nhàng đáp xuống vai áo sinh viên nào đó rồi bị gió cuốn đi, để lại một cái ngoái đầu ngơ ngẩn.

Jake khép hờ đôi mắt khi đi qua dãy hành lang dài. Hôm nay cậu không mặc quá cầu kỳ, chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay xắn lên quá khuỷu, để lộ cổ tay mảnh mai. Mái tóc óng ánh dưới nắng sớm càng khiến cậu nổi bật giữa dòng người. Nhưng Jake không bận tâm lắm đến ánh nhìn quanh mình. Cậu chỉ nghĩ đến hội trường, nơi mà một người chắc chắn đã có mặt từ rất sớm.

Lee Heeseung.

Vừa bước vào cửa chính, Jake đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy. Heeseung mặc sơ mi xanh nhạt, cà vạt cùng màu đậm hơn được cài chỉnh tề, lưng áo thẳng nếp, gọn gàng đến mức chẳng tìm được một nếp nhăn. Anh đứng gần bục phát biểu, một tay cầm xấp giấy, tay kia khoanh hờ trước ngực, ánh mắt lia nhanh qua hàng ghế kiểm tra lần cuối. Từng cử chỉ đều toát ra sự cẩn trọng, nghiêm túc, như một sợi dây vô hình kéo Jake chăm chú đến mức quên cả chớp mắt.

Âm thanh xung quanh dần lùi xa. Trong thoáng chốc, Jake chỉ nghe thấy tiếng gõ bút nhịp đều trên bàn gỗ, tiếng của Heeseung, đang thử nhịp để căn chỉnh phần diễn từ. Khoảnh khắc ấy, Jake thấy lòng mình lặng đi, như thể cả thế giới chỉ còn mình cậu và dáng hình kia.

Hội trường chật kín chỗ, tiếng trò chuyện rì rầm vang khắp nơi. Dãy ghế giữa lốm đốm những sắc màu áo khoác, chiếc túi vải, vạt tóc ai nghiêng xuống. Không khí chờ đợi dần trở nên nghiêm trang khi ánh đèn vàng dịu hẳn, rồi tiếng micro bật lên kêu "lạch tạch"

Heeseung bước ra.

Anh không nhìn đám đông ngay, mà hít vào một hơi thật sâu, đôi vai thẳng, mắt nhìn thoáng qua hàng ghế đầu, nơi Jake đang ngồi. Trong giây ngắn ngủi ấy, Jake thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Heeseung không cười, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự riêng tư, nhưng ánh mắt anh thoáng dừng lại đủ để Jake nhận ra.. có một khoảng lặng chỉ dành cho mình.

"Chào mọi người" giọng Heeseung vang lên, ấm và rõ ràng, lan ra khắp hội trường như một giai điệu thấp. "Hôm nay, tôi không chỉ muốn nói về truyền thông, ngành mà chúng ta chọn, mà còn muốn nói về trách nhiệm và.. tình yêu."

Cả hội trường như chuyển động nhẹ. Từ "tình yêu" phát ra từ môi Heeseung khiến không ít người xì xào, có vài tiếng cười khúc khích nhỏ. Nhưng Jake chỉ thấy câu chữ ấy chìm sâu vào lòng mình, như một cơn sóng lan từ ngực ra tận đầu ngón tay.

Heeseung tiếp tục, giọng đều đặn nhưng đầy nhấn nhá
"Trách nhiệm với tôi, không chỉ là hoàn thành công việc, không chỉ là đạt điểm số cao. Trách nhiệm là khi ta dám đối diện với lựa chọn của mình, dám bảo vệ điều mình tin tưởng, và dám che chở những người ta yêu thương, dù chỉ bằng những hành động rất nhỏ bé.

Jake cắn nhẹ môi dưới. Những lời ấy.. có phải anh vô tình nói với cậu không? Hình ảnh Heeseung một tay che cho cậu khỏi cơn mưa trong ngày nhập học, giọng nói trầm trầm nhắc nhở khi điểm danh, đôi mắt kiên định bên khung cửa thư viện.. tất cả ùa về, sắp xếp lại thành một sợi dây liền mạch.

Heeseung ngẩng mắt, nhìn dọc cả hội trường. Anh nói chậm rãi
"Còn tình yêu, với tôi, không nhất thiết phải là điều lớn lao. Nó có thể là cách bạn dừng lại để nhặt chiếc bút cho người bên cạnh, là cách bạn sẵn lòng chia sẻ mẩu bánh cuối cùng, hay đơn giản là bạn đủ kiên nhẫn lắng nghe, đủ dịu dàng khi người khác yếu lòng. Tình yêu bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất."

Tiếng vỗ tay vang lên sau câu ấy. Jake vẫn ngồi yên, đôi bàn tay siết chặt vào nhau trong lòng, mắt ngước nhìn anh không chớp. Bởi Jake biết, nếu tình yêu có thể bắt đầu từ một chi tiết nhỏ, thì chi tiết của cậu, chính là ánh mắt này, khoảnh khắc này, người đứng trên kia.

Bài diễn từ tiếp tục trôi đi, với những luận điểm chặt chẽ, những ví dụ gần gũi. Lee Heeseung vừa là lớp trưởng nghiêm túc, vừa là chàng trai đang mở lòng mình ra giữa một biển người. Jake bỗng thấy cổ họng khô khốc, như thể từng chữ kia không chỉ là diễn từ, mà là lời thổ lộ riêng cho trái tim cậu.

Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang dội khắp hội trường, Jake bừng tỉnh khỏi cơn say lặng lẽ. Cậu cũng đưa tay vỗ, nhưng lòng vẫn run lên từng hồi. Trong tiếng ồn ào, Jake vẫn nghe rõ ràng một nhịp trầm vang trong tim mình: Heeseung.

Buổi trưa, sau khi hội trường tan, cả lớp kéo nhau đi ăn. Nắng xiên thành từng vệt dài qua hàng hiên gạch, hắt xuống những cái bóng chồng chéo. Jake ngồi cùng bàn, nghe bạn bè ríu rít kể chuyện, nhưng mắt vô thức lại dõi theo dáng người cao gầy kia. Heeseung ngồi không xa, vẫn giữ nụ cười lịch sự, vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện. Nhưng có khoảnh khắc, anh bất ngờ ngước mắt, và trong chớp mắt đó, ánh nhìn anh khóa chặt Jake.

Chỉ một giây. Nhưng với Jake, nó đủ dài để tim cậu loạn nhịp, bàn tay dưới gầm bàn khẽ run lên.

Chiều xuống. Jake trở về ký túc xá, lòng vẫn còn nguyên dư vị buổi sáng. Cậu mở cuốn sổ tay, nắn nót viết:

"Anh nói về trách nhiệm, nhưng em chỉ nhớ ánh mắt anh khi nói về tình yêu. Giữa tất cả người ngồi trong hội trường, em đã lặng im mà tin rằng: câu ấy dành riêng cho em."

Ngoài kia, gió thu vẫn khe khẽ thổi, mang theo mùi nắng dịu vương trên mái ngói đỏ, như muốn giữ hộ Jake bí mật vừa nở rộ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com