XV - Ánh sáng cuối ngày, hơi ấm đầu tiên
Chiều đông hôm ấy ùa về bất ngờ, như thể mùa thu vừa mới rời đi trong một cái chớp mắt. Bầu trời chìm trong một lớp mây dày, ánh sáng bạc loang loáng rải xuống mặt sân loang lổ bóng cây. Những chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống, nằm im trên nền gạch ẩm, thỉnh thoảng bị gió cuốn đi, xoay tít trong không trung rồi rơi lạc sang một góc hành lang. Không khí mang theo cái lạnh khô khốc, đủ để đôi bàn tay Jake nhức buốt dù đã nhét sâu trong túi áo khoác.
Trường học sau buổi chuyên đề trở nên ồn ào khác thường. Cánh cửa hội trường mở rộng, sinh viên túa ra như dòng nước tràn khỏi bờ. Tiếng nói cười, tiếng giày va nhau, tiếng gọi tên ríu rít hoà quyện, tạo thành một thứ âm thanh náo nhiệt. Nhưng tất cả âm thanh ấy, với Jake, chỉ như đi ngang qua, mờ nhạt và xa vắng.
Cậu đi chậm rãi, tách khỏi đám đông, chiếc khăn len màu xám quấn hờ trên cổ. Mái tóc nâu mềm lay động dưới cơn gió thoảng. Cậu muốn tìm một nơi tĩnh lặng hơn, để trấn an trái tim đang đập không đều trong lồng ngực.
Không biết từ bao giờ, mỗi lần bước ra khỏi lớp, Jake lại tìm dáng hình quen thuộc ấy trong đám đông. Và khi không thấy, tim cậu hụt hẫng một nhịp, như thiếu đi một điều gì quan trọng. Hôm nay cũng vậy, nhưng khác hẳn mọi lần. Jake không định đi thẳng về ký túc xá, mà theo thói quen, rẽ vào lối cầu thang cũ nằm khuất phía sau toà nhà học chính.
Cầu thang này ít người dùng. Tường sơn đã ngả màu, loang lổ từng mảng ố mờ. Những bậc thang bằng xi măng mòn đi theo năm tháng, rì rào bụi lắng trong không khí. Ô cửa sổ nhỏ bên hông để gió ùa vào, mang theo hơi ẩm ngai ngái, khiến nơi này vừa cũ kỹ vừa mang dáng vẻ bí mật. Jake đã nhiều lần đến đây một mình, vì thích cảm giác yên tĩnh hiếm hoi giữa lòng trường đại học ồn ào.
Cậu đặt chân lên bậc thang thứ hai thì nghe một giọng nói quen thuộc, trầm và rõ, vang lên phía sau:
"Jake."
Tim cậu lập tức ngừng lại nửa nhịp. Cái tên bật lên từ môi Heeseung mang sức nặng hơn bất kỳ âm thanh nào cậu vừa nghe ngoài kia. Jake xoay người, và khung cảnh trước mắt khiến cậu thoáng quên cả hít thở.
Heeseung đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, lưng tựa hờ vào lan can gỗ. Áo khoác dài màu đen bao trùm lấy dáng người cao lớn, đôi vai rộng nổi bật trong ánh sáng mờ rơi từ ô cửa. Anh lặng lẽ nhìn Jake, ánh mắt thẫm màu, vừa bình tĩnh vừa có gì đó đang cháy ngầm.
"Anh chưa về ạ?" Jake lên tiếng, giọng khẽ run.
Heeseung bước về phía cậu, từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên trầm trầm. Mỗi bước anh đi, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, và tim Jake lại càng hỗn loạn hơn. Khi dừng trước mặt cậu, Heeseung cúi đầu một chút để ánh mắt ngang bằng.
"Anh chờ em."
Ba chữ đơn giản, nhưng khiến Jake nghe như tiếng chuông vang giữa lòng ngực. Cậu đứng lặng, tay nắm chặt lấy túi áo khoác, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Chờ.. em?" Jake lặp lại, gần như thì thầm.
Heeseung gật nhẹ. Anh giơ tay, chậm rãi gạt mấy sợi tóc rối trước trán Jake, rồi để bàn tay dừng lại trên gò má cậu. Làn da Jake mỏng manh, ấm nóng dưới đầu ngón tay anh.
"Em lạnh à?" Heeseung hỏi, giọng trầm dịu.
Jake lắc đầu, nhưng chính cái lắc đầu run rẩy ấy đã phản bội tất cả. Cậu không lạnh vì gió, mà lạnh vì khoảng cách này quá gần, vì trong lồng ngực cậu là một cơn bão không tên đang nổi lên.
Bậc thang cũ trở nên im lặng lạ thường. Gió rít ngoài ô cửa, bụi bay lơ lửng trong dải sáng. Jake cảm nhận rõ từng hơi thở của mình, nghe rõ tiếng tim vang vọng trong lồng ngực.
Heeseung nhìn cậu rất lâu. Rồi anh mỉm cười, nụ cười không che giấu, không xã giao, mà ấm áp, dịu dàng đến mức khiến Jake gần như muốn bật khóc.
"Anh chẳng muốn giấu nữa đâu.." giọng anh hạ xuống, êm như tiếng gió"Jake, Sim Jaeyun.. anh, Lee Heeseung thích em."
Lời tỏ tình bật ra giản dị, nhưng nặng trĩu bao tháng ngày anh kìm nén. Jake mở to mắt, môi khẽ run, cổ họng nghẹn lại. Hàng trăm câu chữ vụt qua đầu, nhưng cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá nhiều, như dòng nước tràn khỏi bờ.
Heeseung không thúc ép, không đợi câu trả lời. Anh chỉ cúi thấp hơn, đến mức Jake cảm nhận rõ hơi thở anh phả vào làn da mình. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, Heeseung đặt môi lên trán Jake.
Đó không phải một nụ hôn vội vã. Nó chậm rãi, dịu dàng, như cánh hoa khẽ chạm vào mặt nước, như giọt sương sớm khẽ rơi xuống đầu cỏ. Mềm mại, run rẩy, nhưng đủ để trái tim Jake ngừng đập trong vài giây.
Jake nhắm chặt mắt. Thế giới xung quanh bỗng dưng lùi xa. Không còn tiếng gió, không còn mùi ẩm mốc, không còn cầu thang cũ kỹ. Chỉ còn hơi ấm dịu dàng của một nụ hôn, chỉ còn cảm giác trái tim mình lần đầu được mở ra, được chạm vào.
Thời gian như ngừng lại.
Khi Heeseung buông ra, anh vẫn giữ khoảng cách thật gần. Đôi mắt anh không còn che giấu, mà rực rỡ một sự kiên định.
"Anh thích em"
Heeseung nói lại, từng chữ rõ ràng "Kiểu.. là rất rất thích."
Jake mở mắt, đôi má đỏ bừng, và trong mắt cậu ngân lên thứ ánh sáng lấp lánh như mặt nước mùa hè. Cậu muốn nói điều gì, nhưng lời lẽ tắc nghẹn nơi cổ họng. Sau tất cả, Jake chỉ có thể khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng đủ để Heeseung hiểu.
Anh bật cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc hiếm có.
Họ đứng im rất lâu. Ngoài kia, gió chiều tiếp tục thổi, mang theo hơi lạnh len vào qua khe cửa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai thấy lạnh nữa. Chỉ có hai trái tim đang đập theo cùng một nhịp, lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào đầu tiên.
Jake khẽ đưa tay lên, chạm vào nơi trán còn vương hơi ấm. Cậu cúi mặt, miệng nở một nụ cười vụng về mà trong trẻo. Heeseung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu, để cho im lặng phủ đầy như một bản nhạc không lời.
Chiều xuống nhanh. Ánh sáng bạc dần nhường chỗ cho bóng tối tím nhạt. Cầu thang cũ chìm dần vào bóng mờ, nhưng đối với Jake, nó sẽ mãi sáng rực như khoảnh khắc đầu tiên anh cúi xuống.
Nụ hôn đầu. Một buổi chiều lạnh. Một lời tỏ tình giản dị. Và một cái gật đầu run rẩy nhưng chân thành.
Tất cả hoà vào nhau, thành ký ức mà cả đời sau, Jake sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com