Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Vương phi ...Vương phi Indravedi" Đây là lần thứ ba trong sáng nay P'Thongdee vào gọi vương phi dậy nhưng người vẫn không chịu thức giấc. Thường ngày vương phi đều dậy từ sáng sớm để đi hái thảo dược, lạ thay hôm nay đến tận khi mặt trời lên cao vẫn không thấy bóng dáng của người đều này làm cho P'Thongdee rất lo lắng.

"Người đi gọi thái y mau!" P'Thongdee cứ thấy bồn chồn trong lòng không thôi, hết đi tới đi lui ngoài cửa đợi thái y của hoàng cung đến lại chạy vào trong xem bệnh tình của vương phi. Sắc mặt của Tanyong vẫn không có gì bất thường chỉ là người vẫn không tỉnh dậy mà thôi.

Bỗng hai chân mày của người khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt , những giọt mồ hôi chảy ra từ hai bên tóc mai khiến nó dính sát vào vầng trán của Tanyong, toàn bộ đều ám chỉ sự bất thường của Tanyong.

"Jinda...Jinda " Giọng nàng khàn đặt đến nổi không thể nghe rõ được tiếng nói của nàng.

"Vương phi người tỉnh rồi" P'Thongdee nghe thấy tiếng của vương phi thì hết sức vui mừng chị ghé sát lại để nghe vương phi nói nhưng dù đã cố gắng cũng chỉ có thể nghe được vỏn vẹn vương phi đang gọi tên ai đó đầy bi thương.

"Jinda....Jinda , tỷ đừng đi....đừng bỏ lại ta" Từng tiếng kêu tên nguời mà ai trong vương triều Ayodhaya điều biết và kính trọng giờ đây khi phát ra từ miệng của nàng lại đau thương đến nguời khác nghe thấy cũng phải đau lòng. "Vương phi nguời làm sao vậy? Vương phi Indravedi người tỉnh dậy đi...người đừng làm Thongdee sợ" Sao giờ này thái y vẫn chưa tới nữa? 

"P'Thongdee?" Tanyong mở đôi mắt nặng nề của mình đập vào mắt nàng chính là gương mặt lo lắng của  P'Thongdee , khuôn mặt Tanyong  dại ra cứ ngỡ như bản thân vẫn chưa tỉnh táo nên mới gặp phải ảo giác. Không thể nào là P'Thongdee được bởi chị ấy đã chết cách đây ba tháng, chẳng lẽ là hồn ma của tỷ ấy vì quá nhớ thương ta nên mới trở về ? 

Đôi mắt Tangyong lại tràn ngập nước mắt kể từ sau khi Jinda của nàng rời đi , P'Thongdee là người duy nhất ở bên bầu bạn với nàng suốt bao năm, đến cuối cùng tỷ ấy cũng đã đi mất...

"Vương phi người không sao chứ , người làm ta rất lo lắng đấy!" P'Thongdee lay người Tanyong khi thấy người tỉnh dậy lại cứ im lặng mà nhìn vào khoảng không phía sau mình, Vương phi còn khóc nữa chẳng lẽ người đau ở đau sao? "Vương phi người đợi một chút ta đã kêu người gọi thái y lát nữa sẽ đến ngay thôi" 

Sự đụng chạm da thịt và cả nhiệt độ cơ thể P'Thongdee khiến Tanyong giật mình, Nàng thử đưa tay ra chạm vào tay của P'Thongdee lần nữa, cảm nhận được làn da nhăn nheo vì tuổi tác nhưng cũng chân thật đến bất ngờ."P'Thongdee...chị vẫn còn sống sao?"

"Vương phi sao người lại trù ta chết thế!!!" Thongdee hét lên với người vẫn đang nằm trên giường."Vương phi nếu người không thích ta hầu hạ nữa thì người cứ nói cớ sao người lại..."

Tanyong đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, thật quen thuộc đây không phải phòng lúc nàng còn ở trong hoàng cung hay sao? Nàng nhớ rõ sau khi Jinda chết nàng đã đem con gái của nàng ấy cùng nhau về quê nhà nhưng hiện tại là như thế nào? Vô vàn câu hỏi cứ chạy trong đầu của nàng khiến cơn đau nhức kéo đến. 

Tanyong chống tay ngồi dậy bước xuống giường lê từng bước khập khiễng bước ra ngoài, nàng muốn ra ngoài để xem nàng có thật sự đang ở trong hoàng cung Ayodhaya hay không."Vương phi người đi đâu vậy?" Thongdee thấy vương phi muốn đi ra ngoài thì lập tức đến đỡ nàng. 

Mọi thứ đều không thay đổi...không tất cả đều y như bảy năm trước lúc nàng còn là chủ nhân của nơi này, bất chợt một suy nghĩ không tưởng nảy ra trong đầu nàng. Tanyong quay sang nắm chặt tay P'Thongdee như bắt được cọng rơm cứu mạng  của mình, nàng đặt hết hy vọng vào câu hỏi sắp thốt ra và câu trả lời của P'Thongdee sẽ là phán quyết cuối cùng của cuộc đời nàng.

"P'Thongdee tại sao ta lại ở đây? không...hiện tại quốc vương của Ayodhaya là ai?" Tanyong cố kiềm chế giọng mình bình thường nhất có thể, nàng không dám trực tiếp hỏi vương hậu hiện tại của Ayodhaya có phải là  Thao Sri Sudachan, Jinda của nàng hay không?

"Quốc vương đương nhiên là Phra Yotfa rồi ạ, vương phi người hôm nay kì lạ quá..." Phra Yodfa vẫn còn sống vậy có nghĩa Jinda cũng còn sống"Còn sống....tỷ ấy vẫn còn sống thật tốt quá" nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nàng, giờ đây Tanyong tựa như người chìm bóng tối vô tận suốt bao năm bỗng nhiên tìm được một tia sáng dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ chiếu rọi xuống cõi lòng tưởng chừng đã sớm chết theo người ấy của nàng.

"Vương phi người định đi đâu trong tình trạng này thế kia , như vậy thật không hợp lễ nghĩa , người vẫn chưa khỏi bệnh thái y đang trên đường đến người không thể đi được đâu ạ " Tanyong vừa định đi đến cung của Jinda để gặp nàng ấy thì bị cản lại."P'Thongdee tỷ tránh ra  ta muốn đi gặp thái hậu Sri Sudachan , ta vẫn ổn tỷ không cần phải lo cho ta!!!"

"Không được đâu vương phi ơi!!!" Thongdee cố kéo tay Tanyong lại không để nàng ấy chạy đi " P'Thongdee tỷ buông ta ra mau" Tanyong dùng hết sức mình để rút tay ra khỏi người P'Thongdee nhưng nàng vẫn đang bệnh nên không thể bì nổi sức với tỷ ấy, hết cách nàng đành phải sử dụng uy quyền của mình.

"Hai ngươi qua kéo P'Thongdee ra khỏi người ta mau" Tanyong ra lệnh cho hai tì nữ đứng ở góc nảy giờ vẫn đang coi trò giằng co giữa hai người bọn nàng.

"Dạ" Được lệnh cả hai cùng nhau ra sức kéo P'thongdee đi ra khỏi người vương  phi mặc kệ sự dẫy dụa của tỷ ấy. Sau khi được tự do Tanyong nhanh chân bước ra khỏi đi chuẩn bị chạy sang cung của Jinda thì đã bị đụng phải khiến nàng lao đảo ngã ra sau.

"Cận thận!!!" Tưởng chừng chào đón Tanyong sẽ là cơn đau đớn khi bị ngã nhưng đã có người kịp thời bắt lấy nàng ôm vào lòng tiếp đó là âm thanh lo lắng của nữ nhân cùng cái ôm quen thuộc, giọng nói đi vào trong mộng quấy rầy nàng hằng đêm nay lại hiện hữu một cách chân thật, thật đến nổi nàng sợ đó chỉ là một giấc mơ nhưng hơi ấm từ thân thể tỷ ấy và cả tiếng tim đập dồn dập đều đang nhắc nhở nàng , tất cả đều đang tồn tại.

"Mae Noi, muội có bị thương không? Sắc mặt muội kém quá ta sẽ kêu người truyền thái y đến khám cho muội" Jinda thấy muội ấy cứ nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, trái tim Jinda bỗng hẫng một nhịp khi vô tình chạm phải ánh mắt xót xa của muội ấy. Mae Noi muội đừng nhìn ta như vậy có được không, nó làm lòng ta đau lắm....đó chính xác là tiếng lòng của Jinda ngay lúc này.

"Jinda...Jinda Jinda" Tanyong nghẹn ngào kêu tên nàng, nước mắt cứ thế chảy xuống đôi gò má, nàng khóc đến nổi đôi mắt vào  chóp mũi đều đỏ bừng khiến Jinda xem mà đau lòng không thôi.

"Mae Noi, muội đừng khóc" Jinda lại ôm nàng vào lòng lau nước mắt cho nàng song dù dỗ dành thế nào muội ấy vẫn cứ khóc không ngừng, vì không để mất mặt của muội ấy, nàng đành dẫn Mae Noi về phòng dìu muội ấy ngồi ở giường rồi lại tiếng tục dỗ Tanyong nín khóc."P'Thongdee ngươi ra ngoài đi ta có chuyện riêng muốn nói với vương phi" Được lệnh Thongdee lui ra ngoài không quên đóng cửa lại để hai chủ nhân có không gian riêng.

"Được rồi muội đừng khóc nữa , đã xảy ra chuyện gì , sao muội lại khóc thành thế này? " Jinda cầm tay Tanyong để dỗ dành muội ấy. Đột nhiên Tanyong tiến đến ôm chầm lấy Jinda cả người nằm gọn trong lòng nàng, cái ôm đột ngột của nàng làm Jinda  có chút ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc muội ấy ôm, bởi cái ôm này cũng chính là điều Jinda luôn mong muốn, nàng vòng tay ra sau người Tanyong vỗ nhẹ lưng muội ấy giúp muội ấy bình tĩnh lại.

Đến khi tiếng khóc nức nở của Tanyong bị thay thế bởi tiếng thở đều đặng trong lòng nàng. Tanyong ngẩn đầu nhìn kĩ từng đường nét trên mặt Jinda, thấy không đủ Tanyong lại nâng tay chạm vào khuôn mặt tỷ ấy, tay nàng lướt từ trên xuống miêu tả chân thật Gương mặt này - Gương mặt người nàng yêu cả cuộc đời. Tưởng chừng đã mất đi lúc này lại nằm trọn trên tay nàng.

"Ta rất nhớ tỷ " Khi đôi mắt lại lần nữa chạm vào nhau Tanyong thốt ra lời than thở cất dấu suốt bao năm. "Jinda ta thật sự rất nhớ tỷ" Tanyong dựa trán mình lên trán tỷ ấy cảm nhận hơi thở gần trong gan tấc làm cho nàng vô cùng vui mừng. Giờ thì nàng đã tin Jinda của nàng và những người thân cận vẫn còn sống, nàng không biết tại sao nhưng nàng không quan tâm nữa, chỉ cần Jinda còn sống hết thảy lại chẳng còn quan trọng, cho dù sau này có phải trả giá bằng cả tính mạng nàng cũng nguyện ý.

"Ta cũng rất nhớ muội Mae Noi" Jinda bị cảm xúc của Tanyong chia phối , nàng ấy cũng bắt đầu không kiềm được lòng mình và thổ lộ nổi nhớ mong của mình ngoài. Nàng rất nhớ Mae Noi của nàng vô cùng nhớ ,không như những lần trước nàng  luôn giấu kính tình cảm bản thân chôn vùi nó tận sâu đáy lòng để sau cùng phải hối hận thì bây giờ nàng đã có đủ dũng cảm để đối mặt.

"Ta xin lỗi Mae Noi rất nhiều" Jinda hôn lên trán nàng như lời xin lỗi cho những lỗi lầm nàng đã gây ra cho muội ấy."Sau này bất kể có chuyện gì thì ta cũng sẽ bảo vệ muội chu toàn"

"Ta không cần tỷ bảo vệ ta chỉ nguyện tỷ bình an sống cả đời, Jinda tỷ có thể hứa với ta được không?" Tanyong khiên định nhìn Jinda như nếu nàng không hứa muội ấy sẽ không để nàng đi đâu hết.

"Mae Noi..."

"Tỷ hứa với ta đi"Giọng nàng vô cùng nghiêm túc cùng cố chấp buộc Jinda phải hứa với nàng ấy.

"Ta hứa với muội" Lần này ta sẽ sống để bảo vệ muội, không những thế ta phải bắt những kẻ độc ác đó phải trả giá về mọi việc đã làm. 

Sau khi nghe được lời hứa của Jinda, Tanyong thả dài nhẹ nhỏm có được lời hứa này nàng không phải sợ nữa. Nhưng kể cả  tỷ ấy có không hứa đi nữa nàng vẫn sẽ không để bất kỳ ai làm hại tỷ ấy, một lần đã quá đủ nàng không muốn trãi qua nổi đau ấy thêm lần nào nữa

 Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com