Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn lửa

Tôi đã vô thức dõi theo người bạn đó đến hết trận bóng, đến mức bị chú mắng vì ra trễ tận ba mươi phút. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ, tim vẫn còn đập thình thịch như chưa kịp quay về thực tại. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ: đi vòng vòng khu bóng vào mỗi giờ tan học, giả vờ như vô tình, nhưng thật ra là để tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

Tôi mất kha khá thời gian để tìm info và cuối cùng cũng biết được tên em ấy là Khang, học dưới tôi một lớp. Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ. Khang trông chững chạc hơn rất nhiều so với những bạn cùng tuổi, từ cách đi đứng đến nụ cười nhạt nhòa nhưng dễ gây chú ý. Phát hiện đó khiến tôi bối rối hơn tôi tưởng, đến mức phải chạy đi hỏi Kem cho đỡ rối não.

"Kem ơi, làm sao để biết mình thích người khác vậy?"

Kem nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời tỉnh bơ:
"Tao cũng không rõ nữa, tao còn chưa có nyc mà. Nhưng chắc là sẽ cảm thấy vui không lý do khi người đó ở xung quanh?"

Tôi nghe xong chỉ biết bật cười:
"Hả? Sao nghe giống người khờ vậy? Thôi thôi, thank iu nha, để tao đi hỏi Ali cho chắc."

Khi tôi kể hết mọi chuyện cho Ali, nó im lặng nghe rất chăm chú rồi kết luận:
"Thích một người chắc là khi tim mày đập nhanh vì họ, với cả EQ tụt xuống mức âm luôn đó. Nhưng mà theo tao nghĩ, có khi mày chỉ đang hứng thú thôi. Lúc đó mày vừa nghĩ về hình mẫu lý tưởng, xong lại gặp đúng người có ngoại hình giống vậy nên mới rung động. Nếu thật sự muốn biết, mày nên thử bắt chuyện với thằng nhóc đó."

Nghe cũng có lý. Và vì thế, tôi quyết định dừng lại. Tôi không còn đi vòng vòng khu bóng nữa, không tìm info thêm, cũng không cố nhìn về phía em ấy. Cảm xúc đó dần lắng xuống, chìm sâu như một viên sỏi rơi xuống đáy hồ yên lặng, không gợn sóng.

Cho đến kỳ nghỉ đông năm lớp 10.

Tôi đã nghĩ rằng mình quên thật rồi. Những ngày cuối năm trôi qua trong nhịp sống quen thuộc: học thêm, dọn dẹp nhà cửa, những buổi tối cuộn mình trong chăn vì cái lạnh len vào từng góc nhỏ trong tâm trí. Tôi gần như quên mất rằng đã từng có một người khiến tim mình loạn nhịp chỉ vì một nụ cười.

Cho đến ngày hội Noel của trường.

Sân trường hôm ấy rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Đèn vàng giăng khắp lối đi, mùi đồ ăn hòa lẫn trong không khí, tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên không dứt. Nhóm tôi được phân bán đồ uống, gian hàng đối diện là đồ ăn vặt, lúc nào cũng đông nghịt người. Tôi đang cúi xuống sắp xếp ly thì vô thức ngẩng đầu lên.

Và tôi thấy Khang.

Em đứng đó, mặc hoodie tối màu, tay thoăn thoắt đưa đồ cho khách, miệng cười rất nhẹ nhưng đủ khiến người khác nán lại lâu hơn một chút. Vẫn là dáng người cao ráo ấy, vẫn là cảm giác chững chạc đến lạ. Tim tôi lại lạc nhịp,không dồn dập như lần đầu, mà âm ỉ, rõ ràng, như thể nó chưa từng biến mất.

"Ê Anpa, mày đứng đơ ra làm gì vậy?" Kem huých nhẹ.
"À... không có gì." Tôi quay đi vội vàng, giả vờ lau bàn dù nó sạch bong.

Suốt buổi hôm đó, tôi không dám nhìn sang gian hàng đối diện quá lâu. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, tôi lại cúi đầu thật nhanh, tim thì rối tung còn đầu óc trống rỗng. Tôi nhận ra cảm xúc này không còn là sự tò mò hời hợt nữa. Nó lặng lẽ, chậm rãi, như một ngọn lửa nhỏ được che kín trong lòng.

Tan ca, hai gian hàng dọn đồ gần như cùng lúc. Tôi đứng đó, lưỡng lự giữa việc lấy hết can đảm để nói một câu chào, hay tiếp tục làm người đứng ngoài quan sát như bao lần trước. Cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng. Khang đi ngang qua rất gần, đủ để tôi nghe giọng nói trầm trầm của em khi chào bạn bè.

Tối hôm đó, tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu. Có lẽ ban đầu tôi chỉ thích ngoại hình, nhưng bây giờ thì tôi không còn chắc nữa. Tôi không mong một câu chuyện cổ tích, cũng chẳng dám nghĩ xa xôi. Tôi chỉ biết rằng, giữa thế giới tuổi teen chông chênh này, có một người khiến tôi muốn chậm lại và giữ cảm xúc ấy thật khẽ.

Và có lẽ... câu chuyện của tôi với Khang vẫn chưa kết thúc, không còn là hứng thú chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com