DỖI VỢ
Sau khi nói xong,không kịp để mọi người trong căng-tin phản xạ lại thì Winner đã mạnh mẽ kéo tay Việt Thi đi ra ngoài.
Cho đến tận khi cánh cửa căng-tin đóng lại thì tất cả mọi người trong phòng mới kịp hoàn hồn. Đây không phải là chính thức công khai xác nhận tin bọn họ đang hẹn hò ở diễn đàng trường là thật sao?!
Sau khi nhận ra,chấp nhận được sự thật vừa rồi thì ai ai cũng đồng loạt nhìn về phía Gina . Tưởng rằng là nữ chính đáng thương bị tiểu tam cướp đại thiếu gia giàu có... Cuối cùng,nào ngờ chỉ là nhân vật qua đường làm nền cho tình yêu học đường kia!
....
Việt Thi sau khi bị Winner kéo đi,cô còn chưa kịp tiêu hoá việc tại sao hắn lại xuất hiện ở căng-tin thì đã bị kéo ra đến sân sau của trường!
Winner ép mạnh cô ngồi xuống ghế,khuôn mặt đầy tức giận mắng:
"Cậu là bị thiểu năng hả? Cô ta bắt nạt cậu thì cậu không biết đường gọi cho tôi hả?!"
Đáp lại sự tức giận của hắn cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Sao hả?! Bị doạ đến ngốc rồi?!" Thấy Việt Thi không trả lời mình càng khiến hắn thêm tức giận,cất giọng đầy châm biếm.
Winner ..." Giọng Việt Thi có chút nhỏ số với bình thường.
"Chuyện gì?!" Hắn trả lời cực kỳ cục súc. Hắn còn đang tức giận, trả lời cô là may lắm rồi... Hừ... Còn mong hắn nói với cô nhẹ nhàng? Mơ cũng đừng nghĩ đến!
"Winner ... Tôi không phải bị thiểu năng... Không phải đi*m..." Cô càng nói,nước mặt càng rơi trên khuôn mặt trắng noãn kia. Việt Thi cho dù cố gắng không để những lời của Gina kia vào lòng,nhưng cô thật sự không thể! Từ nhỏ,Việt Thi vốn đã như thế... Cô luôn nhạy cảm với những ai nói gì về mình!
Lúc nhỏ,cô có thể vì một lời khen vu vơ từ một ai đó cũng khiến Việt Thi cô vui vẻ cả một ngày. Và cũng có thể vì một lời nói vô tâm nào đó mà suy nghĩ cả một ngày!
Cô biết cái tính nhạy cảm này của mình thật sự không phải là chuyện gì tốt đẹp cả! Vì vậy, sau khi lên cấp 3,Việt Thi đã cố gắng ép lại cái tính nhạy cảm này. Nhưng cô không thể... Vì vậy cô chỉ có thể học cách chế dấu cảm xúc của mình. Rõ ràng cô đã mọi thứ rất tốt! Thậm chí khi Gina nói với cô như thế,Việt Thi vẫn có thể bình tĩnh mà đáp trả lại. Nhưng không hiểu tại sao khi bị Winner nói thế, cô liền không nhịn được mà uất ức khóc lớn nói ra cảm giác của mình!
Nghe cô nói thế,Winner thoáng sửng sờ! Hắn ôm chặt cô vào trong lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cô như đang cố gắng an ủi. Tuy rằng hành động có chút vụng về,nhưng nó lại là lời an ủi ấm áp nhất đối với cô.
Winner cất giọng đầy dịu dàng nói:
"Xin lỗi... Việt Thi ... Tôi không nên nói với em như vậy! Là tôi sai... Tôi không nên đối với em tức giận... Đừng khóc được không?!"
Nghe hắn nói thế,cô càng khóc lớn hơn. Thấy Việt Thi phản ứng như thế khiến hắn càng lúng túng hơn. Không phải trên mạng đều nói khi bạn gái tức giận thì chỉ cần nhận hết lỗi về mình sao? Nhưng cớ gì nó lại không hiệu nghiệm trên người Việt Thi vậy?! Winner không biết phải phản ứng ra sao,chỉ có thể tiếp tục an ủi cô bằng động tác vỗ về an ủi có chút vụng về kia.
Sau khi khóc đã đời,giọng nói của Winner đứt hơi thì thầm bên tai hắn:
"Winner ... Tôi không phải là người của cậu!"
Nghe cô nói thế,mặt hắn không khỏi đen lại! Sau khi cô khóc đã đời,hắn lại dùng hết tâm tư của mình đề vỗ về cô thì bây Việt Thi lại nói với hắn câu đó?! Cô có còn lương tâm vậy không hả?!
"Việt Thi tôi thật sự muốn xé ngực em ra,để xem thử trái tim em làm bằng gì đấy!"
Winner có chút tức giận buông Việt Thi ra,sau đó liền quay lưng rời đi.
Cô nhìn bóng lưng ngày càng xa của hắn khiến suy nghĩ của cô không khỏi bị biến động! Nói ra suy nghĩ của mình thật sự sai sao?!
Thấy thời gian vào học cũng sắp đến,Việt Thi liền không thèm bận tâm đến chuyện Winner đang tức liền chạy nhanh về lớp.
....
Khi vào lớp,tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy ám mụi! Việt Thi vờ như không thấy chúng,bình tĩnh đi đến bàn của mình ngồi xuống. Ánh mắt cô không tự chủ mà liếc sang chỗ bên cạnh mình, trống không! Cậu ấy không về lớp học, vậy cậu ấy đi đâu rồi?! Cô đang thầm suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên có tiếng của giáo viên chủ nhiệm làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Bởi vì tiết này chỉ là tiết tự học... Giáo viên vào một chút, thông báo tiết sau sinh hoạt,cả lớp phải ở lại nếu không sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm.
Nghe thấy thế,cô liền không khỏi có chút lo lắng cho Winner ! Lát nữa,liệu hắn có trở về lớp hay không? Sau một hồi đấu tranh tâm lý,có nên hạ mình xuống để gọi cho hắn hay không... Suy nghĩ một hồi,cuối cùng Việt Thi lấy điện thoại gọi vào số của Winner .. Haizzz coi như cô làm phước tích đức cho con mình vậy! Điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn chưa được thông. Cho đến khi,cô hết kiên nhẫn mà chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì bỗng nhiên được thông!
Mà ở bên kia,Winner vốn tức giận vì những lời nói kia của cô liền rủ rê bọn huynh đệ đi net để giải toả. Nhưng chỉ mới chơi được một lúc thì liền bị tiếng chuông điện thoại làm phiền khiến hắn không nhịn được mà văng tục:
"Mẹ nó... Điện thoại của đứa nào thì nghe đi! Khoe khoang mình có người gọi tới quan tâm hả?!"
"Đại... Đại ca... Là điện thoại của anh kêu!" Mon ngồi bên cạnh Winner giọng nói có chút run... Đây là lần đầu tiên cậu thấy Winner tức giận như thế.
Nghe Mon nói thế,hắn liền nhìn qua màn hình điện thoại đặt ở bên cạnh. Thật sự là có người gọi cho hắn- nhìn vào màn hình là Việt Thi gọi khiến hắn không khỏi phấn khởi. Cô là bởi vì quan tâm hắn nên mới gọi đúng không?!
"Đại ca... Là chị dâu gọi sao?"
Hắn không trả lời câu hỏi kia,mà chỉ bình mang điện thoại đưa cho Mon ở bên cạnh:
"Nghe đi!"
"Dạ Dạ..." Tuy rằng cậu không thể hiểu được hành động của Winner nhưng lại cũng nghe lời,tuân theo nhận điện thoại từ hắn... Bấm nghe:
"Chị dâu... Chị tìm đại ca có chuyện gì sao?"
Sau khi máy được thông,Việt Thi còn chưa kịp nói gì thì trong điện thoại đã vang lên giọng nam đầy xa lạ. Cô một lần nữa nhìn vào màn hình xác định lại... Đúng là số điện thoại của Winner .
"Cậu là ai?!"
"À... Em quên giới tự giới thiệu mình... Chị dâu em là Mon... Đại ca đang có chuyện bận nên em nghe giúp anh ấy!" Cậu đương nhiên không ngốc đến mức mà nói ra sự thật khiến tình cảm bọn họ bị tổn hại gì! Hiếm lắm đại ca của hắn mới tìm được tình yêu đích thực hắn làm sao mà có thể không hiểu chuyện chứ?
"Bận? Vậy cậu mau nói các cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu ấy!" Nghe cậu ta nói thế,cô liền gấp gáp hỏi lại... Cô biết Winner đang giận mình nên không thể khiến hắn quay về bằng mấy câu từ điện thoại. Dù sao đây chỉ là tiết tự học,cô đi một chút rồi quay lại là được.
"Bọn em đang cùng đại ca chơi game ở quán net gần trường ạ!" Mon nghe giọng nói Việt Thi có chút gấp gáp nên liền không hỏi lại ý kiến của Winner thì đã nói ra địa chỉ.
Sau khi nhận được đáp án như mong muốn cô liền nhanh chóng đứng dạy chạy ra khỏi lớp,mặc kệ những ánh mắt nhòm ngó từ bạn học.
Sau khi tìm được bóng dáng của Winner ở trong quán net, Việt Thi liền không thèm suy nghĩ mà chạy về phía hắn... Xách mạnh lỗ tai hắn kéo ra ngoài mà không kịp để Winner định thần.
"Mẹ nó? Là tên khốn nào dám xách tai ông?" Vì trong quán khá tối nên Winner vẫn chưa nhận ra là Việt Thi . Cho đến khi ra khỏi quán mới biết rằng,mình vừa chạm vào râu cọp rồi.
"Là tên khốn này đây! Sao hả?! Muốn đánh tôi?" Hai mắt Việt Thi trợn lớn lên,nghiến răng nói.
"Không... Không phải! Tôi mới là tên khốn,không phải cậu..."Thấy dáng vẻ đây tức giận của cô khiến hắn không khỏi có chút sợ hãi. Mặc dù hắn không biết mình đã làm gì sai. Nhưng Winner vẫn luôn áp dụng cách trên mạng đã nói. Một khi con gái tức giận,thì cái gì cũng là lỗi thuộc về mình.
"Sau này còn dám bỏ học chơi game không hả?" Khi nói từ cuối cùng,cô cố ý tăng lực véo lên tai hắn,khiến Winner là oai oái.
"Đau... Đau quá... Không dám nữa! Cậu thả ra đi!"Vì sợ cô mỏi tay mà hắn phải cuối người xuống thấp để cô có thể véo mạnh hơn. Tư thế này thật sự không dễ chịu chút nào!
Đám Mon từ xa nhìn hình ảnh thảm thương của Winner không khỏi cảm thán. Hoá ra khi yêu,con người dũng mãnh như đại ca mà cũng phải cuối đầu! Đại tẩu Nguyễn thật lợi hại.
Việt Thi sau khi nhận được lợi hứa từ Winner liền buông tay.
"Winner cùng tôi về lớp! Lão sư nói hôm nay nhất định mọi người phải có mặt tại lớp! Nếu ai vắng mặt sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm."
"Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?"
Nghe hắn nói thế,cô liền thẹn quá hoá giận:
"Cậu nói quỷ gì thế hả? Tôi chỉ đang làm phúc cho con của mình thôi!"
Vẻ mặt hắn toát ra vẻ ngạc nhiên.
"Vậy cậu nói xem tôi có phải nên cảm ơn cậu hãy không?"
"Cảm ơn cái gì?"
"Cảm ơn vì cậu đã tích đức cho con tôi chứ sao!" Hắn nói với giọng điệu ngã ngớn.
"Tôi... Tôi đồng ý sinh con cho cậu hồi nào?" Việt Thi đỏ mặt vì lời trêu đùa của hắn.
"Tôi không hề nói... Là cậu tự nghĩ đến việc sinh con cho tôi đây!" Nói xong hắn cười khì khì đầy lưu manh.
Khuôn mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn... Mắt vì ngượng ngùng mà đã hơi ương ướt.
"Cậu... Lưu manh!"
Nghe cô nói thế,hắn liền cứng đờ người? Hắn lưu manh hồi nào? Rõ ràng là coi tự suy diễn lung tung,bây giờ lại nói Winner hắn lưu manh?
"Việt Thi ... Cậu có biết lưu manh là thế nào hay không?"
"Cậu chính là lưu manh! Cậu... Aaa" Cô khăng khăng nói. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn kéo mạnh đi đến một con hẽm vắng. Winner ép cô vào tường,khuôn mặt tiến đến gần chợ đến khi sắp chạm đến môi cô thì lại bị một cách tay nhỏ nhắn của cô ngăn lại.
"Cậu... Cậu định làm gì thế hả?"
"Tôi định làm gì? Không phải cậu luôn miệng nói tôi là lưu manh sao? Vậy được...
Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết,thế nào mới gọi là lưu manh thật sự!" Nói xong,Winner lại lần nữa tiến sát đến mặt Việt Thi ,đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đọc chùa thì đừng đọc truyện
Truyện này cũng đc mà nhớ ủng hộ nha
Đủ 100 vote+30comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com