GẶP LẠI EM
Đầu năm lớp 11, lớp của Việt Thi có thêm một học sinh mới.Vì cậu bạn học đó,mà toàn khối đã có một trận bão táp mưa giông!
Nghe nói cậu ta đã được chuyển đến từ sớm! Nhưng buổi khai giảng lại không thấy bóng dáng đó xuất hiện!
Tất cả mọi người đều nghĩ ngờ,hắn rất xấu... Vì vậy mới không dám đi gặp mọi người!
Ngày hôm đó,là buổi học đầu tiên của năm học. Cả lớp đều nhao nhao thảo luận về cậu bạn sắp xuất hiện kia.
Khi chuông vào học vang lên,cô giáo chủ nhiệm lớp cô từ tốn bước vào,theo sau là một cậu thiếu niên cao ráo!
Cả lớp vốn đang ồn ào như đàn ong vỡ tổ kia,bây giờ đã im phăng phắt... Cả không khí trong lớp lặng như tờ!
Giao viên chủ nhiệm nhìn đến cậu bạn kia,giọng nói đầy từ tốn:
"Giới thiệu với các em... Từ nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới! Mong các em có thể thân thiện và chào đón bạn học mới."
Nói xong,cô liền quay sang nói với cậu kia để cậu tự giới thiệu chính mình. Nhìn thấy ám hiệu từ giáo viên,cậu ấy liền tiến lên một bước... Cất giọng đầy tự tin:
"Chào tất cả mọi người... Tớ là Winner , hân hạnh được làm quen với các cậu!" Sau khi nói xong,hắn nở một nụ cười mang đầy sức sống của tuổi trẻ! Cũng chính nụ cười cậu,vào thời điểm đó không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong lớp!
Và may mắn thay,cậu bạn được gọi là đã cướp mất bao trái tim giờ lại được xếp ngồi bên cạnh cô.
Ngày hôm đó, người mới chuyển vào lớp- Winner đã gây ra không biết bao nhiêu náo loạn,và bao nhiêu tin đồn về cậu ta!
Nghe nói,cậu ấy từng là học bá của trường trọng điểm ở thủ đô.
Nghe nói,giá đình cậu ấy rất giàu có! Mẹ của cậu ấy là giáo sư... Còn bố của cậu ta chính là thủ trưởng!
Nghe nói,...
...
Cậu ta ưu tú như thế,vậy tại sao phải chuyển đến một trường huyện ở thành phố nhỏ này?!
Có người nói,hắn là vì đánh nhau mà bị đuổi học!
Có người nói,hắn thích hoa khôi của trường điểm... Nhưng cuối cùng lại bị từ chối,đau lòng không chấp nhận sự thật mà bỏ học!
Cố Nhan sau khi nghe hết những lời đồn kia về hắn thì không khỏi muốn cười nắc nẻ! Nhưng không biết càng cười thì nước mắt của cô nó cứ thế tuôn ra!
Cô đang khóc,đang đau lòng cho chính số phận ở tương lai của mình!
Hana -bạn thân của Việt Thi nhìn cô như kẻ mắc bệnh tâm thần! Mẹ nó! Con nhóc này hôm nay chưa uống thuốc à?! Tự cười,rồi tự khóc như kẻ có bệnh!
"Việt Thi ... Mày bị làm sao thế hả?!"
"Không sao cả,tao vẫn ổn!"
Việt Thi cố gắng giữ cho chính mình thật bình tỉnh,trả lời Hana.
Nhưng chính cô lại không nhận ra rằng,gương mặt tái nhợt của cô đã biểu hiện ra rằng cô đang nói dối!
Từ nhỏ đến lớn,Việt Thi không sợ bố cũng chẳng sợ mẹ,kẻ duy nhất khiến cho cô sợ hãi cũng chỉ có Winner hắn.
Việt Thi và Winner vốn là thanh mai trúc mã với nhau... Winner chính là ác mộng suốt tuổi thơ của cô!
Cho đến tận khi cô lên cấp 2,bố của cô-ông Cố vì bị bệnh,muốn sống một cuộc sống an nhàn mà buộc phải chuyển đến vùng quê thanh bình này!
Khi nghe được tin chuyển đi,cô còn không nhịn được vui mừng nhảy cẩng lên vì sắp thoát khỏi tay ác ma thì mặt của của tên kia đã đen lại... Bực mình quay đi,không thèm quan tâm đến cô!
Nhưng mà... Cô chỉ mới sống vui vẻ được 3 năm thì tên ác ma kia quay trở lại tìm cô rồi!Đúng vậy! Ác ma của cô lại đã trở về! Tên trúc mã đáng sợ kia lại lần nữa đi vào phá hủy cuộc sống đang cực kỳ tốt đẹp kia của cô!
Sau khi từ căng-tin trở về... Cơ thể của Việt Thi cứng ngắc đi đến chổ ngồi của mình.
Winner nhìn thấy cô có điểm kỳ lạ,khuôn mặt lo lắng quay sang bên cạnh hỏi thăm:
"Việt Thi ... Cậu ổn chứ?! Có cần tôi gọi cho chú đến đưa cậu về nhà không?! Tôi thấy cậu không được khoẻ đâu!"
Mẹ nó chứ! Hắn bây giờ xem nhà cô, ở còn tự nhiên hơn cả nhà mình!
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút sửng sờ! Bởi vì bàn của họ ở ngay bên cạnh cửa sổ,nên khi
Việt Thi quay sang nhìn Winner thì hắn lại đứng ngược sáng... Winner không phải là kiểu người đẹp trai lạnh lùng,mà toàn thân hắn luôn toát ra một sự ấm áp khiến con người ta không nhịn được mà trầm mê vào!
Đặc biệt chính là lúc hắn cười... Nụ cười đó,vừa mang cảm giác đầy tươi mới của tuổi trẻ lại càng khiến con người ta nhìn vào mặt hắn không khỏi cảm thấy an tâm và được che chở!
Khoan đã! Việt Thi .. Mày đang nghĩ đến cái quái gì thế hả?! Tại sao lại không có liêm sỉ như vậy?!
Không được! Cô nhất định không thể bị trúng chiêu "Nam Nhân Kế" của hắn che mắt!
Cô nở nụ cười cứng ngắc nói một câu không sao rồi quay mặt đi nhìn vào cuốn tập.
Winner ... Chỉ cần cậu cút về nơi cậu sống thì tôi nhất định sẽ khoẻ,thậm chí so với trâu còn khoẻ hơn!
Nhưng đến cuối,cô vẫn không thể nói ra bất cứ chữ nào! Bởi vì Việt Thi không thể,lại càng không dám! Bởi vì... Trên đời này chỉ có mình cô biết được hắn- Winner khi tức giận lên thì sẽ đáng sợ đến mức nào!
Winner nghe cô nói vậy cũng không ngoan cố,quay đi tiếp tục làm việc của mình.
Trong suốt buổi học ngày hôm đó,cô luôn cố gắng ngồi cách xa hắn nhất có thể. Đến cuối cùng khi không nhịn được nữa,hắn bực mình lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy châm biếm:
"Cậu thấy tôi mắc phải bệnh dịch gì sao?!"
"Không... Không có!" Thấy hắn hỏi kỳ lạ như vậy,khiến cô không khỏi dè chừng ấp úng trả lời!
"Vậy tại sao cậu phải tránh tôi như tránh dịch vậy?"
Nghe Winner nói thế,ánh mắt cô bất giác nhìn đến khoảng cách giữa hắn và Việt Thi . Cô bây giờ đã ngồi đến sát mép bàn, toàn thân như cố gắng co rút lại nhất có thể... Hận không thể thoát khỏi bàn... Cách xa hắn cả nghìn mét!
"Tôi... Tôi không có,đây chỉ là phản xạ bình thường mà thôi! Cậu đừng tức giận!"
Xong rồi! Xong rồi! Có phải cô thật sự đã làm hắn nổi giận rồi hay không?! Thật ra,từ nhỏ trong đầu cô đã hình thành một câu châm ngôn:
"Nếu không phải đường cùng,tuyệt đối không đến gần Winner !"
Vì vậy,đây không phải do cô cố ý... Mà chỉ là phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ lúc cô còn nhỏ!
Nghe cô nói thế,đôi mắt Winner bỗng sáng lên... Như hiểu được hành động tránh né kia của cô. Hắn kéo ghế,ngồi sát đến gần cô thì thầm:
"Việt Thi ... Nếu lúc trước em đã có gan cướp mất nụ hôn đầu của tôi,thì em nhất định phải nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với tôi! Cả đời này của em... Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc sẽ trốn thoát khỏi tôi! Bởi vì... Số phận của em ngay từ đầu đã định trước là sẽ thuộc về tôi rồi!"
Nghe hắn nói thế,mặt cô thoáng cứng đờ như đang nghĩ đến gì đó. Tâm trạng của Việt Thi bỗng nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô cất giọng đầy mỉa mai:
"Winner cũng chỉ vì chuyện đó mà phải bám theo tôi đến tận đây! Đáng không?!"
Mặt Winner thoáng cứng đờ khi nghe cô nói vậy. Nét mặt có chút thương tâm,nhìn cô với ánh mắt đau khổ:
"Chuyện đã qua lâu như thế... Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?!"
Tha thứ?! Có lẽ... Cả đời này chuyện cô muốn quên nhưng chính là nó! Nhưng cả đời này của cô,có lẽ muốn cũng không được... Cô càng muốn quên thì nó càng khắc sâu vào trong tim,chứ đừng nói đến chuyện thả thứ cho hắn.
"Winner ... Cậu nghĩ tôi có thể quên sao?! Nhưng việc làm đó của cậu... Cả đời này... Tôi muốn cũng không thể quên được!"
Khuôn mặt cô đầy hận thù nhìn hắn,ánh mắt đó đã không còn là sự sợ hãi hay là một ánh mắt ngây thơ với giọng nói trong trẻo gọi ba tiếng:
"Anh Thắng!" Nữa rồi.
Nghe cô nói vậy,Winner lại một lần nữa im lặng quay lưng lại không tiếp tục nhìn cô nữa.
Giờ ra về, Việt Thi lại lần nữa quay lại trạng thái vui vẻ như cũ! Nhưng nào ai biết rằng... Tâm của cô đã không còn bình lặng như trước rồi!
Bởi vì hôm nay đến lượt Việt Thi trực nhật nên cô về muộn hơn các bạn trong lớp. Sau khi trực xong,cô liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp. Bởi vì đã quá giờ ra về rất lâu nên sân trường lúc này khá vắng vẻ. Xung quanh lớp học cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của anh chị khối trên đang tự học.
Sau khi đi qua khuôn viên của trường,Bỗng nhiên bị một kéo đầy mạnh mẽ kéo vào chỗ khuất sau thân cây cỗ thụ cao lớn.
Khuôn mặt cô thoáng giật mình nhìn xem thử kẻ nào dám to gan kéo mình.
"Winner ?! Cậu có bệnh hả?!"
Cô to giọng hét lên với hắn.
"Đúng!! Là tôi có bệnh!" Nói xong hắn liền hôn cô tới tấp.
Không biết đã trải qua bao lâu, thời gian hắn hôn cô tựa như đã trôi qua hàng nghìn,hàng vạn thế kỉ! Việt Thi đến cả dấu hiểu sẽ phản kháng cũng không hề có! Cô chỉ biết ngơ người,đôi mắt đen lấy vẫn chưa hết ngạc nhiên mà trợn to lên.
Đến khi cô kịp phản ứng thì bỗng nhiên,trên môi cô bỗng xuất hiện vị mặn chát của nước mắt. Hắn ta... Winner hắn khóc rồi!
Có người từng nói với Việt Thi rằng....
Nếu bạn thấy một người đàn ông đang khóc, đừng vội chê cười họ. Bởi vì... Khi đàn ông khóc thì chỉ bởi vì họ đã quá áp lực và đau khổ mà thôi! Và họ cũng chỉ rơi nước mắt vì người thân của mình!
Winner - cậu ấy là đang đau lòng vì cô sao?!
Winner rời khỏi môi cô, đôi tay cứng như thép ôm chặt Việt Thi vào lòng,khóc không ra tiếng! Cô cũng không hề phản kháng,mặc kệ hắn ôm mình vào lòng. Đôi tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng hắn như đang cố gắng an ủi.
Cảm nhận được hành động dịu dàng của cô,Winner giọng yếu ớt nói:
"Xin lỗi... Việt Thi ..là anh có lỗi với em!"
Việt Thi không hề đáp lời hắn! Cô chưa từng thấy hắn bất lực như thế! Cũng không có ý định nói ra lời nào để an ủi Winner . Bởi vì cô biết... Mình vẫn chưa thể tha thứ cho hắn! Chuyện của bọn họ... Vẫn mãi mãi là nút thắt ở trong lòng cô! Chỉ có thể từ từ để gỡ chứ không thể vì một câu nói mà có thể giải quyết tất cả!
Cả hai vẫn cứ như thế im lặng một lúc lâu... Nhìn từ xa, ai ai cũng có thể nhìn thấy hai bóng bóng dáng đầy ấm áp đang thân mật ôm nhau, nó như một hình ảnh đẹp về một tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng!
Qua một lúc lâu,tâm trạng Winner dần bình tĩnh lại! Buông cô ra, nói một câu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Việt Thi nhìn bóng lưng cao,cao gầy của chàng thiếu niên Winner khiến tim cô không khỏi đau nhói. Bóng lưng ấy như khiến cho cô hồi tưởng về tuổi thơ đầy vui vẻ trước kia. Có đôi khi,Việt Thi thật sự tự hỏi...
Nếu như không có sự kiện kia,liệu có phải bây giờ cô và hắn vẫn sẽ là một đôi thanh mai trúc mã vui vẻ và đáng được mọi người ngưỡng mộ hãy không?
Truyện này đăng khá lâu rồi
Nhưng ít vote nên mk xóa
Nên h mình đăng lại cho mấy bạn đỡ ngán nè
Đủ 110 vote+60 comments ra tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com