04.
Đặng Thành An ngồi ngoan trên ghế sô pha, ánh mắt ngơ ngác như thể vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu.
Lê Hồng Sơn quỳ xổm xuống trước mặt em, nhìn bộ dạng thất thần của Đặng Thành An mà buồn cười.
"Bạn đã uống bao nhiêu rồi?"
Vừa hỏi, vừa tranh thủ chạy đi lục lọi tủ bếp, cố tìm thứ gì đó có thể giải rượu. Đặng Thành An vẫn đỏ mắt, chóp mũi hồng lên vì say.
"Tui thật sự... không có... Nhưng người ta... sao lại cứ đối xử với tui như thế..."
Bàn tay Lê Hồng Sơn đã chạm đến kệ thuốc, nghe thế thì lại rút về. Vốn là định để người kia uống một viên an thần loại nhẹ.
"Đô kém thật đấy."
Đặng Thành An không cãi, chỉ nở một nụ cười ngây ngô, hơi rầu rĩ.
"Gíp đã ăn gì chưa?"
"Chưa luôn..."
"Uống suông mà không gọi đồ ăn à?"
Đặng Thành An không mấy tập trung, đưa mắt nhìn quanh căn hộ.
Nhà Lê Hồng Sơn có thiết kế không khác nhà em là mấy, nhưng cảm giác thì hoàn toàn trái ngược. Mọi thứ đều gọn gàng, tối giản và yên tĩnh hơn rất nhiều.
Giọng người kia kéo Đặng Thành An quay về. "Giờ mà ra ngoài thì hơi phiền, gọi đồ ăn về nhé."
Nói rồi cũng tự quyết định mà không đợi em trả lời. Đặng Thành An có cảm giác như Lê Hồng Sơn chẳng bận tâm em có muốn ăn hay không.
Nhà người ta cũng lỡ bước vào rồi, chẳng lẽ chút nữa lại phải kể hết lý do vì sao mình khóc à?
Nhưng Đặng Thành An đã lo thừa, rốt cuộc thì Lê Hồng Sơn cũng chẳng gặng hỏi gì thêm. Người ta chỉ đưa em vào nhà, rồi cứ thế để em yên. Như thể việc một người nổi tiếng khóc lóc làm loạn giữa đêm không có gì là kỳ lạ cả.
Cảm xúc dần ổn định lại, nhờ ly trà gừng ấm của Lê Hồng Sơn pha cho mà cơn chuếnh choáng cũng đã bay đi quá nửa. Đặng Thành An lúc này mới nhẹ giọng hỏi:
"Ừm... bọn mình tính ăn gì vậy?"
Có lẽ vì khóc nhiều nên hiện giờ khi đã tỉnh táo đôi chút, dạ dày em liền bắt đầu biểu tình.
"Thứ gì đó nóng nóng một chút, tôi đã gọi lẩu rồi."
Đặng Thành An khẽ nuốt nước bọt.
"Nhưng Gíp chỉ được uống coca thôi"
"Trời ơi..."
Trước mặt là nồi lẩu nóng hổi, bên cạnh là khay thịt nướng còn bốc khói thơm lừng. Vậy mà Lê Hồng Sơn lại chỉ đưa cho em lon cola lạnh ngắt.
"Đồ tồi!"
Rõ ràng bị mắng nhưng Lê Hồng Sơn chỉ thấy đáng yêu, anh bật cười, bước tới mở tủ lạnh rồi quay về với 2 lon bia trên tay, khui nắp, đặt trước mặt Đặng Thành An.
"Trêu đó. Nhà ngay bên cạnh nên vô tư đi, có gì tôi đưa Gíp về."
Nụ cười của đối phương tươi mát, lại sảng khoái như tiếng bật nắp lon bia vừa mới khui. Đặng Thành An uống một hơi. Bia trôi qua cổ họng, nhưng thứ đọng lại là cảm giác nghèn nghẹn ở lồng ngực. Em nuốt khan.
Ông trời ơi
Mới vài phút trước thôi con thật sự chỉ muốn chết. Nhưng bây giờ con lại muốn sống rồi.
Đặng Thành An ăn ngon lành đến mức hai má phồng lên. Lê Hồng Sơn vô thức nấn ná tầm mắt ở hai chiếc má bánh bao mềm mại kia lâu hơn chút, nhìn đến lòng ngứa ngáy.
"Ông với người yêu... vẫn thường gọi đồ về ăn chung thế này à?"
Cũng lại cái tật mồm nhanh hơn não. Đặng Thành An cảm thấy như vừa tự đào hố chôn chính mình.
"Không"
Đặng Thành An chớp chớp mắt.
"Nhưng sao Gíp lại tò mò chuyện này?"
"À... ừm... thì..."
"Tôi đùa thôi."
Đặng Thành An tròn mắt ngơ ngác nhìn sang. Có lẽ vốn là một nghệ sĩ phải trình diễn trên sân khấu, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em đều vô cùng sinh động. Lê Hồng Sơn mím môi, nhịn cười.
"Tôi đang độc thân. Còn Gíp thì sao, hẳn là có rồi nhỉ?"
"Tui sẽ nói là "có", nhưng thật ra là "không""
Em bật cười, lắc đầu như tự giễu chính mình.
"Tui chỉ nói theo hướng dẫn của công ty thôi."
"Ra vậy."
"Tôi sẽ hiểu là Gíp cũng giống tôi nhé"
"Ý là cũng available"
Trước đây, cả hai đối với nhau rất giữ khoảng cách, trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở vài ba câu lịch sự, lạnh nhạt. Nhưng giờ thì khác. Đặng Thành An thấy mình có thể nói bất cứ điều gì muốn nói. Có gì đó đã thay đổi. Đây chính là lần thoải mái nhất kể từ khi gặp lại Lê Hồng Sơn.
Em uống thêm một ngụm bia, vị đắng dịu lan ra đầu lưỡi.
Hy vọng cậu nhớ. Lại cũng hy vọng cậu không.
Liệu cậu có còn nhớ một Đặng Thành An 18 tuổi như thế nào không?
Hay người đó thậm chí còn chưa từng tồn tại trong ký ức của cậu?
Đặng Thành An cố nén xuống nỗi buồn đang rục rịch trong lòng, đảo mắt nhìn quanh lần nữa, muốn trở nên phân tâm hơn. Mới chuyển đến không bao lâu nhưng căn hộ gần như tiện nghi đầy đủ, vài chậu cây xanh được khéo léo sắp xếp ở khắp nơi. Một không gian sống đậm chất Lê Hồng Sơn. Đơn giản, tinh tế và ấm áp.
Bất chợt, điện thoại của Lê Hồng Sơn xuất hiện ngay trước tầm mắt em.
"Lưu số nhau đi."
Đặng Thành An nhìn chằm chằm vật trong tay người kia, bỗng chốc bùng lên những cảm xúc lẫn lộn. Mối tình đầu đang chủ động xin số của em. Sau cả phút đứng hình vì bất ngờ, em mới cầm lấy điện thoại, nhập vào từng con số.
Nhưng toàn bộ rơi vào ánh mắt của Lê Hồng Sơn, lại là sự miễn cưỡng.
"Gíp gọi thử đi." Lê Hồng Sơn mỉm cười. "Từ giờ nếu muốn ăn gì, cứ gọi cho tôi. Đừng chịu đựng một mình nữa."
Còn chẳng hỏi tại sao em lại khóc, chỉ là sự an ủi đơn giản đến vậy. Chóp mũi Đặng Thành An cay cay. Vẫn là cậu lớp trưởng năm xưa, người bạn cùng bàn hôm nào. Người từng biến mất khỏi cuộc đời em, giờ lại đột nhiên xuất hiện, xáo động mọi thứ.
Nếu mở miệng lúc này, chỉ sợ nói ra sẽ là những lời lẽ cay đắng. Vậy nên Đặng Thành An chỉ im lặng, gật đầu thật nhẹ.
Bụng no căng, nhưng cơn đau thắt trong lồng ngực vẫn còn đó. Cơ thể dần uể oải, mệt mỏi chất chứa bấy lâu nay dồn dập ùa về, đè nặng lên đôi vai gầy vốn đã quá nặng trĩu.
Đặng Thành An cuộn tròn người trên bàn, cố gắng chống đỡ mí mắt.
"Bạn buồn ngủ rồi à?"
Lê Hồng Sơn hỏi, dọn dẹp mấy lon bia ngay gần khuỷu tay Đặng Thành An.
"..."
"Tôi biết."
"...?"
"Tôi vẫn nghe thấy nhạc của bạn, gần như mỗi đêm."
Vì căn hộ bên cạnh vẫn luôn bỏ trống từ lúc em chuyển đến, Đặng Thành An chưa từng nghĩ Lê Hồng Sơn sẽ nghe được. Cảm giác tội lỗi dâng lên, có lẽ mình đã làm phiền người nọ quá nhiều.
Không bao lâu sau, Đặng Thành An hô hấp đều đặn mà chìm vào cơn mơ. Âm thanh duy nhất còn vang vọng trong đầu là tiếng dọn dẹp nhẹ nhàng hết sức có thể của Lê Hồng Sơn.
Em cố thì thầm một lời xin lỗi khe khẽ, cũng chẳng biết người kia có nghe được hay không.
"Xin lỗi nha... Sau này tui sẽ im lặng hơn..."
—
Lê Hồng Sơn đổ phần bia còn lại xuống bồn rửa. Sợ Đặng Thành An tỉnh, anh không dám bóp mấy chiếc lon rỗng rồi phân vào túi nilong như mọi khi, chỉ có thể đặt tạm chúng vào một góc bàn. Vừa rồi, dù là trong trạng thái say rượu cùng nước mắt ngắn dài, Đặng Thành An vẫn ăn uống rất gọn gàng, đôi mắt vẫn sáng ngời như chứa đựng cả ngàn sao trời. Lê Hồng Sơn nhớ lại, khóe môi không tự giác cong lên.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng. Một Đặng Thành An ngoan ngoãn say ngủ khiến Lê Hồng Sơn không thể rời mắt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đường nét hài hòa. Không phải đẹp theo tiêu chuẩn mỹ nam, nhưng là kiểu ngoại hình rất cuốn hút, khiến người nhìn vào rất dễ chịu.
Mặc dù đã bị hiện thực của giới giải trí khắc nghiệt cứa cho trái tim đầy sứt sẹo, dù cho tâm hồn đã đầy tổn thương và nhạy cảm, thế nhưng dường như Đặng Thành An vẫn chân thành hệt như thuở ban đầu.
Hương vani thoang thoảng vấn vương trong không khí, hẳn là mùi nước hoa mà Đặng Thành An dùng. Lê Hồng Sơn tựa cằm lên tay, nhìn gương mặt say ngủ ấy một lúc lâu. Rồi lại như chợt bừng tỉnh, anh vội vàng đứng dậy, bối rối xoa gáy.
Mình nên làm sao với bạn đây, An ơi?
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com