Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

il









Gương mặt đẹp trai, giọng nói ấm áp. Chiếc cà vạt ngay ngắn trước ngực vốn là phụ kiện vô cùng quen thuộc đối với nam sinh, nhưng trong mắt Đặng Thành An, nó dường như càng đặc biệt hơn khi nằm trên cổ người bạn cùng bàn mới này. Sau vài câu chào hỏi, Đặng Thành An liền giả vờ như chẳng có gì mà cúi đầu chăm chú vào điện thoại, chỉ thầm mong đối phương sẽ không để ý đến bàn tay đang khẽ run rẩy của mình.

Đặng Thành An khi ấy vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc, nhưng người kia có lẽ cũng đã tinh tế mà bỏ qua sự bối rối rõ ràng của em.

Giọng nói đó, không thân mật cũng chẳng quá xa cách, lại vẫn âm thầm ám ảnh Đặng Thành An theo năm tháng. Thường nói tình đầu hiếm khi có cái kết trọn vẹn, huống hồ còn là tình đơn phương. Đặng Thành An vẫn còn nhớ như in hình ảnh sợi dây tai nghe trắng quấn trên những ngón tay khớp xương rõ ràng ấy. Những ngón tay mà em chưa từng có cơ hội nắm lấy.




...

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, căn hộ bên cạnh bỗng ồn ào từ rất sớm. Một loạt tiếng động đánh thức Đặng Thành An khỏi giấc ngủ. Em mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà lúc lâu. Một cảm giác thảm hại dâng lên trong lồng ngực, Đặng Thành An khẽ hít vào thật sâu. Giọng nói ấy, dù chỉ còn lại trong những giấc mơ cùng hồi ức xưa cũ, vẫn văng vẳng bên tai.


Buổi sáng hôm đó, lại bắt đầu bằng hình ảnh những ngón tay mà Đặng Thành An mãi mãi không thể nào quên.




•••




"Dậy chưa đấy? Chiều nay có cuộc họp quan trọng còn nhớ không, 3 giờ xe tới đón nhé"

"Không họp online được à anh?"

"Có cả mấy nhà đầu tư, họ muốn em phải có mặt"

Đặng Thành An, hay còn được biết tới với nghệ danh negav, là một người nổi tiếng bẩm sinh. Chính là người như em, chẳng cần quá cố gắng cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng ngoài ánh hào quang, nổi tiếng còn đi kèm cả với thị phi, với những lời đồn thổi và chửi rủa.

Trải qua rất nhiều chuyện, Đặng Thành An thu mình, có chút sợ hãi xã hội. Thế nên đã từ lâu rồi, em rất hiếm khi ra khỏi nhà.

Lần này xui xẻo lại không thể trốn tránh, Đặng Thành An chán nản ừm một tiếng đồng ý với Bảo Khang— giám đốc của công ty quản lý em, đồng thời cũng là một người anh thân thiết. Ngoài cửa sổ, nắng sớm đầu đông len lỏi qua khe rèm, rọi vào phòng khách những vệt nắng dịu nhẹ. Một buổi sáng trong lành, dù bên trong căn hộ vẫn tối tăm như ban đêm.

"Thời tiết hôm nay đẹp ghê."

Nhưng tình trạng của mình thì chẳng khá hơn chút nào. Đặng Thành An lẩm bẩm, uống vài ngụm sữa lót qua dạ dày.

Lại lê bước ra phòng khách, như mọi khi, em mở ứng dụng đặt đồ ăn, lướt qua menu một quán cà phê gần đó mà không mấy hào hứng. Cuối cùng bấm đặt một phần bánh mì que và americano đá.

Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Đặng Thành An quay về phòng thu, nghe lần nữa đoạn nhạc vừa sáng tác đêm qua. Những hành động lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng trôi chảy. Nhắm mắt, em chỉ tập trung vào đôi tai mình.

Cái bụng đang kêu réo cũng dần bình tĩnh lại.

Từ hành lang bên ngoài căn hộ của Đặng Thành An thi thoảng lại vọng vào tiếng động của đội ngũ chuyển nhà. Nhân viên di chuyển đồ đạc rất trật tự chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đôi lúc ồn ào. Đồ cần vận chuyển không nhiều, vài món nội thất đơn giản, tông trắng đen chủ đạo. Trên bàn phòng khách, vài lốc nước yến đã được chuẩn bị sẵn như một lời cảm ơn gửi đến các anh nhân viên.



"Em đã bảo anh không cần phải đến còn gì. Ở Mỹ em cũng sống một mình đấy thôi."

Dưới sảnh trệt của khu chung cư cao cấp, một người đàn ông khoác áo len xanh biển, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngước nhìn những con số nhấp nháy trên bảng điện tử.

"Em phải vào thang máy rồi, lát nữa gọi lại nha."

Những chung cư cao cấp như này đương nhiên có hẳn một thang máy chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa lớn, giảm thiểu tối đa tiếng ồn cho cư dân. Lê Hồng Sơn tựa trán lên những chiếc thùng xếp chồng ngang tầm mắt, nghỉ ngơi vài giây. Việc chuyển nhà với deadline chỉ trong vòng một ngày thật chẳng hề dễ dàng gì.

Buổi sáng hôm nay của Lê Hồng Sơn vô cùng bận rộn. Do còn vướng một dự án quan trọng, anh chỉ có thể dành ra duy nhất một ngày nghỉ phép để hoàn thành việc chuyển nhà. Chung cư này thiết kế mỗi tầng có bốn căn hộ, nhà mới của anh là căn số 702 nằm cuối hành lang.

Nhớ gọi lại cho anh sau khi xong việc nhé.

Điện thoại trong túi quần rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lê Hồng Sơn bật cười. Anh trai vẫn luôn xem anh như đứa em bé bỏng cần được bảo vệ, mặc dù Lê Hồng Sơn đã sống tự lập ở nước ngoài suốt nhiều năm trời.

Từ Mỹ trở về quê hương lần này, Lê Hồng Sơn đã quyết định không để ai ra sân bay đón mình. Thái Sơn, anh trai anh, vì khuyên mãi không được còn giận dỗi cả mấy ngày trời.

Đúng như quảng cáo rằng công ty chuyên nghiệp với hàng chục năm kinh nghiệm chuyển nhà, chỉ trong vòng nửa ngày, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Lê Hồng Sơn cẩn thận dọn dẹp mấy lọ nước yến rỗng trên bàn, bỗng nảy ra một ý tưởng.

Mở điện thoại vào app đặt hàng. Không lâu sau, ba chiếc hộp trắng được giao đến tận cửa.

Dù chỉ mới chuyển đến chưa đầy một ngày, Lê Hồng Sơn đã cảm thấy thích nơi này. Không giống như ở Mỹ, anh đặc biệt hài lòng với sự nhanh nhạy của các dịch vụ tại đây.

Mở hộp ra, mùi hương ngọt ngào của bơ đường lập tức lan toả. Là croissant vừa nướng vẫn còn nóng giòn. Vì đã gây ồn ào suốt từ sáng sớm, Lê Hồng Sơn nghĩ mình nên tặng quà sẵn gửi lời chào đến hàng xóm mới sẽ chân thành hơn.

Sau khi tắm rửa thay quần áo gọn gàng, anh cầm theo hai hộp bánh, quyết định ghé nhà số 703 trước. Dù có chút hồi hộp, nhưng ngay khi chuông vang lên, suy nghĩ đó liền tan biến. Cánh cửa mở ra ngay lập tức.

Một người đàn ông đeo airpod đứng trước mặt anh, không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy Lê Hồng Sơn.

"Chào anh." Lê Hồng Sơn lên tiếng. "Em là hàng xóm mới vừa chuyển đến."

Người kia thoáng nhướng mày.

"À, ra là lý do căn hộ đó vẫn luôn yên tĩnh trước nay."

"Vâng?"

Lần đầu gặp mặt nhưng không có chút gượng gạo, thậm chí còn khá tự nhiên. Lê Hồng Sơn bỗng thắc mắc liệu anh có quen biết người này từ trước không, dù bản thân chỉ vừa trở về từ Mỹ.

"Này là..."

"À, đúng rồi em có ít bánh..."

"Croissant tiệm này nổi tiếng lắm nè!"

"À? Em cũng nghe bảo vậy..."

Người hàng xóm này có vẻ khá kỳ lạ. Anh ta nhận lấy bánh, vui vẻ nói sẽ ăn thật ngon.

"Ở đây có những thứ còn đáng sợ hơn cả croissant, nhưng anh xem qua rồi, chỗ đó an toàn." Đối phương chỉ tay về căn hộ 702 của Lê Hồng Sơn.

Lê Hồng Sơn chớp mắt trước câu nói khó hiểu đó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như một ảo ảnh, mà khi Lê Hồng Sơn định thần lại, cánh cửa đã đóng từ lúc nào. Chỉ còn một bảng tên treo trước cửa thu hút sự chú ý của anh.

Ngay cả ở Mỹ, việc lắp bảng tên riêng trước nhà cũng không hề phổ biến. Lê Hồng Sơn chậm rãi đọc dòng chữ khắc trên đó.

"Thầy cúng Lê Thành Dương."

Cậu thoáng nhíu mày. Có vẻ như... hàng xóm mới của cậu có nghề nghiệp khá đặc biệt thì phải.




...

Americano và bánh mì. Sự kết hợp hoàn hảo cho một bữa sáng đơn giản, nhưng dư vị đọng lại trong khoang miệng lại có chút đắng. Đặng Thành An nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính.

Lời bài hát em muốn viết vẫn chưa quá khớp với giai điệu. Một cảm giác bức bối mơ hồ len lỏi trong lòng.

Sẽ ổn thôi. Chỉ cần tiếp tục nghĩ thêm một chút nữa. Đặng Thành An tự nhủ, tiếp tục lựa chọn ca từ phù hợp hơn.

Không bất ngờ lắm khi bữa trưa bị bỏ quên. Cái bụng rỗng chỉ còn lại cảm giác nặng nề của bột mì và cà phê, nhưng Đặng Thành An chẳng thấy thèm ăn mấy. Đang khi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, chuông cửa bất chợt vang lên.

Đặng Thành An dời mắt khỏi máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhưng không nhúc nhích. Không có tâm trạng làm việc, cũng chẳng có động lực để lấp đầy dạ dày. Em chỉ muốn mặc kệ mọi thứ.

Nhưng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Sao vẫn còn bấm vậy? Rõ ràng anh Khang biết mật khẩu mà.

Không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng khi tiếng chuông ngừng lại. Đặng Thành An thở dài, uể oải đứng dậy.

"Sao anh không tự vào, còn bày đặt bấm chuông..."

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là một tấm lưng rộng.

Đặng Thành An cau mày, hơi bất ngờ. Là staff mới của công ty sao?

Nhưng tâm trạng vốn đang không tốt vì công việc trì trệ, giờ phút này càng tệ hơn vì lại phải treo lên bộ mặt thân thiện để tiếp người lạ.

Khoảnh khắc người kia xoay người lại, Đặng Thành An cảm giác như đang xem một cảnh quay chậm. Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng đến lạ thường. Từng đường nét, từng chuyển động như xuyên thẳng vào mắt em.

Thế rồi, gương mặt đó hiện ra.

Đặng Thành An sững sờ.

Em đột nhiên quên mất phải nói gì. Một cảm giác xấu hổ tột độ dâng lên trong lòng.

Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen, mặc chiếc áo len màu xanh nhạt. Khi đối phương nở nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền ngọt ngào bên má, Đặng Thành An cảm thấy tim mình dường như đông cứng.

"Hi!"

Giọng nói ấy...

Đặng Thành An nuốt khan. Toàn thân cứng đờ.

"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến hôm nay. Từ giờ về sau, mong được giúp đỡ nha."

Giọng nói mà Đặng Thành An không thể nào quên.

Em ngơ ngác nhìn hộp bánh mà người đàn ông đưa cho mình.

Bàn tay với những khớp ngón tay xương xương.

Dây tai nghe trắng quấn hờ hững quanh những ngón tay dài.

Giống hệt như trong ký ức.







cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com