Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

-Ya! Eunbi, trả lời mau! Em với Jungkook là gì?

Cô vừa bước vào trường đã bị mấy vị tiền bối bao vây, ai bảo sức hút của Jungkook quá lớn làm gì...

-Là gì? Ơ hơ, em chả biết...

Cô nói rồi vọt lẹ, ở lại chỉ có đường chết, mấy bạn fan của Jungkook manh động lắm...

Rầm!

Eunbi đang chạy thì đâm sầm phải một người, chưa kịp lên tiếng chửi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

-Em đi đâu mà chạy như ma đuổi thế kia?

Là Jaebum oppa, người mà cô thầm thích bấy lâu nay

-Em có việc gấp một xíu.-cô vừa trả lời vừa nắm lấy cánh tay đanh đưa ra của anh.

-Lần sau nhớ cẩn thận, nghe chưa?

-Dạ.

Eunbi trở về lớp mà đầu óc vẫn đang như treo trên mây làm Jungkook không khỏi chú ý. Vội lấy điện thoại nhắn tin cho cô:

"Này, có gì mà vui thế?"

"Vừa gặp crush :)))"

"Crush?"

"Jaebum oppa ấy, anh ấy mới chuyển về trường mình mấy tháng trước."

"Nghe tên quen quen, hình như ở trong GOT7?"

"Chuẩn luôn!"

-Này, làm gì thế?-Yerin từ đâu chạy lại nhòm vào điện thoại của cô, rồi nhăn mặt-Thừa tiền hả? Hai người cách nhau đúng 2m đó.

-Tui phải tránh xa Jungkook không thì phiền lắm. Sói ca của trường đó!

Yerin nghe xong cũng đồng tình, chắc sau này cũng dùng cách này để nói chuyện với Jungkook thôi, mấy đợt bị cảnh cáo rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ra về, Jungkook vội phi ngay sang nhà Eunbi. Chào ba mẹ cô rồi đi tìm Eunbi, gì chứ nhà cô cứ như nhà cậu.

-giật cả mình! cậu làm gì ở đây thế?

-Kể mau! sao cậu quen được tên đó?

Eunbi nhìn Jungkook khó hiểu rồi cũng bắt đầu kể:

"It's the beautiful sky à ái ai~"

-Đẹp thật đó!-Tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình

Quay lại là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh làm cô không khỏi lúng túng, ai mà ngờ trốn học ra đây lại gặp được anh.

-Anyong, oppa!

Cô cố nặn ra một nụ cười, khẽ vẫy tay chào dù trong lòng chỉ muốn tìm cái lỗ để chui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

-vậy thôi?

-Chớ sao? Đâu phải ai cũng có thể nói chuyện với oppa đâu.-Eunbi tự hào 

Jungkook thở phảo nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng thế nào, hóa ra là cô đơn phương...

-Đi chơi không?

-Không, lát có hẹn với Jaebum oppa rồi...

-What? Đừng đi, đi với tôi, tôi mua cho cậu thật nhiều đồ ăn.

Eunbi khó hiểu nhìn Jungkook, hôm nay cậu ta bị sao vậy?

-Tôi không giỡn với cậu đâu. Ra đi cho tôi thay đồ.

Jungkook nặng nề bước ra ngoài, tình bạn 16 năm không bằng người mấy quen mấy tháng.... Eunbi, lần sau đừng mơ tôi quan tâm đến cậu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook lôi một đống sách vở ra học, cậu bận lắm, không có thời gian đi chơi với cô đâu...

-Aishhhh...

Cậu chẳng vào đầu được tí chữ nào là sao? Chắc tại hôm nay mệt thôi, không đời nào là do cô được. đúng! Cậu tin là thế!

Cậu đã ở trong thang máy đi lên đi xuống cả chục lần mà cô vẫn chưa về, 7h rồi đó, con gái con đứa đi chơi với trai 7h còn chưa về...

-Jungkook, cậu làm gì ở đây thế?-một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

-Tôi, máy lạnh ở nhà bị hỏng lên tôi ra đây cho mát.

-Chẳng phải mới sửa hôm trước sao?

-Lại...hỏng rồi...

Eunbi cũng không quan tâm lắm, đưa túi đồ ăn ra trước mặt cậu:

-Ăn không? Xin lỗi vì hồi chiều không đi chơi cùng cậu.

Jungkook làm bộ giận dỗi nhưng cũng khẽ gật đầu, cả hai lại cùng kéo nhau lên sân thượng. Từ lâu nơi này đã trở thành nơi đập phá của hai đứa nó.

-Ngon không? Tui tự tay chọn đó.

-Cũng ngon...

Eunbi khẽ cười che dấu nỗi buồn, nhưng chẳng thể qua mắt Jungkook:

-Cậu sao thế?

Cô lắc lắc cái đầu mà chẳng biết những giọt nước mặt đang chực trào ra.

-Nhìn thẳng vào mắt tôi.

Jungkook lấy tay ôm má cô, hướng thẳng mắt cô vào mắt mình. Eunbi òa khóc...

Jungkook nhìn cô khóc mà thắt lòng, chẳng hỏi cô lý do, chỉ nhẹ nhàng để cô mượn lồng ngực cậu, có lẽ cậu cũng đoán được tại sao...

Cậu tự nhủ, sẽ không bao giờ làm cô khóc như vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Đi chơi không?

 Mới sáng sớm cậu đã thò mặt vào phòng Eunbi.

-Ra chỗ khác cho chị ngủ.-Eunbi bá đạo

Jungkook xịu mặt, lết dần lên giường nằm cùng cô.

Bụp!

-Điên hả? Thích về nhà mà nằm.

Vâng, nữ chính đã đáp nam chính xuống đất không thương tiếc.

-Á!

Nghe Jungkook kêu Eunbi vội lao đến chỗ Jungkook xem xét

-Này, sao thế? Sao lại ôm ngực? Đau tim hả? để gọi xe cấp cứu.

-Không sao đâu, tại thấy đứa bạn thân 16 năm đạp xuống đất nên hơi buồn tí...

Eunbi nghe vậy bực bội ôm nỗi hận mà ngủ tiếp.... còn cậu thản nhiên nằm ngủ cùng cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ê, tối nay qua nhà tôi đi.

Jungkook nhìn Eunbi bằng ánh mắt đen tối

-Bớt đi ba, sắp thi rồi, học bài chung đi...

-À...

Vậy mà cậu cứ nghĩ, nghĩ gì thì mọi người biết rồi....

Tua nhanh đến tối:

-Ngốc vừa thôi, sai bét rồi, phải như này nè...

Từ đầu buổi đến cuối buổi bị ăn chửi làm cô bực cả mình, may sao có dịp cậu làm sai...

-Cậu ngốc thì có...

Cô nhìn lại, cách của cậu hình như đúng thật... Chán...

-làm xong chưa?

Cậu đợi mãi không thấy cô trả lời, quay sang thấy cô lăn ra ngủ từ khi nào. Cười khổ, bế cô về giường. Lúc ngủ trông cô như một thiên thần làm cậu không kìm được, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu cười gượng, chẳng biết đã hôn trộm cô bao nhiêu lần, đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính hôn cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com