Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cái gặp bất ngờ.

Có lẽ người cũ mà tôi từng thương khi vô tình tôi đi ngang qua họ tim tôi vẫn đau.

Tôi đau là vì cái gì nhỉ ?

Lạ đời !

Đã là người cũ thì sao phải buồn chứ nhỉ.

Nếu họ xem mình là duy nhất sẽ bỏ mặc tất cả để có mình nhưng không. Làm gì có ai bỏ đi tất cả chỉ vì một người chứ nhỉ.

Ừ! Có thể có đấy nhưng chắc tuyệt chủng rồi ấy nhỉ.

Không đâu vẫn còn đấy chứ nhưng họ không hề để chúng ta biết đâu. Đơn giản thôi họ cũng muốn có cuộc sống đơn giản, không rắc rối.

Bản thân tôi sinh ra vốn khó hiểu và im lặng. Đơn giản thôi. Vì tôi không muốn những thứ bên ngoài khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều.

Tôi đang nói gì í nhỉ. Lạc đề rồi ' kéo lại'

Vài năm trước tôi quen được một anh chàng rất ư đẹp trai, ngoại hình anh ta khá ổn. Lúc ấy tôi mới chỉ là cậu bé 17+ ;););) . Khuôn mặt khá ổn " không đẹp ". Nhưng làn da lại trắng. Có thể nói đó là ưu điểm nổi bật trên người tôi thì phải! Anh ta giúp tôi thoát vay bởi những kẻ lưu manh "giang hồ" . Chỉ vì đá phải vỏ chai trúng vào đầu tên "đại ca" .

Trong đầu tôi nghĩ, chỉ có chạy mới thoát thân thôi. Nhưng không hề đơn giản như tôi nghĩ đâu. Tôi cố chạy để thoát khỏi bọn chúng, nhưng có lẽ chúng quá đông rồi ấy nhỉ. Đó chỉ là một phần, cũng có thể do hôm ấy tôi xúi quẫy. Thật không như bạn tưởng tưởng đâu cả bọn xúm lại định cho tôi những cú đấm từ trên trời rơi xuống.

Cùng lúc ấy 1 chiếc vỏ lon từ trên không trung bay đến trúng đầu tên đại ca. Hắn quay lại thì thấy anh ta đứng đằng sau cười nhếch mép.

Tên đại ca nói với giọng tức giận.

- Mày là đứa nào mà lại xen vào chuyện của tao?

- Tao là ai ư ? Mày nghĩ thử xem. Tao là tao thế thôi " nhếch mép cười vẻ khinh bỉ ". Nói thật tao rất ghét kẻ mạnh đi ức hiếp kẻ yếu. Thật không đáng mặt đàn ông. Bọn mày thật không ra gì, hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là lí lẽ.

- Haha. Mày được lắm. Bọn mày lên hết cho tao.

- Haha được thôi tao sẽ đấm bóp và giản gân cốt cho bọn bây

Bọn côn đồ xông lên một lượt. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích mà chỉ cười nhạo bọn chúng. Nhưng chúng thật thảm hại trong chốc lát với những động tác của một người có võ nhiều năm như vậy thật quả là không thể phục thương trong vài tháng tiếp theo.

Anh đánh gục bọn đàn em thì lại đến gần tôi ân cần dịu dàng đỡ tôi đứng dậy và hỏi han tôi như anh đã qen nhau từ rất lâu.

- Em không sao chứ?

- Em không sao.

- Thật chứ?

- Thật ạ.

Anh ta thấy chân tôi chảy máu, tay bị trầy thì vô cùng hoảng hốt.

- Chân em chảy máu rồi.

- Hả.

Tôi hoảng sợ rõ rệt, nếu như bây giờ mà về nhà thì chắc sẽ bị chửi cho xem. Anh ta có vẽ đã hiểu được tôi nghĩ gì rồi thì phải.

- Nhà em ở đâu. Để anh đưa em về nhà nhé.

- Nhà emnhà em

- Có phải em sợ về nhà sẽ bị chửi không.

- Vâng

- Hay đến nhà anh nhé. Nhà anh ở gần đây thôi.

- Vậy có phiền anh không ạ.

- Không phiền đâu mà, anh ở có một mình thôi.

- Vâng vậy em nghe theo anh vậy.

Tôi nói xong liền cười như lời cảm ơn anh. Nhưng chúng tôi vừa đi vài bước, thì cầm đầu rút con dao chạy đến định đâm anh, thì tôi thấy được và la lên.

- Anh ơi đằng sau cẩn thận.

Anh quay lại. Nhanh chân đá vào bụng tên cầm đầu và bẻ tay hắn để hắn làm rớt đi con giao. Nhưng không may anh bị tên cầm đầu rạch trúng tay một khoản nhỏ làm máu chảy ra. Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ anh hỏi han.

- Tay anh chảy máu rồi kìa.

- Anh không sao đâu.

- Mau về nhà anh đi, để em sát trùng cho.

- Chân em cũng bị thương mà . Vậy để anh cõng cho nhé.

Tôi ngại ngùng e dè suy nghĩ. Nhưng tôi vừa định nói thì anh đã nhấc bỗng tôi lên và đi mất hút chỗ những tên cầm đồ đó.

- Aaaa. Anh thả em xuống đi, em tự đi được mà.

- Nghe lời anh đi nhóc. Nếu em không muốn chân mình chảy ra nhiều máu.

Vậy là tôi đành im lặng để anh bế trên tay mà mang về nhà anh.

Còn bọn cầm đầu đó hoảng sợ mà dìu dắt nhau đi khỏi chỗ đó. Không thôi công an đến chúng sẽ rất phiền phức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com