Chương 2 : Nụ hôn bất ngờ.
Nhà anh gần ở trung tâm thành phố có thể nói là căn biệt thự to lớn. Nó khác xa so với nhà tôi. Cũng có thể nó rộng hơn nhà tôi một chút. Nhà anh mang phong sắc cổ kính hòa lẫn hiện ðại. Không chỉ vậy xung quanh căn nhà anh là một vườn hoa ðầy màu sắc a~~.
Nhìn rất ý là dễ chịu. Bỗng ðứng ðằng sau tôi có một ðộng vật ðang ði ðến nó to quá ðỗi. Tôi hốt hoảng nhìn nó...
Bất ngờ không... Nó là một con cún to màu trắng dẫn cùng ðàn con bé bỗng rất dễ thương khiến người khác phải yêu thương cưng chiều. Tôi ði lại gần nó, nó ngoe nguẫy cái ðuôi thật ngoan nga~~.
Tôi thích nó mất rồi. Ðàn con của nó chạy ðến chân dùng chiếc lưỡi còn dính sữa mẹ ( chắc có lẽ chúng mới bú sữa mẹ :) ) liếm vào chân tôi. Tôi ngồi xuống ôm chúng trên tay, sờ ðầu chúng và nói.
- Các em thật dễ thương a ~~~ .
Tôi cười trong vui vẽ quên ði cái rát, cái đau ở dưới chân. Bỗng chốc anh xuất hiện ðằng sau tôi bất ngờ và nói.
- Có vẻ em rất thích chúng nha. Hay anh tặng em 1 con mang về nuôi nhé.
- A~~~. Anh làm em hết hồn a. Xém xíu nữa là làm rớt mấy bé cưng rồi a.
- Em mà làm rớt chúng anh sẽ xử em ðấy nhé.
Anh cười nói làm tôi cũng cười theo.
-Ưm~ . Mà anh nói sẽ cho em 1 bé về nuôi a~~ ?
- Tất nhiên rồi... Nhưng...
- Có phải anh ðổi ý không ðấy.
Tôi chọt chọt 2 ngón trỏ tạo thành hình cái tháp cùng với khuôn mặt buồn bã.
- Không anh không ðổi ý ðâu. Nhưng em phải sát trùng vết thương cái ðã. Chân em không phải chảy máu sao, cả tay nữa kìa.
- Em quên mất hihi.
- Vậy ðến ðây anh sát trùng cho.
- Ưm..
Tôi ngồi lên xích ðu cùng anh. Anh mở hộp dụng cụ ra như một người chuyên nghiệp nga~~.
Tôi cảm thấy như mình không còn bị đau dưới chân nữa. Thật quả là tay anh thật dịu dàng. Nhà anh cũng thật thú vị nga ~~ có cả thỏ cơ đấy. Chúng thật ư là quá cưng a~~. Tôi rất thích những con vật nhỏ bé, lông mềm mại, tôi cũng có thể ôm chúng vào lòng để vuốt ve ^.~ .
Tôi đang suy nghĩ trong mơ hồ, anh nói làm tôi giật mình a~_.
- Em tên gì thế, nhà em ở đâu thế?
- Em Tiểu Hy Ân a~~, nhà em cũng ở gần đây a~~. Nó nằm bên cạnh 1 siêu thị lớn ạ.
- À, vậy hả. Mà sao em lại bị dính vào bọn chúng vậy, bọn chúng không phải vừa.
- Em cũng không muốn đâu a~~, chỉ tại bất cẩn, đá cái lon chúng đầu tên cầm đầu, và mọi chuyện xảy ra như thế nào, chắc anh cũng biết a~~~.¥¥
- Xui cho em rồi.
Anh cười hiền hòa a~~. Tôi như sực nhớ ra chưa hỏi tên anh ta $.$.
- Em chưa biết tên a.
- À. Anh là Tống Hạ Nam, anh 24 tuổi rồi. Còn em thì sao Tiểu Ân ? ( gọi tắt cho nhanh)=)=)=).
- Em 17 tuổi à. Anh là việc gì vậy Hạ Nam ?.
- Anh làm kinh doanh thôi .
- Vâng.
Bé cún con nhỏ từ đâu chạy đến, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm vào chân tôi, vừa dễ chịu lại vừa nhột a~~. Bé thật ngoan.
Anh lại nói:
- Nếu thích em có thể mang nó về nhà nuôi, em có thể chọn con nào tùy thích.
- Nhưng chúng còn mớm sữa mẹ mà anh, như vậy có được không ạ.
- Không sao đâu, em có thể pha cho nó sữa bình thường cũng được.
- Ưm~~. Vậy em cảm ơn anh trước a~~.
- Không cần phải cảm ơn đâu. Tên của nó là " Tiểu Sa " nhé. Nó có 1 nhúm lông vàng dưới cằm, để phân biệt nên anh đã đặt tên cho chúng và xem kĩ những chỗ đặc biệt trên người chúng.
- Vâng ạ. Hiihi.
- Vậy em ngồi đây chơi nha, anh vào nhà lấy ít đồ ăn cho em nhé.
- Như vậy phiền anh lắm a~~.
- Không sao, khách đến nhà phải tận tình chứ.
- Vậy em nghe theo anh vậy ạ.
- Ok.
Anh bước vào nhà lấy ít thức ăn, tôi đặt Tiểu Sa xuống đất và đi dạo khắp một vòng nhà anh. Tôi dừng chân ở vườn hoa đầy màu sắc, ngắm những bông hoa, một cách thích thú
Anh lấy thức xong thì đi ra không thấy tôi đâu, anh bỏ lại thức ăn trên ghế và đi tìm tôi. Anh chạy ra hồ bơi, rồi bãi cỏ xanh, rồi đến vườn trà xanh, vườn thuốc nam,. Cuối cùng là vườn hoa thì cũng thấy tôi. Anh đi thật chậm để làm tôi bất ngờ, đi thật chậm, không phát ra tiếng động. Anh đứng thật sát tôi , bất ngờ anh gọi tên tôi ,làm tôi hoảng hốt, quay lại và bất ngờ môi tôi chạm môi anh.
- Aaa~~~.
- ...
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều trợn tròn mắt. Cái hôn bất ngờ làm tôi không thể nhúc nhích được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com