Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Chuyện thất tình, tôi có nhiều kinh nghiệm lắm

Hạ Vũ Đình liếc xéo hai người đối diện, khóe môi nhếch lên, bật cười lạnh lẽo:

"Nhà hai người hết cơm ăn rồi hả? Nhà hàng ngoài kia đóng cửa hết rồi chắc? Tôi thấy chẳng phải đâu, các người rõ ràng cố tình đến để kích thích một kẻ vừa thất tình như tôi đúng không?"

Cảnh tượng khiến Hạ Vũ Đình cảm thấy khó chịu sâu sắc chính là như vầy:

Tôn Nhất Minh vừa thấy món phô mai đút lò hải sản mình yêu thích được bưng lên, liền hào hứng như đứa trẻ thèm ăn, chuẩn bị đưa muỗng ra múc thì bị Hạ Kiến Thương một tay giữ lại.

Hạ Kiến Thương đích thân múc một con tôm lớn, lại dùng nĩa cuộn lấy phô mai phủ lên con tôm, rồi còn thổi nhẹ hai cái trước khi đưa đến bên miệng Tôn Nhất Minh. Khi Tôn Nhất Minh há miệng, anh ta còn dịu dàng dặn dò: "Cẩn thận nóng đấy..."

Mối quan hệ giữa Hạ Kiến Thương và Tôn Nhất Minh từ lúc nào đã có bước nhảy vọt như thế? Là tình anh em thắm thiết hay đã hóa thành tình yêu? Hạ Vũ Đình chẳng quan tâm nữa.

Nhìn Hạ Kiến Thương một mẫu bạn trai "daddy" cẩn thận chăm sóc Tôn Nhất Minh, trong lòng Hạ Vũ Đình chỉ có một suy nghĩ: Hừ, hai người này đúng là thành đôi thật rồi.

Từ khi Hạ Vũ Đình và Tôn Nhất Minh lên cấp ba, hắn đã nhận ra ánh mắt Hạ Kiến Thương nhìn Tôn Nhất Minh không bình thường.

Rõ ràng Hạ Vũ Đình mới là anh em họ ruột thịt với Hạ Kiến Thương, thế mà ánh mắt, bàn tay của người kia vĩnh viễn chỉ hướng về Tôn Nhất Minh, luôn theo dõi, luôn chăm sóc, chưa từng rời mắt.

Tuy Hạ Kiến Thương trước kia rất thích trêu chọc hai người họ, còn từng đào một cái hố trong vườn sau khiến họ ngã xuống như hai con cá lóc sình lầy.

Nhưng ánh mắt gian xảo và vẻ thích thú khi đó của Hạ Kiến Thương dần biến mất, ánh mắt của anh ta khi nhìn Tôn Nhất Minh ngày càng chứa nhiều dịu dàng và yêu thương.

Đã không ít lần Hạ Vũ Đình có ảo giác rằng mình là người em họ được nhặt về, còn Tôn Nhất Minh mới là em ruột của Hạ Kiến Thương.

Kể từ sau khi Tôn Nhất Minh tỏ tình với mình và bị hắn từ chối, Hạ Kiến Thương giận dỗi suốt một tháng không thèm nói chuyện với hắn, không trả lời tin nhắn, còn đi nói xấu hắn trước mặt ông nội và các trưởng bối trong gia đình, lúc ấy Hạ Vũ Đình mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hạ Kiến Thương thích Tôn Nhất Minh.

Khi Tôn Nhất Minh cứ bám riết lấy mình, Hạ Kiến Thương cũng không ngăn cản, chỉ chờ đợi cậu ấy bị sự lạnh lùng vô tình của hắn từ từ mất hy vọng.

Đó chính là chiêu trò của Hạ Kiến Thương, từ nhỏ đến lớn, chiêu này chưa từng thất bại, thứ mà anh ta muốn là nhất định phải có được.

Hạ Vũ Đình liếc nhìn Tôn Nhất Minh đầy vẻ đồng cảm: Haiz, dù gì cũng là bạn từ nhỏ, thấy cậu bị Hạ Kiến Thương nhắm trúng, tôi chẳng biết nên mừng cho cậu hay lo giùm cậu nữa.

Hạ Kiến Thương tất nhiên sẽ rất tốt với Tôn Nhất Minh. Dù anh ta tính kế cả thiên hạ, thì cũng sẽ không bao giờ hại cậu ấy.

Chính điều này mới là chỗ đáng sợ của sự cố chấp và tình yêu, một khi bị Hạ Kiến Thương nắm trong tay, thì Tôn Nhất Minh đời này chắc cũng không thoát được đâu.

Nhưng mà, tình cảm người ta tốt như vậy, một người tận tình cưng chiều, một người tận hưởng sự quan tâm, mình — một con cẩu độc thân thất tình — tự dưng lại phải lo lắng thay cho cặp đôi người ta làm gì?

Hạ Vũ Đình tức tối nhét một miếng hải sản phủ phô mai vào miệng, không ngờ nóng đến mức bỏng cả miệng, khiến hắn "á á" kêu đau.

Tiếng kêu thảm thương ấy cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Hạ Kiến Thương và Tôn Nhất Minh. Hai người tạm ngừng việc đút ăn và thì thầm to nhỏ, nhớ ra mục đích hôm nay đến đây — là để an ủi người anh em vừa thất tình này.

"Vậy là, cậu ta chia tay cậu? Hay là cắm sừng cậu?"
Tôn Nhất Minh dè dặt thăm dò. Trong suy nghĩ của cậu, Hạ Vũ Đình và Uyển Lãng Thiên là một đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt, thật sự là một đôi.

Hạ Kiến Thương nói em họ mình thất tình, trông thảm thương như thể sống không còn ý nghĩa gì nữa, có chút lo lắng, nên kéo Tôn Nhất Minh cùng đến thăm.

Hạ Vũ Đình uống một ngụm nước đá, lấy tay ôm miệng, không dám nhìn thẳng vào Tôn Nhất Minh, chỉ dám trừng mắt nhìn Hạ Kiến Thương.

Tên Hạ Kiến Thương này đúng là bụng dạ đen tối! Rõ ràng biết rõ chuyện hắn và Uyển Lãng Thiên trước kia chỉ là giả vờ yêu nhau để dọa cho Tôn Nhất Minh bỏ cuộc.

Giờ thì hay rồi, bây giờ bảo hắn phải giải thích với Tôn Nhất Minh thế nào đây?

Hắn đúng là thất tình thật, nhưng không phải vì Uyển Lãng Thiên chia tay hay cắm sừng gì cả. Thực ra là... mối tình đơn phương của hắn kết thúc trong im lặng, tận mắt chứng kiến mình thua cuộc trước tình địch Nghiêm Tiểu Linh.

Vẻ mặt Hạ Vũ Đình đầy khổ sở, nhưng miệng thì chẳng thể nói ra sự thật, chỉ biết thở dài liên tục.

Trong mắt Tôn Nhất Minh, biểu hiện đó chính là đau lòng tột độ, tuyệt vọng đến cực hạn, nên cậu ta an ủi:
"Cậu cứ nói đi, chuyện thất tình này tôi có nhiều kinh nghiệm lắm, có thể đưa ra vài lời khuyên cho cậu."

Hạ Vũ Đình chết lặng — cái gì cơ? Giờ ngay cả hội thất tình cũng phân chia đẳng cấp rồi à?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tôn Nhất Minh, còn nhiệt tình muốn đóng vai tiền bối dày dạn kinh nghiệm thất tình để dạy dỗ hắn cách vượt qua nỗi đau tâm hồn này sao?

Thất tình gì chứ?

Hạ Vũ Đình đập bàn một cái:
Tôi còn chưa kịp chính thức yêu đương ngọt ngào với Uyển Lãng Thiên đâu!

Vừa đập bàn xong, hắn lại xót tay xoa xoa lòng bàn tay đỏ bừng, mắt cũng rơm rớm.

Nghĩ kỹ lại thì, mình còn thảm hơn cả Tôn Nhất Minh. Dù gì thì Tôn Nhất Minh cũng từng dũng cảm thừa nhận tình cảm với mình, nhiệt tình theo đuổi, cho dù kết thúc là thất bại, ít ra cũng rõ ràng dứt khoát.

Còn hắn thì sao? Mối tình đơn phương chôn chặt trong lòng suốt mười năm, đến cơ hội tỏ tình cũng không có.

Khi Tôn Nhất Minh đi vào nhà vệ sinh, Hạ Kiến Thương nhướng mày nhìn em họ mình, đầy vẻ khinh bỉ:
"Em định cứ như vậy rút đầu vào mai rùa, trốn tránh thực tại à?"

"Không thì sao? Người ta đã như ý nguyện bên cô gái mình thích rồi, em còn mặt mũi nào mà đeo bám không buông?"
Vẻ mặt Hạ Vũ Đình sắp khóc đến nơi, đúng kiểu mà Hạ Kiến Thương thích nhìn nhất.

"Vậy thì em đừng giả vờ làm bộ thất tình đáng thương ở đây nữa, có mưu đồ gì? À, Uyển Lãng Thiên có bạn gái rồi, em lại quay sang tìm Tôn Nhất Minh an ủi? Muốn quay đầu ăn cỏ cũ?"
Mặt Hạ Kiến Thương vẫn cười, nhưng tay đã siết chặt con dao ăn lúc nào không hay.

Hạ Vũ Đình lạnh lùng cười khẩy:
"Em là loại người đó sao? Với lại, hôm nay không phải anh cố tình dẫn Tôn Nhất Minh đến trước mặt em để khoe khoang tình cảm sao? Em chỉ thất tình thôi chứ đâu có mù, vẫn nhìn thấy mà!"

Bộ dạng tức tối của cậu em họ khiến Hạ Kiến Thương càng thấy dễ thương, liền đặt dao xuống, cầm nĩa xiên một miếng thịt đưa đến trước miệng Hạ Vũ Đình dụ dỗ:

"Em không cam lòng à? Bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng chẳng kịp tỏ tình, chưa kịp yêu đương đàng hoàng mà đã kết thúc thế này? Em chưa nói rõ ràng, làm sao biết người ta không thích em?"

Chiêu khích tướng của Hạ Kiến Thương xưa nay luôn hiệu quả.

Cái sự "không cam lòng" trong lòng cậu em họ này, Hạ Kiến Thương hiểu rõ nhất.

"Đúng vậy! Nói về ngoại hình, chiều cao, vóc dáng hay gia thế, em có điểm nào thua Nghiêm Tiểu Linh chứ? Nói riêng môn cầu lông, em đánh còn giỏi hơn cô ta gấp mấy lần!"

Hạ Vũ Đình đập tay lên ngực thề, trong lòng đã hạ quyết tâm: Đã muốn thất tình thì phải thất tình rõ ràng dứt khoát! Chưa từng tỏ tình, chưa từng chính thức yêu đương, thì lấy đâu ra thất tình chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com