Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tui comback rồi đây tui hok nói hqua tui ngủ quên để giờ này đăng truyện đây hihi
---------
Sang ngày hôm sau bệnh em không chỉ khá hơn mà còn có tình trạng tệ hơn nữa, người em giờ nóng rang trên trán thì dán miếng hạ sốt, là người anh cả trong nhà Knight cứ 30 phút kiểm tra tình hình em một lần còn Elk và Xun thì ra ngoài mua thuốc cho em rồi còn hai con người suốt ngày va nhau ấy hả?. Em bệnh rồi mà cũng không thể ngừng điển hình như

"Đuma mày điên à Văn Tuấn nấu cháo có nước mắm rồi mày bỏ thêm muối!!?? Muốn cho Y/N ăn mặn chết hay gì??" Bin

"Mày cứ tin tao như vậy chưa mặn đâu" On

"Mày cúc ra kia dùm tao, người nào mà cao huyết áp ăn tô cháo mày nấu chắc chếc rồi còn đâu" Bin

"Tao nấu cũng có mặn lắm đâu" On

"Cúc ra kìa liền" Bin

"Mới mua thuốc về mà bây làm gì ồn ào vậy bây" Elk

"Chưa bao giờ thấy hai thằng này im lặng được" Xun

"Cái chi mà ầm ĩ vậy bây" Knight bước ra nhìn

"Anh nhìn thằng Tuấn xem nấu cháo đã cho nước mắm rồi bây giờ còn cho thêm muối này là gián tiếp giết người rồi còn đâu" Bin

"Ê thằng kia đừng có nhét chữ vô mồm tao nha" On

"Thằng Tuấn nấu vậy có sao đâu?" Knight

"Ủa anh vậy là rất có sao luôn á, người bệnh thường không được ăn quá mặn" Elk

"Thôi được rồi anh nên im lặng đi anh Hào, anh Trác Định theo phe em rồi"

"Cùng lắm mặn thằng Tuấn ăn hết"

4 con người kia quay qua nhìn Văn Tuấn cố nhịn cười

"Ủa ơ!??"

"Ơ ơ cái con khỉ khô gì, hên khi nãy tao cản mày lại đấy không mày liếm mẹ tô đó rồi" Bin

"Úi nói nhiều quá, bưng cháu vô cho Y/n đi, khi nãy em và Lập Huân đi mua rồi" Elk

"Cháo để tí đó đi giờ em ấy đang ngủ, cũng sắp đến giờ tập luyện đi thôi"

5 con người rời đi một lúc sau em cảm giác khỏe rồi cố lết xác ra nhìn xung quanh biết mọi người đang tập luyện rồi, ráng lết cái xác quay bếp nhìn vô nồi cháo em chỉ cười lắc đầu

"Nhìn là biết ai nấu liền" em cười trừ hâm cháo lên ăn lại

Vừa mới múc 1 muỗng lên ăn thì cả 5 người tập luyện xong về chỗ nghỉ ngơi

"Trời ơi cái con bé này!" Elk

"Hả?"

"Đỡ chưa mà ra đây" vừa nói vừa đi lại đưa tay lên sờ trán em

"Coi bộ Gia Hào quan tâm em út nhà mình dữ ha" Knight

"Nó mà đi ra đây xỉu rồi làm sao?"

"Cháo ngon không Y/N ?" On

"Cũng cũng"

"Đấy thấy chưa tao nói rồi tao nấu là ngon" On

"Haha anh đã cứu em 1 mạng đó Y/n" Bin

"Anh cứu em cái gì cơ?"

"Thằng Tuấn nấu đã cho nước mắm rồi còn định cho thêm muối đấy"

Vừa nghe xong em sặc một cái ho muốn văng cái phổi

"Má đa tạ anh Trạch Bân cứu em một mạng"

"Ê hành động vậy là sao?" Tuấn

"Đã làm gì đâu đã chạm vào đâu"

"Có, chạm vào đây này" On chỉ vào tim " Quá đau đớn"

"Nghe mắc ói" Bin

"Mày nói gì thằng chóa kia!" On

"Tao nói mày á" Bin

"Rồi giờ tao nói hai bây im nè, quá ồn ào" Elk

"Thật, ồn lắm" Knight

"Y/N ăn cháo xong vô nghỉ nha" Xun

"Ví dụ em không nghe lời là có bị gì không"

"Có á em" Xun

"Bị gì vậy anh" "Úi da" em ôm đầu

Quay qua thì ra Triệu Gia Hào cốc vô đầu em một cái

"Không nghe lời là bị vậy đó nha em" Knight cố nhịn cười

"Thử không nghe lời không đơn giản vậy đâu" Elk

"Anh định làm giề định sấy em chớ gì, không sợ đâu"

"Anh nghĩ em nên sợ, để anh Gia Hào sấy là không ai cứu được" On

"Ừ Ừ đừng có như vậy em, anh Hào mà cáu không ai cứu được em đâu"

"Èm..." em quay qua nhìn Gia Hào đang cố gắng nở nụ "cười" tươi nhìn em

"Xin lỗi anh Gia Hào"

"Um tốt ăn xong đi nghỉ đi"

Em gật đầu ăn xong vừa định vô phòng nghỉ thì chuông điện thoại reo

"Alo? Hả!? Anh tới nơi rồi hả??? Có điên không, đợi em tí em xuống"

Em nghe điện thoại xong lật đật đeo dép đi xuống dưới nhà

"Y/N à em đi đâu đấy?" Knight

"Em xuống dưới gặp bạn ạ"

Em lật đật chạy xuống, phía dưới Elk cùng Bin và On đang đi dạo thì tình cờ gặp em nhưng mà một mình đâu nói còn có người con trai cũng cao ráo đưa đồ cho em còn ngồi nói chuyện ôm em nữa

"Ê ê nhìn kìa" Bin

"Đù Y/N có người yêu à" On

"Ê nhìn giống lắm người con trai cao ráo còn cử chỉ thân mật nữa"

Elk lúc đó nheo mắt cố ghi nhớ bóng hình người con trai đó, không biết sao mà anh cứ khó chịu cáu có

"Anh Gia Hào" Bin

"Gì?"

"Ủa anh sao vậy tự nhiên cọc anh?" On

"Bình thường, đi lên đi" nói rồi Elk đi lên làm On Bin chạy theo

Một lúc sau em đi lên tay còn cầm theo một ít quà vừa mới mở cửa đi lên thì gặp năm cặp mặt nhìn em

"Ủa ủa... gì nhìn em như ăn trộm vậy"

"Em đã bị bắt quả tang" On

"????"

"Người con trai khi nãy ở dưới ký túc xá là ai?" Elk

"Bạn trai em à Y/N" Bin

"Gì bạn trai nào???"

"Đừng có chối em ạ, khi nào Gia Hào cùng hai thằng Bân và Tuấn đi xuống dưới đi dạo thì gặp đứng nói chuyện với người con trai khác còn ôm nữa đấy" Xun

"Ủa gì gì"

"Thôi được rồi có người yêu rồi thì cũng phải ngại đúng không Tuấn?"

"Đúng đúng chính xác"

"Hai anh im, em còn chưa lên tiếng đồn gì ác vậy!?"

"Vậy chứ người đó là gì của em?" Elk

"Anh trai em"

"Anh trai?" Knight

"Ừa anh trai em mà, gì vậy em đây mới 20 tuổi thôi chưa muốn yêu đương đâu"

"Tin Juan không?" Bin

"Riel không riel?" On

"Dạ thưa hai con người đồn bậy đồn bạ tin thiệt nha" nói rồi em lấy điện thoại mở album ảnh gia đình lên đưa hai con người kia xem

"Anh Trác Định lúc em bệnh anh có điện mẹ không vậy?"

"À có" Knight

"Hèn chi ổng từ Thượng Hải đi xuống dưới tận đây ạ"

"Anh em sống ở Thượng Hải à ?" Knight

"Ảnh làm việc ở Thượng Hải á"

"Thế ảnh mua gì cho em đấy" Xun

"Kẹo Lê và Nho Malu thêm vài thứ cá nhân cho em"

"Nghe bảo Nho Malu Thượng Hải ngon lắm" Knight

"Để em đi rửa rồi ăn, hai ông thần xem ảnh xong chưa vui lòng trả lại điện thoại"

"Công nhận hồi học cấp 3 Y/N nhìn tri thức dữ" Bin

"Ừ ừ công nhận" Tuấn

"Bữa nào anh đến nhà em sẽ lóa mắt"

"Thằng Gia Hào nãy giờ làm gì mặt hầm hầm hoài vậy? Anh mày sợ nha" Knight

"Không gì hết em chỉ đang suy nghĩ thôi" Elk

"Bây giờ yêu cầu anh Tuấn và Anh Bân trả điện thoại cho em!"

"Ê có ảnh Y/N nhỏ nè anh Trác Định" Bin

"Ê trả đây!!"

"Đâu đâu anh xem nào"

"Yaaa trả đây!!"

"Tuấn mày ra giữ ẻm lại trước khi nó hóa thú"

Tuấn ra giữ chân em lại

"Chà hồi nhỏ nhìn dễ thương dữ" Knight

"Ê nhìn cưng thật" Xun

"Nhìn cũng cưng thật" Elk, riêng anh thì là người nhìn vào bức ảnh hồi bé của em chăm chú nhất

Đột nhiên có tiếng la thất thanh

"AAAAAA"

Cả bốn con người kia quay qua nhìn Tuấn, thì ra em bực quá nên cắn thẳng mẹ vào tay một dấu

"Vui lòng anh Trần Trạch Bân trả điện thoại cho em nếu không muốn bị như anh Tuấn"

"Nè thôi thôi anh trả" Bin

"Xin cảm ơn"

Nói rồi em lấy điện thoại tung tăng vào bếp đi rửa nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com