Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mình Gặp Nhau Ở Một Nơi Bình Yên Như Thế

[Mùa hè năm lớp 12 – sau kỳ thi]

Tiếng ve kêu ran. Phượng nở rực rỡ. Cả sân trường như được phủ thêm một lớp hoài niệm.

Tôi ngồi ở ghế đá quen thuộc, tay cầm tờ báo kết quả.

Tên tôi nằm đó – gọn gàng – bên cạnh ngành Sư phạm Văn.
Ohm thì… đậu ngành Kiến trúc ở trường gần đó. Không phải đại học danh tiếng ba cậu ấy chọn, nhưng là giấc mơ của cậu ấy.

Cả hai chúng tôi… đều thắng. Không phải vì điểm số. Mà vì đã không bỏ cuộc.

– Ê. – Ohm từ đâu bước lại, ném lon trà sữa vào tay tôi.

– Trà đậu đỏ? – Tôi nhướn mày.

– Loại cậu thích nhất. Nhưng hôm thi học kỳ năm ngoái, cậu bảo ghét vì nó mang vị "đắng". Nhớ không?

Tôi bật cười.

– Nhớ. Giờ thấy ngon rồi.

Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ cùng nhìn ra sân trường – nơi những gương mặt học sinh lớp dưới cười đùa, giống hệt chúng tôi năm nào.

– Nanon.

– Hửm?

– Sau này… dù mỗi người đi một nơi, cậu vẫn sẽ viết cho tớ, đúng không?

Tôi nghiêng đầu nhìn Ohm, rồi gật nhẹ.

– Ừ. Nhưng nếu cậu bận quá, tớ sẽ đến tìm. Tớ ghét chờ lâu.

ohm bật cười, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ ngày nắng.

– Vậy thì yên tâm rồi.

---

[Ba năm sau – Một chiều mùa thu ở quán cà phê nhỏ]

Tiếng chuông gió vang lên khi tôi bước vào. Quán quen, nơi chúng tôi từng ngồi ôn thi, từng chia nhau ly trà sữa trong những ngày mưa.

– Một cacao không đường, một trà đậu đỏ? – Chủ quán hỏi, mỉm cười.

Tôi gật đầu.

Ngồi chưa bao lâu, có tiếng bước chân quen thuộc kéo ghế đối diện.

Là Ohm.

Cậu ấy trông trưởng thành hơn, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì gió. Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt năm xưa – khi cậu ấy nói "Tớ thích cậu" giữa sân trường đông người.

– Cậu lại đến trước. – Ohm trách nhẹ.

– Tớ quen rồi. Lỡ cậu thất hứa thì sao?

– Không bao giờ. – Ohm đáp, rồi đặt lên bàn một bưu thiếp. Là bản vẽ một ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông, bên dưới có chữ:
“Dành cho người tôi muốn cùng sống đến già.”

Tôi nhìn cậu ta. Rồi bật cười.

– Mạnh dạn quá ha?

– Ba năm rồi. Tớ còn gì để ngại nữa đâu?

Cả hai cùng cười.

Không cần nói ra, cũng hiểu – chúng tôi đã trưởng thành. Nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn là thứ duy nhất không thay đổi.

Ngoài kia, mùa thu vẫn chậm rãi trôi.

Nhưng bên trong quán nhỏ ấy, chúng tôi vẫn là hai đứa học sinh năm nào, chỉ khác là... đã biết giữ chặt tay nhau.

---

HẾT

🌿 Cảm ơn cậu đã đọc đến đây. Một hành trình từ tình địch, hiểu lầm, tổn thương đến dịu dàng bên nhau.
Bởi vì hạnh phúc không dễ có, nhưng lại rất xứng đáng. 🌿

---

NGOẠI TRUYỆN: Chúng Ta Đã Học Cách Yêu Thương

1. Một ngày mưa – Ký ức cũ lặp lại

(Hiện tại – Cả hai đã là sinh viên năm hai)

Trời đổ mưa đúng lúc họ đang rời thư viện. Cơn mưa bất chợt, như thể vũ trụ có thói quen kỳ quặc là nhắc nhở họ về lần đầu tiên… trái tim run lên dưới một chiếc ô.

– Cậu lại không mang dù? – Ohm hỏi, giọng bất lực mà dịu dàng.

– Tớ nghĩ cậu sẽ mang. – Nanon cười khẽ.

Ohm lặng im, rồi mở chiếc ô màu xanh đậm – vẫn là cái ô cũ kỹ ấy, cái ô đã che hai đứa họ năm mười bảy tuổi, dưới cơn mưa đầu tiên, cái ô từng che một cái ôm ngắn ngủi mà đau lòng.

Cả hai bước chậm dưới mưa.

Không ai nói gì. Nhưng Nanon khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Ohm.

Và Ohm – lần này, không để Nanon bước đi thêm một bước nào trong cô đơn nữa.

---

2. Một lần cãi nhau nhỏ – Nhưng không rời xa

(Tháng trước – Chuyện xảy ra ở quán cà phê quen)

– Ohm, sao cậu chẳng bao giờ kể với tớ chuyện gia đình? – Nanon hỏi.

– Vì không muốn cậu thấy mệt thêm.

– Nhưng tớ là người yêu cậu, tớ muốn biết!

Im lặng.

Ohm gắt nhẹ:

– Tớ không cần ai thương hại.

Nanon đứng dậy, giận thật sự.

– Còn tớ không phải ai cả, tớ là Nanon. Người từng vì cậu mà suýt bỏ cả kỳ thi đại học đấy!

Tiếng ghế xê dịch. Quán cà phê như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

Ohm ngồi lại, tay run run vì kiềm chế.

Một lúc sau, cậu đưa tay ra, giọng khàn:

– Tớ xin lỗi… Tớ không biết cách chia sẻ. Nhưng nếu cậu vẫn còn ở đây, tớ sẽ học.

Nanon không nói gì. Nhưng tay cậu chạm vào tay Ohm, như một lời tha thứ không cần ngôn từ.

---

3. Một buổi sáng bình dị – Bắt đầu một tương lai

(Hiện tại – Căn phòng trọ chung của hai người)

– Ohm, hết sữa rồi. Cậu uống đen đá nhé?

– Ừ, miễn là đừng pha loãng như hôm qua.

Nanon càu nhàu:

– Mới sáng ra đã chê...

Ohm bật cười, bước lại ôm lấy Nanon từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu:

– Tớ đâu có chê cà phê, tớ chê người pha kìa.

Nanon đỏ mặt, nhưng không đẩy ra.

Căn bếp nhỏ thơm mùi cà phê, mùi bánh mì nướng và tiếng nhạc nhẹ vang qua loa bluetooth.
Một buổi sáng như bao sáng khác. Nhưng với họ, bình yên này là thứ từng đánh đổi bằng nước mắt, hiểu lầm và thời gian.

– Nanon. – Ohm khẽ nói. – Nếu sau này xây nhà thật, cho tớ vẽ phòng khách trước được không?

– Nếu cậu hứa để tớ viết thơ dán lên tường thì… được.

– Thỏa thuận.

Và họ cùng bật cười.

---

Cuối Trang Nhật Ký

Hóa ra… yêu một người không phải là luôn đúng, luôn hiểu, hay luôn ở bên nhau trọn vẹn…
Mà là dù từng sai lầm, từng tổn thương, từng lạc lối…
Vẫn chọn quay lại, vì không ai khiến mình muốn ở lại hơn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com