Chương 5: Đêm Mưa... Và Một Lời Không Nói
Buổi diễn tập kết thúc muộn hơn mọi hôm.
Mưa rơi lách tách từ chiều đến tối, như cố ý chờ ai đó bước ra khỏi lớp mới trút xuống.
Tôi đứng nép dưới mái hiên, nhìn bầu trời xám xịt. Trong lòng chẳng rõ là mệt, là buồn, hay chỉ đơn giản là... trống rỗng.
- Sao cậu không về? - Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại. Là Ohm pawat.
Cậu ta cầm chiếc ô màu đen, chiếc ô từng che cho Khánh An, che cho Gia Huy, giờ lại giơ ra trước mặt tôi.
- Về chung không?
Tôi lưỡng lự.
- Cậu không đi với Gia Huy à?
- Cậu ta về trước rồi. - Khánh đáp gọn. Rồi thêm một câu khiến tôi đứng hình:
- Hôm nay, tớ muốn đi với cậu.
Trái tim tôi tự nhiên khựng lại. Rồi đập nhanh như trống trận.
---
Hai đứa bước chậm dưới cơn mưa lất phất. Không ai nói gì nhiều. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy không khí giữa hai người... không còn căng thẳng nữa.
- Hôm nọ cậu nói... đừng tốt với cậu nếu không có ý gì.
- Ừm. - Tôi gật.
- Vậy nếu tớ có ý thật... cậu sẽ làm gì?
Tôi khựng lại giữa cơn mưa.
Không biết vì trời lạnh hay vì lời cậu ta nói mà mặt tôi nóng ran.
Tôi không trả lời. Chỉ im lặng.
Một giây, hai giây... rồi Ohm pawat bất ngờ kéo tôi vào một cái ôm nhẹ.
Không quá chặt, không quá lâu. Nhưng đủ để tôi nghe tim mình đập như đánh trống.
- Nanon. - Cậu ta khẽ nói. - Tớ không chắc cảm xúc của mình là gì... nhưng khi thấy cậu khóc, tớ khó chịu. Khi thấy cậu tránh mặt, tớ bực. Khi thấy cậu thân với người khác, tớ...
Tôi ngắt lời bằng một câu nhỏ xíu:
- ...ghen à?
Cậu ta cười khẽ. Lần đầu tiên, cười mà không lạnh lùng.
- Có lẽ vậy.
Đêm mưa hôm đó, tôi nghĩ... mọi thứ đã đổi khác.
Nhưng tôi sai rồi.
---
Hôm sau, tôi đến lớp sớm, định sẽ bắt chuyện với cậu ta như chưa từng có khoảng cách. Nhưng...
Gia Huy đang đứng trong lớp. Và đang... ôm Ohm pawat.
Dù Ohm hơi nghiêng người né đi, nhưng tôi vẫn thấy. Vẫn nghe được Giọng Gia Huy - cố ý vang to:
- Ohm, cho mình một cơ hội nữa được không?
Tôi đứng ngoài cửa. Như người ngoài cuộc.
Ohm không nói. Nhưng cái im lặng ấy với tôi còn đau hơn vạn lời xác nhận.
Tôi quay lưng đi, không đợi xem kết quả. Bởi tôi thừa hiểu, nếu cậu ta thật sự muốn từ chối... cậu ta đã đẩy Huy ra ngay lúc đó.
Còn tôi? Tôi chỉ là một cơn mưa thoáng qua... sau đó sẽ khô ráo như chưa từng ướt.
---
Chương 6: Khi Một Người Buông Tay... Người Còn Lại Mới Biết Mình Đã Mất Gì
Tôi không đến lớp mấy ngày sau đó. Lý do xin nghỉ là sốt, nhưng có ai đo nhiệt độ được nỗi buồn không?
Đôi khi tôi nghĩ, có phải tôi quá ngốc không?
Chỉ vì một cái ôm trong đêm mưa mà ảo tưởng.
Chỉ vì một câu "có lẽ tớ đang ghen" mà tự huyễn hoặc bản thân.
Tôi đâu phải nhân vật chính trong truyện ngôn tình.
Tôi chỉ là... kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ người ta có sẵn từ trước.
Vậy nên tôi quyết định chấm dứt.
Tôi chặn số Ohm pawat.
Tôi rời nhóm chat lớp kịch.
Tôi nhắn với lớp trưởng là tôi xin rút khỏi tiết mục văn nghệ.
Và tôi nhắn lại cho Gia Huy - chỉ một câu duy nhất:
> "Cậu yên tâm, tôi không chen vào giữa hai người nữa."
---
Về phần Ohm pawat, cậu ta hoàn toàn rối loạn khi không thấy tôi ở lớp.
- Nanon đâu?
- Nghỉ mấy hôm rồi. Hình như ốm. - Khánh An đáp.
- Có ai có liên lạc không?
- Nhắn không trả lời. Nhóm chat cậu ấy cũng rời rồi.
Ohm pawat cảm giác có thứ gì đó... tụt khỏi tay mình mà không kịp giữ.
Tối hôm đó, cậu ta đến trước nhà tôi. Đứng dưới mưa - lần này người ướt lại là cậu ta. Gõ cửa.
Nhưng mẹ tôi ra và nói:
- Nanon nói là không muốn gặp ai cả. Nếu con là bạn học, có thể đợi nó bình phục.
Ohm đứng yên. Tim cậu ta lạnh ngắt. Lần đầu tiên, hiểu lầm và im lặng làm người như bị bóp nghẹt.
---
Cùng lúc đó, Gia Huy lại tiếp tục... ra đòn.
- Ohm à... Nanon rút lui rồi, cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu. Tớ biết cậu chỉ dao động nhất thời. Chúng ta có thể bắt đầu lại.
- Không. - Ohm đáp, ánh mắt lạnh như chưa từng có.
Gia Huy cứng người.
- Tớ thừa biết cậu đã nhắn gì với Nanon. Tớ im lặng là vì muốn tự mình xác định lại cảm xúc. Nhưng giờ thì tớ chắc rồi.
- Cậu... chắc gì?
Ohm nhìn thẳng vào mắt Gia Huy, giọng trầm:
- Tớ thích Nanon.
---
Nhưng khi Ohm pawat tìm đến trường để nói rõ mọi chuyện... thì tôi đã chuyển lớp.
Một dòng thông báo lạnh lùng:
> "Nanon đã chuyển sang lớp 11C để tập trung ôn thi."
Bức tường giữa hai người giờ không còn là hiểu lầm...
mà là khoảng cách thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com