Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nếu Cậu Biết Tôi Vẫn Luôn Nhìn Cậu Từ Phía Sau

[Góc nhìn: Ohm pawat]

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi biết cách giải đề khó. Biết cách giành học bổng. Biết cách làm bạn với giáo viên, khiến người lớn yêu quý.

Chỉ có một thứ tôi không biết:
Làm sao giữ được một người khi người đó đã buông tay.

Nanon chuyển lớp. Không nói một lời. Không nhắn một tin.

Tôi thử gọi - không bắt máy. Nhắn tin - không seen. Gặp ở hành lang - chỉ cúi đầu rồi đi thẳng.

Có lần tôi cố tình đợi trước cửa lớp 11C, vừa thấy cậu ấy ra thì chạy tới:

- Nanon, mình nói chuyện một chút được không?

Cậu ấy nhìn tôi, không vui, không giận. Chỉ bình thản như đang đối mặt với một người qua đường:

- Không còn gì để nói nữa.

Tôi đứng sững. Tay vẫn cầm cuốn sách mượn cậu từ đầu năm. Chưa trả.

Giờ nghĩ lại, tôi thà rằng cậu ấy mắng tôi, đẩy tôi ra, còn dễ chịu hơn là... im lặng.

Vì im lặng đồng nghĩa với hết hy vọng.

---

[Góc nhìn: Nanon]

Tôi không ghét Ohm pawat.

Ngược lại.

Tôi ghét chính mình nhiều hơn - vì cứ yếu đuối như vậy, cứ chờ đợi cái tên đó mỗi ngày, dù đã tự dặn là đừng mong gì nữa.

Tôi chuyển lớp vì không thể chịu nổi cảm giác đứng cạnh người mình thích mà phải vờ như không có gì.
Tôi im lặng, vì sợ nếu nói ra, tôi sẽ mềm lòng.
Và rồi lại tổn thương lần nữa.

Nhưng đau nhất là... khi vô tình đi ngang sân thể dục, thấy Ohm đang chơi bóng rổ, áo thấm mồ hôi, nụ cười thoáng hiện khi đồng đội vỗ vai.

Tôi đứng sau cây phượng. Không ai thấy.

Chỉ mình tôi nghe tiếng tim đập loạn.

Tôi quay đi rất nhanh. Nhưng gió thì vẫn mang theo tiếng cười cậu ấy, ám vào cả tâm trí tôi.

Có lần đi căng-tin, vừa tới nơi thì thấy Ohm đang đứng ở cửa chờ. Tôi vội quay ngược lại, nhưng chưa kịp thì tay cậu ấy chạm nhẹ vào cổ tay tôi:

- Nanon... tớ xin lỗi.

Tôi cắn môi, không dám nhìn.

- Xin lỗi vì đã im lặng khi cậu cần câu trả lời. Nhưng bây giờ... nếu cậu cho tớ một cơ hội, tớ...

Tôi ngắt lời, nhẹ như gió thoảng:

- Tớ không đủ dũng cảm để bị tổn thương thêm lần nữa.

Câu đó không phải để trách móc. Chỉ là... một sự thật.

Và tôi đi. Bỏ lại Ohm đứng một mình giữa hành lang mùa thi.

---

[Góc nhìn: Ohm pawat]

Tôi từng nghĩ thời gian sẽ khiến mọi thứ tốt hơn. Nhưng không phải.

Tôi nhớ cậu ấy trong những buổi học thêm, trong cả giấc ngủ trưa ngắn ngủi ở thư viện, khi vô thức viết tên "Nanon" lên góc nháp.

Tôi thử viết thư, nhưng xé đi.

Tôi thử tỏ ra bình thường, nhưng chỉ thấy bản thân mình càng lúc càng giống một kẻ hèn nhát.

Và tôi biết, nếu tôi không làm gì đó ngay bây giờ, tôi sẽ mất cậu ấy... mãi mãi.

---

Chương 8: Khi Sự Thật Cần Một Lời Nói To, Còn Tình Yêu Chỉ Cần Một Lời Thật Lòng

---

[Buổi tổng duyệt văn nghệ - trước toàn trường]

Cả sân trường hôm đó đều hướng về sân khấu - nơi tiết mục kịch học đường chuẩn bị diễn chính thức.

Tôi đứng bên cánh gà, chuẩn bị cho vai phụ mới được xếp lại sau khi rút lui mấy tuần. Vốn chỉ định hỗ trợ hậu đài, nhưng ai ngờ bạn thay tôi bị ốm đột xuất.

Đúng lúc đó, tiếng bàn tán vang lên:

- Sao hôm nay Ohm pawat không mặc đồ diễn?

- Không biết nữa, cậu ta đang nói gì với thầy kìa...

- Hình như... định nói gì đó trước sân khấu??

Tôi nhìn ra. Và tim tôi khựng lại.

Ohm pawat bước lên bục sân khấu. Cầm micro. Mắt nhìn thẳng về phía tôi đang nấp sau cánh rèm.

Giọng cậu ta vang lên rõ ràng giữa sân trường đang xôn xao:

> - Xin lỗi, hôm nay tôi không diễn. Tôi chỉ có một điều muốn nói - trước mặt mọi người.

> - Có người đã hiểu lầm tôi. Vì tôi im lặng. Vì tôi không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật.

> - Và hôm nay, tôi không muốn im lặng nữa.

Cả sân trường im phăng phắc. Tôi nín thở.

> - Tôi thích Nanon.

> - Không phải bây giờ. Mà từ khi cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bực mình vừa khó hiểu. Từ lúc cậu ấy buông câu "đừng tốt với tôi nếu cậu không có ý gì" mà làm tôi suy nghĩ mất ngủ suốt ba ngày.

> - Và tôi đã sai khi để người khác chen vào giữa. Nhưng nếu bây giờ còn một chút cơ hội... tôi muốn xin lại.

> - Nanon, cậu có thể không tha thứ. Nhưng làm ơn, đừng rời khỏi cuộc sống của tớ như thế.

Tôi cứng người. Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Ngay lúc đó - đúng khi tôi đang định rời khỏi sân khấu - một tin nhắn từ Khánh An gửi tới.

> "Nanon, cậu nên xem cái này."

Là một đoạn ghi âm.

---

[Đoạn ghi âm - tối hôm Ohm và Gia Huy "ôm nhau" trong lớp]

> Gia Huy (cười khẩy): "Cậu không trả lời, là tôi coi như đồng ý nhé?"

> Ohm pawat: "Tôi không đồng ý gì cả. Cậu biết rõ giữa tôi và cậu đã kết thúc."

> Gia Huy: "Nhưng cậu im lặng mà, nên Nanon sẽ hiểu lầm."

> Ohm: "Cậu... cố tình để cậu ấy thấy?"

> Gia Huy: "Cậu ấy là kẻ chen giữa. Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình."

> Ohm (lạnh lùng): "Cậu đã sai rồi. Người tôi muốn giữ... chưa từng là cậu."

Tôi nghe đến đó, tay run lên.

Hóa ra... từ đầu đến cuối, tôi là người đã tự quay lưng đi.

---

Tôi lao ra khỏi hậu trường, chạy đến sân khấu. Mắt tôi và mắt Ohm chạm nhau giữa hàng trăm ánh nhìn.

- Này, Ohm pawat!

Cậu ta nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ lên tiếng.

Tôi bước lên sân khấu, không cần mic, nhưng giọng tôi đủ lớn:

- Cậu diễn cũng được đấy. Diễn vai "kẻ khờ vì yêu" ấy.

- Nhưng tiếc quá... tôi tin rồi.

Cả sân khấu như vỡ òa trong tiếng xôn xao, nhưng chỉ có tôi và cậu ấy là nhìn nhau như chẳng còn ai khác tồn tại.

Tôi bước đến gần. Rồi ôm lấy Ohm ngay giữa sân khấu, thì thầm sát tai cậu ấy:

- Lần sau... đừng im lặng lâu như vậy. Tôi sợ.

Cậu ấy siết chặt tôi, giọng run run:

- Tớ hứa. Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com