Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Cảnh báo ooc nặng!!!
            !!!
_______________________________

"Bùi Túc ca ca."

"Y rất tốt với ta."

"Y từng cứu ta."

Vậy à?
Bán Nguyệt để nụ cười đi xa vừa về đậu lại trên khóe môi hồi lâu.
"Ừm, chính là vậy."

Từ sau khi chấm dứt cuộc tàn phá của Quân Ngô, Tiên kinh cũ đổ vỡ, Tiên kinh mới lại khó khăn mọc lên, nhìn thế nào cũng thấy khá hoang sơ. Các vị thần quan ai nấy bận rộn đủ đường, trắc trở tứ xứ. Bắt được Linh Văn chính là sự đột phá vô cùng to lớn. Bùi Túc được nhờ giúp đỡ vài công việc, tạm thời nhận lại nguồn pháp lực dồi dào đã bị tước đi trước đó. Anh hay rời đi nhiều hơn, cũng đi ngày càng lâu hơn. Đôi lúc là hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần, một tháng. Nhưng Bán Nguyệt vẫn đợi anh.
Nàng ở lại cùng với Vũ sư, ngoan ngoãn mà trầm lặng, bảo gì làm nấy, tuyệt nhiên không kêu ca oán thán nửa lời.
Vũ sư hay mỉm cười dịu dàng, xoa đầu nàng như đang âu yếm một đứa em trong nhà.
Nàng là vậy, hệt một đóa hoa khiến người ta dễ chịu thập phần.

______________________________

Bán Nguyệt bắt đầu thử nấu ăn.
Từ sau khi thành công đầu độc Bùi Túc bằng món "Điên loan đảo phượng" và cùng tác giả món ăn đó với nàng là Hoa tướng quân, Bán Nguyệt càng nung nấu ý chí quyết tâm phải học nấu ăn cho bằng được.
Không sao hết, dù sao vẫn còn hơn không hiểu chút gì.
Vả lại, nàng cũng không muốn bị Bùi tướng quân chê nữa, lỡ lây được, Tiểu Bùi tướng quân cũng chê nàng thì sao.
Vũ Sư Hoàng biết được thì quan tâm, "Muội muốn nấu điểm tâm hay gì khác?"
Nói rồi, y đưa ra một đĩa trắng đựng những chiếc bánh hình hoa xinh xắn.
Bán Nguyệt ngây ngốc nhìn, cảm thấy thật sự đáng thử. Nàng vô thức đưa tay lên định chạm lấy, khẽ cảm thán, "đẹp quá.."
"nếu muội muốn, ta có thể dạy muội làm."
"ta có thể làm sao.."
Vũ Sư Hoàng ấn một cái bánh vào tay nàng,"có thể, tại sao không?"
Bán Nguyệt vui vẻ cắn một cái. Vị ngọt nhàn nhạt men theo đầu lưỡi, vương vấn cả khoang miệng nàng. Nàng nuốt nó xuống thỏa mãn.
"thật tốt quá.. cảm ơn Vũ sư đại nhân."
_____________________________

Bùi Túc đẩy cửa vào nhà lúc ánh chiều tà vắt ngang trời muộn.
Anh nhìn quanh, đầu tiên là không có ai, trống vắng lặng thinh. Nhưng ngay sau đó, từ nhà bếp lại vang lên tiếng loảng xoảng như có chiến tranh nhỏ diễn ra, âm thanh chói tai vô cùng. Bùi Túc cảnh giác nhíu mày, đôi chân nhẹ hệt gió thoảng mây trôi, bước tới trước cửa nhà bếp rồi nhìn vào. Gian phòng này không quá to lớn, hoa được cắm trên chiếc bình tỏa mùi hương dìu dịu, ôm ấp lấy không gian xung quanh. Một bóng người đang vụng về nhặt lại nồi niêu, tay chân luống cuống đến đáng thương. Mái tóc đen nàng buộc không chặt lắm, loay hoay nãy giờ cũng đủ để nó lỏng hơn.
Bùi Túc ngẩn người, chăm chú quan sát chuyển động của nàng.
Anh chỉ có được pháp lực dưới sự giám sát của Bùi tướng quân nhà anh, rời đi rồi sẽ trở lại làm một phàm nhân. 
Bán Nguyệt hình như không dừng việc lựa rau.
Đôi tay nàng trắng trẻo, nhưng nó không mềm mại thon dài, cũng không thô ráp mạnh mẽ. Nó bình thường dưới lớp áo choàng đen.
" Muội đang làm gì vậy?"
Bùi Túc bất chợt cất tiếng hỏi, giọng điệu mang vài phần nghi hoặc, nhưng nghe ra xen lẫn chút vui vẻ.
Vui vẻ..
Vì sao à? Cái này thì không rõ nữa.
Bán Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt trước đó phủ một màng sương mịt mờ đã trông có hồn hơn, tóc trên trán cũng không còn rối bù nữa.
" Bùi Túc ca ca?"

"Ừm, là ta."
"Huynh về rồi."
Bán Nguyệt chào xong, tiếp tục cúi xuống chọn nguyên liệu nấu ăn, quơ tay loạn xạ. Bùi Túc thấy thú vị, bước tới ngồi xổm cạnh nàng, nắm nhẹ lấy tay nàng.
"Muội muốn nấu món gì?"
Bán Nguyệt nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói ra,
"Sườn xào chua ngọt?"
"Ừm, ta biết, ta dạy muội."
__________________________
"Vũ sư đại nhân! Không xong rồi, Bùi Túc ca ca bị cháy rồi!!!!!!"
Vũ Sư Hoàng đang ngồi trên ghế đung đưa, quyển sách ngay ngắn được lật ra một trang kín đầy chữ, bỗng nghe tiếng hét hoảng loạn của Bán Nguyệt, mặc dù không chói tai, song lại là tông giọng vô cùng khẩn cấp.
Y bỏ sách xuống chạy vào bếp, đập vào mắt là cảnh tượng Bùi Túc dính tro đen ngòm, đang cố gắng dập lửa bị cháy lây trên tấm rèm cửa sổ, con rắn nằm co lại một bên, dường như sắp chết đi vì bị bỏng.
Vũ Sư Hoàng đỡ trán, tiến tới giúp hai người dập tắt ngọn lửa đang cháy rực, vứt xác con rắn ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nói, " Tiểu Bùi tướng quân, lần sau người hãy cẩn thận."
Bùi Túc lúc này đang lau tro dính trên má Bán Nguyệt, kiểm tra xem nàng có bị thương không, liền quay sang,
"Xin lỗi Vũ sư đại nhân."
Vũ Sư Hoàng hơi gật nhẹ đầu.
Xem ra, cặp đôi này không hợp để đảm đang rồi.
Cả ba cùng nhau dọn dẹp lại hiện trường thảm họa, bầu không khí có lẽ không thay đổi, nhưng Bán Nguyệt thì lại cảm thấy rất áy náy với Bùi Túc.
Suy cho cùng, ban nãy vì nàng nhóm lửa xong không kéo rèm lại, thổi cho lửa càng to hơn nữa, nước cũng lấy chẳng kịp, Bùi Túc mới phải cuống cuồng giải quyết cho nàng.
" Ca ca, xin lỗi huynh."
"Không sao, lần sau lại làm lại là được."
Bán Nguyệt đột nhiên mỉm cười, "Ừm, cảm ơn huynh."

___________________________

Tròn 1000 chữ, đã xong chương đầu tiên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com