chương 3.
Cảnh báo ooc nặng!!!
!!!
____________________________
Bùi Túc không thích chốn ồn ào, nó làm cho tâm trí anh cảm thấy khó chịu. Bán Nguyệt cũng vậy.
Bùi Túc không giỏi khiêu vũ, những điệu nhảy uyển chuyển trên khúc nhạc du dương làm anh nhìn mà xương khớp đau nhói. Bán Nguyệt cũng thế.
Bùi Túc rất cẩn thận, tỉ mỉ, Bán Nguyệt cũng không khác gì. Sự cố phòng bếp chính xác đã làm cả hai ngơ ngác và kinh ngạc đến không hoàn hồn một thời gian.
Thoạt nhìn có nhiều điểm tương đồng, lại không giống nhau ở khía cạnh khác.
Bùi Túc tuy ít nói, vẫn luôn biết cách lựa lời chuẩn mực, còn Bán Nguyệt vẻ như là không rành về phương diện này cho lắm.
Nhưng người kiệm lời, người kia cũng tiếc chữ như vàng ngọc châu báu thì đúng là giống nhau. Có lẽ là vì không biết diễn đạt ra sao cho phải, hoặc đơn giản hơn là vì không thích, không muốn nói nhiều.
Lý Bảo Hân ngược lại là một cô gái hoạt bát, năng động, thập phần vui vẻ. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần là nơi cô có mặt, tiếng trò chuyện sẽ vang lên mãi lâu không dứt. Đứng với Tiểu Bùi tướng quân vừa lạnh nhạt vừa có phần hơi u ám, hệt như ánh sáng len lỏi giữa mây đen.
Nhưng Bùi Túc thì hình như không nghĩ vậy.
Cô không phải ánh sáng của anh.
Ánh sáng mà anh mong muốn, không phải là cô.
_____________________________
Tạ Liên, hiện giờ là võ thần mạnh nhất tam giới, công việc bộn bề, tay không ngơi nghỉ. Lại thêm vị quỷ vương ở bên cạnh, vừa tình vừa tứ, vừa hôn vừa ghẹo, tâm trí sớm đã náo loạn càng thêm luống cuống hơn.
Lang Thiên Thu thì trở nên trưởng thành, ít nói và nghiêm túc, bóng dáng của một người từng là thái tử vui tươi hồn nhiên, ngây ngô không hiểu sự đời sớm đã đi vào dĩ vãng.
Cốc Tử ngày đêm ôm lấy cái đèn xanh, chạy khắp muôn phương tám hướng làng Bồ Tề, hỏi đến cả Tạ Liên và Lang Thiên Thu phải bất lực câm nín.
Lo lắng khi mình đi, Cốc Tử sẽ không được chăm sóc cẩn thận, Tạ Liên đành nhờ đến sự giúp đỡ của Vũ Sư Hoàng, và dĩ nhiên, nàng đã mỉm cười gật đầu.
Thế là căn nhà lại thêm một thành viên mới tạm thời.
Hoa cỏ nhẹ nhàng rung rinh, đón tới gió, hứng lấy vầng dương, ôm ấp điệu hát êm ả đến nao lòng. Cốc Tử ngồi xổm cùng Bán Nguyệt trồng hoa. Nhìn bàn tay trắng của nàng xới đất, đưa hoa vào, lấp đất lại thành thục, thằng bé như được thưởng thức một tài nghệ vô cùng cao siêu.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại không nói gì hết?"
" Cái gì?"
" Vì sao tỷ lại không nói gì hết? Cha đệ nói rất nhiều, còn nói rất hay, tỷ có thể nói được như vậy không?" Nghe ra một chút tự hào trong lời nói, mặc dù chỉ đơn thuần là câu hỏi thơ dại của cậu.
" Ta cần phải nói gì không?"
" Tỷ tỷ, tỷ có biết hát không?"
Bán Nguyệt hơi khựng lại, lắc đầu, rồi tiếp tục cặm cụi trồng cây.
Cốc Tử muốn đưa tay vào giúp nàng, nàng cũng ngầm đồng ý, đem một vài cây hoa dễ trồng để cạnh cậu.
" Tỷ tỷ, trồng hoa này có nở lâu không?"
" Không."
" Trong bao lâu?"
" bốn ngày."
Cốc Tử bất chợt giương đôi mắt to long lanh nhìn nàng, hỏi nhỏ, " Ta có thể lấy một bông để tặng cha ta không?"
" Có thể, ta sẽ hái giúp ngươi."
Bán Nguyệt nghe được tiếng nói hào hứng xen lẫn cảm kích. Cốc Tử gật lia lịa, " Đa tạ tỷ tỷ!"
Rồi, cậu lại cùng Bán Nguyệt rơi vào im lặng, có điều sự im lặng này đã dễ chịu hơn, không còn bức bí như ban nãy nữa.
__________________________
Bùi Túc đã sắp xong công việc ở Tiên Kinh mới.
Bùi Minh lúc này thong thả khoanh tay nhìn anh thu xếp gọn gàng đồ đạc, trong lòng chợt dấy lên sự ngầm tiếc nuối cho hậu duệ tin cậy của bản thân.
" Còn phải đợi khá lâu đấy."
Một câu nói chẳng đầu mất đuôi, thế mà Bùi Túc vẫn hiểu được. Anh biết, đây là đang chỉ thời gian mình bị lưu đày, mất khá lâu mới có thể trở về Tiên Kinh.
" Vâng, thưa tướng quân." Bùi Túc đáp.
Như nhớ tới gì đó, Bùi Minh nhíu mày, " Ngươi vẫn ở cùng với Quốc sư Bán Nguyệt à?"
Gần như chắc chắn là vậy. Bùi Túc cũng không giấu, " Đúng vậy."
Bùi tướng quân chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hậu duệ của bản thân hắn không ngờ lại là một kẻ si tình đến nhường ấy. Bùi Minh trải qua nhiều chuyện tình trường, rõ ràng là rành hơn Bùi Túc. Không phải hắn không biết yêu, hắn cũng rất chung thủy, có điều vì là thần nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng sẽ không ổn cho lắm.
Cũng như Vũ Sư Hoàng, Sư Thanh Huyền và Tạ Liên, hắn nhìn ra ánh mắt hướng về phía Bán Nguyệt của Bùi Túc có phần khác lạ với quan hệ thuộc hạ và chủ nhân như anh thường nói. Đó là dịu dàng, là ấm áp, tựa như hứng trọn một cơn gió xuân xanh mát. Còn cả những hành động hệt vô tình lại cố ý, bảo vệ và nâng niu.
Ở núi Đồng Lô trùng trùng gian nan, Bùi Minh vừa lộ vẻ khó chịu hỏi Bán Nguyệt, đôi chân Bùi Túc liền bước ra trước chắn giúp nàng, không đành lòng nhìn nàng bị vị tướng quân nhà mình bắt nạt đến oan ức.
" Ta còn không thể động vào nàng. " Bùi Minh thầm nghĩ đầy bất mãn.
Đây không phải là yêu, vậy tính là gì?
__________________________
1002 chữ.
đã xong chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com