Chương 1
Trời đêm phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn đường trải dài trên con đường đèo ngoằn ngoèo, lác đác vài bóng xe lướt qua. Tiếng động cơ của chiếc mô tô đen rít lên sắc lạnh, vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Minh Hạo cúi thấp người trên tay lái, mắt chăm chú dõi theo chiếc xe ô tô màu trắng phía trên, từng mét đường trôi qua dưới bánh xe là từng giây phút quyết định trong nhiệm vụ của anh.
Chiếc xe trắng lách qua những khúc cua, có lúc dừng lại ở những ngã rẽ nhỏ hẹp. Minh Hạo đuổi sát phía dưới, trong lòng không hề có chút sơ suất nào dù tốc độ lúc này đã lên đến mức nguy hiểm. Mục tiêu của họ là một gã đàn ông béo tròn, hói đầu, mang đầy tai tiếng với những hành vi bạo lực, gái gú trụy lạc và thậm chí ép người khác sử dụng ma túy đến chết ngay trong xe riêng. Gã là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, kẻ mà tổ chức quyết tâm triệt phá.
Bất chợt, từ bên cạnh chiếc xe trắng, cánh cửa kính mở hé, một bóng người áo đen đeo kính râm vươn tay ra, lấy khẩu súng ngắn cầm chắc trên tay rồi hướng thẳng xuống bánh trước của chiếc mô tô đang lao nhanh phía dưới. Tiếng súng vang lên sắc lẹm trong không gian, kèm theo tiếng xịt lốp rít lên như gào thét. Minh Hạo cảm nhận ngay chiếc mô tô mất đà, bánh trước sụp nhanh, khiến anh chỉ kịp giữ thăng bằng bằng phản xạ nhanh. Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, anh buộc phải giảm tốc rồi từ từ dừng lại bên vệ đường, mắt vẫn không rời chiếc xe trắng đang tiếp tục lao đi.
Đó là một phần trong kế hoạch đã được lên sẵn – một sự phối hợp không thể hoàn hảo hơn giữa Minh Hạo và Phong Vũ, đồng đội duy nhất và cũng là người tài xế của chiếc xe trắng kia. Việc bắn thủng lốp xe mô tô của Minh Hạo không phải để cản trở mà là để giữ anh lại đúng vị trí an toàn, tránh rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn sâu trong khu vực hoang vắng phía trước.
Chiếc xe trắng dần dần rẽ vào một con đường nhỏ, vắng vẻ và ít người qua lại, nơi mà mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Minh Hạo quan sát từ phía bên ngoài, ánh mắt không giấu nổi sự tập trung cao độ. Gã đàn ông béo tròn bên trong chiếc xe với dáng vẻ kiêu ngạo và vẻ mặt đầy bực tức, ánh mắt thách thức như thể hắn chưa nhận ra sự nguy hiểm đang chờ đợi.
Phong Vũ cũng nhanh chóng bước ra từ phía ghế lái, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Lớp mặt nạ hóa trang trên đầu anh được tháo bỏ, để lộ khuôn mặt điềm tĩnh và đầy tự tin. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Tên vệ sĩ trung thành của gã béo chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một phát súng chí mạng bắn xuyên thẳng đầu, gục xuống ghế phụ với dáng vẻ sững sờ. Gã béo đổ người ngửa ra ghế, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một phát súng thứ hai vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào trán hắn ngay trong khoang lái, dập tắt mọi âm mưu tội ác mà hắn từng tạo ra.
Minh Hạo bước đến gần, cảm nhận không khí trầm mặc đang bao trùm. Anh nhìn Phong Vũ, cười lớn và đập tay thật mạnh vào tay đồng đội.
"Lần này mày đúng là thiên tài," Minh Hạo nói, giọng đầy hào hứng, "Bắn thủng lốp để tao dừng đúng chỗ, giữ an toàn tuyệt đối, rồi xử gọn hắn ngay trên xe. Không ai có thể ngờ được!"
Phong Vũ đáp lại bằng nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự tin:
"Anh em mình phối hợp ăn ý thế này thì chẳng còn gì phải lo. Kế hoạch không chỉ đơn giản là truy bắt, mà còn phải bảo vệ nhau đến cùng."
Không khí giữa họ dịu đi, như bớt căng thẳng sau những phút giây nghẹt thở. Nhưng trong lòng cả hai, nhiệm vụ còn nặng nề phía trước, những thử thách mới đang chờ đợi.
Minh Hạo bước đến bên chiếc xe trắng, nhìn kỹ vào thi thể gã béo – biểu tượng của cái ác mà họ phải tiêu diệt để bảo vệ những người vô tội. Đôi mắt anh thoáng một chút cảm xúc không dễ bộc lộ, đó là sự quyết tâm và trách nhiệm nặng nề trên vai.
Phong Vũ vỗ vai Minh Hạo, giọng nói như khích lệ:
"Chúng ta không chỉ là đặc vụ. Chúng ta là người giữ lửa cho sự công bằng, dù trong bóng tối tăm tối nhất."
Minh Hạo gật đầu, ánh mắt rực sáng trong đêm:
"Đúng vậy. Và dù có chuyện gì xảy ra, anh em ta sẽ luôn sát cánh bên nhau."
Chiếc xe trắng khởi động, rời khỏi hiện trường nhanh chóng, bỏ lại phía sau những nguy hiểm đã bị xóa sạch trong một kế hoạch hoàn hảo. Minh Hạo leo lên mô tô, động cơ rú lên một lần nữa, trong lòng tràn đầy sức mạnh và niềm tin vào đồng đội – người bạn duy nhất hiểu và chia sẻ cùng anh mọi hiểm nguy và cả những điều thầm kín chưa thể nói ra.
Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường phía trước vẫn còn dài, và câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com