Nhớ
Kyoya Ootori năm mười tuổi lần đầu biết rung động còn là vì một học sinh nghèo.
Người được bà nhà Suoh tài trợ vì tài năng
Cậu không thể phủ nhận có bao nhiêu hỗn loạn trong tâm trí gặm nhấm lý trí mình thưởu đầu. Một "cô gái" tomboy xinh đẹp đến điên rồ và tài năng hơn tất thảy, người trợ lý tương lai hoàn hảo mà gia đình Suoh tìm về cho Tamaki.
Chẳng rõ là thế nào mà Kyoya Ootori lại có thể rơi vào lưới tình với người, là đôi mắt mật ong xinh đẹp khóe mắt cong cong ngộ nghĩnh hay là đôi môi anh đào luôn cất lên những thanh âm dịu dàng.
Cậu chẳng biết,chẳng mong muốn tìm hiểu và cũng chẳng còn cơ hội để hỏi người. Sau khi học xong cơ sở Naruki đạt học bổng tại một trường danh tiếng ở Pháp.
-Kyoya sao thế?
Giọng nói của cô bạn Haruhi đánh thức cậu khỏi nỗi nhớ nhung luôn cất giấu.
-Không chỉ là đột nhiên cảm thấy khó chịu thôi!
-??
-Vậy cậu nên đi nghỉ đi
Haruhi cười cười rồi quay về phục vụ khách. Kyoya cau mày cảm giác thật giống, cố gắng kìm nén thứ tình cảm chẳng nên có
Cậu trở về ghế dài nằm nghỉ, Kyoya nhớ rõ hơn ai hết cảm giác mềm mại mát lạnh từ đôi tay mảnh khảnh luôn vươn tới nắm lấy cậu
-Tamaki cậu nghĩ tớ thế này có đáng không?
-HỂ!!
Tamaki giật mình thon thót trước tiếng nói trầm lắng của người bạn thân, nghe qua anh cũng hiểu cậu đang nói về điều gì
-Cậu chưa ngủ à
-Hửm?
Tamaki bất đắc dĩ khuyên nhủ bạn thân, dù sao cũng chẳng thể để vị quản lý club này cứ mãi ủ dũ thế được
-Kyoya...không đáng đâu
Đó là lời khẳng định mà cậu muốn để bản thân chẳng phải nhớ phải suy tư
Chàng quản lý thở dài mở mắt dậy rồi vươn tay lấy cái kính mắt đen đeo lên. Ngón cái di lên hàng chữ khắc ở cạnh kính " tặng Kyoya Ootori"
Nỗi nhớ nhung sự dịu dàng chôn sâu vào đáy lòng, dù sao thì tiếc nuối thôi cũng chả làm được gì
___________________________________________
Đợi chờ qua ngày này tháng nọ cũng chỉ là do cố chấp,Naruki chưa từng nghĩ bản thân sẽ có loại cố chấp này. Tình yêu với em mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào giữa nhịp sống xô bồ.
Naruki không muốn thành gánh nặng cho gia đình nên đã rời đi, ước mơ của em là kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình là cho bố và Haruhi có cuộc sống tốt hơn
Mắt vàng sáng lên dưới ánh đèn dưới lòng Paris hoa lệ.
Vé máy bay được đặt dưới bàn rơi vào tầm mắt em, chẳng hiểu nhớ tới gì khóe miệng khẽ cong .Em tự nhủ cũng muộn rồi nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com