Chương 1: Cô Tú
Sài Gòn những ngày đầu thu luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, không rực rỡ như mùa hè oi bức, cũng chẳng u buồn như những cơn mưa dầm dề cuối năm. Bầu trời trong xanh hiếm hoi, xen lẫn những đám mây trắng lững lờ trôi, và không khí se se lạnh buổi sáng khiến con người ta cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, đầy hy vọng. Nam thức dậy lúc sáu giờ, như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10 – một ngưỡng cửa mà cậu đã mơ mộng suốt kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Căn phòng nhỏ hẹp ở quận Bình Thạnh, nơi Nam sống cùng bố mẹ, vẫn y nguyên như cũ: chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học ngổn ngang sách vở cũ kỹ, và bức ảnh gia đình treo lệch lạc trên đầu giường. Bố cậu, một kỹ sư xây dựng bận rộn, đã dậy từ sớm và rời nhà từ lâu. Mẹ cậu, người bán hàng rong ở chợ gần đó, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong góc bếp chật hẹp.
"Nam ơi, dậy chưa con? Ăn sáng đi kẻo muộn học!" Tiếng mẹ vọng từ ngoài sân, kèm theo mùi bánh mì nướng thơm lừng. Nam dụi mắt, ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Phố xá đã nhộn nhịp: tiếng xe máy rú ga, tiếng rao hàng vang vọng từ con hẻm nhỏ, và những bóng người vội vã lao vào dòng đời. Cậu mười lăm tuổi, cao ráo nhưng hơi gầy, mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn luôn ánh lên vẻ tò mò. Lớp 9 đã qua với những kỷ niệm đẹp đẽ – những trận bóng chuyền sân trường, những buổi học nhóm muộn màng, và cả nỗi buồn man mác khi chia tay bạn bè. Giờ đây, lớp 10 ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là một chương mới, đầy những bất ngờ mà cậu chưa thể hình dung.
Nam nhanh chóng thay bộ đồng phục trắng tinh tươm – chiếc áo sơ mi được mẹ là phẳng phiu tối qua, chiếc quần tây xanh đậm hơi chật vì cậu lớn phổng trong hè. Cậu soi gương, vuốt lại mái tóc, rồi bước ra bàn ăn. Bữa sáng giản dị: bánh mì kẹp trứng ốp la, một ly sữa đậu nành nóng hổi, và vài lát dưa hấu tươi mát. "Học hành chăm chỉ nhé con, lớp 10 là quan trọng lắm," mẹ cậu dặn dò, đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Nam gật đầu, cười toe toét: "Dạ, con biết rồi mà mẹ. Con đi đây!" Cậu vội vã xỏ giày, đeo cặp sách nặng trịch lên vai, rồi lao ra đường. Con hẻm nhỏ dẫn ra đường Điện Biên Phủ đã đông đúc, xe buýt số 56 dừng lại đón khách, và những nhóm học sinh đồng phục trắng ùa ra từ các ngõ ngách. Nam chen vào dòng người, đạp xe đạp cũ kỹ – món quà sinh nhật từ bố năm ngoái – hướng về trường.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu rợp bóng cây me xanh mướt. Cổng trường rộng lớn, với dòng chữ "Học tập là chìa khóa thành công" khắc nổi trên nền đá hoa cương, chào đón những học sinh mới. Hôm nay, không khí sôi động hơn bao giờ hết: tiếng cười nói rộn ràng, những cái ôm vai bá cổ giữa bạn bè cũ, và những ánh mắt e ngại của lứa học sinh lớp 10. Nam dựng xe ở bãi gửi, lòng hồi hộp. Cậu đã nghe đồn về ngôi trường này từ lâu – một trong những trường danh tiếng của Sài Gòn, với sân trường rộng thênh thang, thư viện đầy sách, và những giáo viên nghiêm khắc nhưng tận tụy. Lớp cậu, 10A1, được xếp ở dãy nhà hai tầng phía sau, nơi những khóm hoa giấy đỏ rực đang nở bung.
Khi Nam bước vào lớp, chuông reo vang báo hiệu giờ vào lớp đầu tiên. Căn phòng rộng, với những hàng bàn gỗ bóng loáng, bảng đen sạch sẽ, và những tấm áp phích cổ động "Tiết kiệm là quốc sách" treo trên tường. Bạn bè bắt đầu tụ tập, tiếng xì xào về kỳ nghỉ hè vang vọng. Nam chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân trường xanh mướt. Cậu gật đầu chào vài người quen từ lớp 9, nhưng phần lớn là những gương mặt mới. Rồi cô chủ nhiệm bước vào – một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, kính cận dày cộm, giọng nói ấm áp nhưng nghiêm nghị. "Chào các em! Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 10A1. Cô là Lan, chủ nhiệm lớp các em trong năm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, học tập tốt." Lớp vỗ tay rào rào, và buổi sinh hoạt bắt đầu với việc giới thiệu bản thân.
Nam ngồi im lặng, quan sát mọi người. Đầu tiên là một cậu bạn ngồi bàn đầu, tên Huy, cao to lực lưỡng, khoe khoang về chuyến du lịch Đà Nẵng hè qua. Rồi đến một cô bé tên Lan Anh, giọng nói ngọt ngào kể về sở thích vẽ tranh. Cuối cùng, đến lượt cậu. Nam đứng dậy, hơi run run: "Em là Nam, sống ở Bình Thạnh. Em thích đọc sách và chơi bóng đá. Mong được kết bạn với mọi người." Lớp vỗ tay, và cậu ngồi xuống, lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên từ bàn bên cạnh: "Chào Nam, mình là Minh. Mình cũng thích bóng đá lắm. Hè qua mình xem hết World Cup đấy." Nam quay sang, mỉm cười. Minh là cậu bạn ngồi ngay sau cậu, da ngăm đen khỏe mạnh, mái tóc cắt undercut gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh đầy năng lượng. Cậu ấy mặc đồng phục hơi rộng thùng thình, như thể đang cố che giấu thân hình cao kều của mình.
Minh bắt chuyện dễ dàng, như thể hai người đã quen biết từ lâu. "Cậu học trường cũ nào vậy? Mình từ trường Nguyễn Du chuyển sang, hơi bỡ ngỡ." Nam kể về trường cũ, về những trận bóng chuyền sân trường, và Minh cười lớn: "Nghe hay đấy! Mai mốt mình lập đội bóng lớp đi, cậu làm đội trưởng nhé." Họ trò chuyện rôm rả suốt giờ sinh hoạt, từ sở thích âm nhạc – cả hai đều mê Sơn Tùng M-TP – đến những bộ phim hành động Hollywood. Minh kể cậu sống ở quận 3, gần trung tâm, bố làm kinh doanh, mẹ là giáo viên. "Nhà mình gần công viên Lê Văn Tám, cuối tuần hay ra đó đá bóng," Minh nói, mắt ánh lên hào hứng. Nam gật gù, cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ. Trong lớp học mới mẻ này, Minh như một người bạn thân thiết ngay từ giây phút đầu.
Giờ học đầu tiên trôi qua nhanh chóng với môn Toán, cô giáo trẻ trung với bài giảng về hàm số cơ bản. Nam tập trung ghi chép, thỉnh thoảng liếc sang Minh đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên vở. Giờ ra chơi, sân trường trở thành một biển người: học sinh chạy nhảy, mua bánh mì ở căng tin, và những nhóm bạn tụ tập dưới gốc cây phượng già. Nam và Minh ra sân, ngồi trên bậc thềm đá, chia nhau chai nước ngọt mua vội. "Cậu thấy lớp mình thế nào?" Minh hỏi, cắn một miếng bánh. Nam nhún vai: "Ổn mà, mọi người thân thiện. Nhưng mình hơi lo môn Lý, năm nay khó hơn lớp 9 nhiều." Minh vỗ vai cậu: "Yên tâm, mình giỏi Lý lắm. Có gì mình dạy cậu." Họ cười đùa, và Nam chợt nhận ra rằng ngày đầu tiên này không còn cô đơn nữa. Minh không chỉ là bạn cùng lớp; cậu ấy như một cơn gió mới, mang theo sự vui vẻ và nhiệt huyết.
Buổi chiều, các tiết học tiếp tục với Văn và Sử. Cô giáo Văn, một người phụ nữ trung niên với giọng đọc thơ truyền cảm, khiến cả lớp say sưa với bài "Tràng giang" của Huy Cận. Nam thích Văn, cậu thường mơ mộng về những câu chuyện xa xôi, và hôm nay, cậu ghi chép đầy trang vở những hình ảnh sông nước mênh mông. Minh thì lại mê Sử hơn, cậu kể nhỏ với Nam về những trận đánh lịch sử mà cậu đã đọc trong sách tham khảo. Thời gian trôi qua nhanh, và khi chuông tan học vang lên lúc bốn giờ chiều, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nam và Minh thu dọn sách vở, hẹn mai gặp lại. "Mai mình đi chung xe nhé, nhà cậu gần đây mà," Minh đề nghị. Nam gật đầu vui vẻ: "Ừ, được thôi."
Họ bước ra cổng trường, dòng người học sinh chen chúc, tiếng còi xe inh ỏi. Nam định dắt xe đạp ra, nhưng Minh kéo tay cậu: "Chờ chút, mẹ mình đón mình. Cậu đi bộ một đoạn với mình đi." Nam ngạc nhiên, nhưng vẫn theo Minh ra góc đường bên kia, nơi những hàng quán vỉa hè đang dọn hàng chiều. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con phố Nguyễn Đình Chiểu, và gió heo may thổi nhẹ qua những tán cây. Họ đứng trò chuyện về kế hoạch cuối tuần – có lẽ là một buổi đá bóng ở công viên – thì một chiếc xe hơi màu bạc lấp lánh dừng lại bên lề đường. Cửa xe mở ra, và một người phụ nữ bước xuống.
Đó là cô Tú, mẹ của Minh. Nam khựng lại, như thể thời gian đột ngột chậm lại. Cô khoảng ba mươi tám tuổi, nhưng trông trẻ trung như mới ngoài ba mươi, với làn da trắng mịn màng không tì vết, mái tóc dài uốn lọn nhẹ buông xõa qua vai. Cô mặc một chiếc váy ôm sát màu xanh ngọc, dài qua gối, tôn lên vóc dáng thon thả, đường cong mềm mại mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Đôi giày cao gót đen bóng lấp lánh dưới nắng, và chiếc túi xách nhỏ xinh đeo lệch vai khiến cô trông như một ngôi sao bước ra từ tạp chí thời trang. Khuôn mặt cô Tú là sự kết hợp hoàn hảo giữa dịu dàng và quyến rũ: đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thanh thoát, và nụ cười ấm áp lộ ra hàm răng trắng đều khi cô gọi: "Minh! Con đây rồi. Về thôi, mẹ nấu món cá kho tộ con thích đấy."
Minh chạy ùa đến, ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ đến sớm thế? Con giới thiệu bạn con nè, Nam – bạn mới lớp con." Cô Tú quay sang Nam, nụ cười lan tỏa, và cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch. "Chào cháu, Nam phải không? Cô là Tú, mẹ Minh. Cháu học cùng lớp với thằng bé à? Vào xe đi, cô chở về luôn cho tiện." Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp như mật ong, với chút khẩu âm miền Nam ngọt ngào. Nam lúng túng, mặt đỏ bừng: "Dạ... dạ không ạ, cháu đi xe đạp. Cảm ơn cô." Nhưng cô Tú khăng khăng: "Thôi mà, xe đạp để mai đi. Hôm nay ngày đầu, để cô làm quen với bạn con." Minh cười lớn, kéo tay Nam: "Đi đi, mẹ lái xe giỏi lắm, không sao đâu."
Nam miễn cưỡng theo, ngồi vào ghế sau chiếc xe Innova rộng rãi, mùi nước hoa thoang thoảng từ cô Tú lan tỏa khắp không gian. Xe lăn bánh êm ru qua những con phố đông đúc, từ Nguyễn Đình Chiểu sang Điện Biên Phủ, rồi rẽ vào quận Bình Thạnh. Cô Tú hỏi han Nam một cách tự nhiên: "Cháu học trường cũ nào vậy? Bố mẹ cháu làm gì? Minh nó hay kể về bạn bè lắm." Nam trả lời lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu không ngừng liếc về gương chiếu hậu, nơi hình ảnh cô Tú hiện lên – đôi tay thon thả cầm vô lăng, chiếc vòng tay bạc lấp lánh, và nụ cười luôn nở trên môi khi cô trò chuyện với Minh. Minh ngồi bên cạnh, vô tư kể về ngày học đầu tiên, về cô giáo Văn hay đọc thơ, về bàn thắng đẹp mắt trong giờ ra chơi. Nhưng Nam chỉ nghe loáng thoáng. Cậu bị cuốn hút bởi sự trẻ đẹp của cô Tú – không phải vẻ đẹp phô trương, mà là sự hài hòa, tự nhiên, như một bông hoa lan nở giữa phố phường ồn ã.
Xe dừng lại trước con hẻm nhà Nam. "Cảm ơn cô đã chở cháu về," Nam nói, bước xuống xe với đôi chân hơi run. Cô Tú mỉm cười: "Không có chi, cháu về cẩn thận nhé. Mai gặp lại ở trường, nếu rảnh thì ghé nhà chơi với Minh." Nam gật đầu, nhìn chiếc xe khuất bóng sau góc phố, lòng dâng trào một cảm xúc lạ lùng. Đó không phải tình yêu sét đánh, cậu biết thế – cậu còn quá trẻ, và cô Tú là mẹ của bạn. Nhưng sự thu hút ấy, như một cơn gió thoảng qua, khiến cậu bồi hồi. Vẻ đẹp của cô không chỉ ở ngoại hình, mà ở sự ấm áp, sự quan tâm giản dị mà cô dành cho con trai và cả cậu – một cậu bé xa lạ.
Nam đạp xe vào nhà, cặp sách nặng trĩu trên vai. Mẹ cậu đang chuẩn bị cơm chiều, mùi cá kho thơm lừng bay ra từ bếp. "Sao về muộn thế con? Học vui không?" Mẹ hỏi, lau tay vào tạp dề. Nam kể về ngày đầu tiên, về lớp học mới, về Minh – cậu bạn vui tính. Nhưng cậu giấu đi phần về cô Tú, phần mà cậu biết sẽ khiến mẹ lo lắng. Ăn tối xong, Nam lên phòng, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà loang lổ. Cậu nghĩ về Sài Gòn – thành phố này luôn đầy bất ngờ, từ những con phố đông đúc đến những con người ta gặp gỡ tình cờ. Ngày đầu lớp 10 đã kết thúc, nhưng cậu biết, hành trình thực sự chỉ mới bắt đầu. Minh là người bạn mới, và cô Tú... cô ấy là một bí ẩn đẹp đẽ, một hình ảnh sẽ ám ảnh cậu trong những đêm dài sắp tới.
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn về đêm bắt đầu lên đèn. Những ánh neon lấp lánh từ xa, tiếng xe cộ vẫn rì rầm không ngớt. Nam nhắm mắt, mỉm cười. Mai sẽ là một ngày khác, với những tiết học mới, những trận bóng, và có lẽ, một cuộc gặp gỡ khác với người phụ nữ ấy. Cuộc sống, đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc để thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com