Chương 10: Ngủ cùng ba mẹ
Những ngày cuối tháng Mười Hai ở Sài Gòn luôn mang một vẻ đẹp huyền ảo, khi nắng chiều dịu dàng len qua những tán lá me già cỗi trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nhuộm vàng cả khuôn viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Kỳ thi cuối kỳ lớp 10 đã kết thúc, để lại trong lòng những học sinh lớp 10A1 một nỗi nhẹ nhõm xen lẫn hồi hộp, như thể họ vừa vượt qua một cơn bão tố giữa biển khơi mênh mông. Đối với Nam, kỳ thi ấy không chỉ là những giờ phút căng thẳng với cây bút lướt nhanh trên giấy thi, mà còn là một lời hứa thầm lặng với chính bản thân mình – lời hứa về phần thưởng từ cô Tú, người phụ nữ đã khéo léo khích lệ cậu bằng một lời đề nghị đầy bất ngờ trong buổi chiều ôn bài ở nhà Minh. "Nếu cháu thi được học sinh giỏi, thì cô sẽ đi cùng cháu đến triển lãm tranh," giọng cô Tú vẫn vang vọng trong đầu cậu, ấm áp và ngọt ngào như mật ong miền Nam, khiến cậu cắn răng ôn tập qua những đêm dài dưới ánh đèn bàn học leo lét ở căn nhà nhỏ quận Bình Thạnh.
Kỳ thi kéo dài ba ngày, từ sáng thứ Hai đến chiều thứ Tư, với những môn học chồng chất như những lớp sóng dồn dập. Ngày đầu tiên là Toán và Văn – hai môn mà Nam từng lo lắng nhất. Trong phòng thi ngột ngạt với những hàng bàn gỗ bóng loáng và mùi mực in sách giáo khoa thoang thoảng, cậu ngồi im lặng, tay cầm bút run run trước tờ đề thi Toán đầy những công thức đạo hàm và phương trình logarit. Những đêm ôn bài cùng Minh hiện về rõ mồn một: Minh vẽ sơ đồ vector trên giấy nháp như đang vẽ bản đồ chiến trận, và cậu cười lớn khi giải được bài toán khó. Nam hít một hơi sâu, bắt đầu viết, từng bước giải quyết vấn đề một cách logic, từ quy tắc chuỗi đến tích phân cơ bản. Bài thi Văn sau đó dễ dàng hơn, với đề mở rộng về bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu – những câu thơ mà cậu đã đọc đi đọc lại, cảm nhận nỗi khao khát tuổi trẻ cuồng nhiệt như chính những ham muốn thầm kín đang dâng trào trong lòng mình. Cậu viết say sưa, phân tích hình ảnh "tôi muốn tắt nắng đi" như một lời thì thầm của tuổi trẻ đối mặt với thời gian, và kết thúc bài thi với một cảm giác thỏa mãn hiếm hoi.
Ngày thứ hai và thứ ba trôi qua với Lý, Hóa, Sử và Sinh – những môn học đòi hỏi sự kiên trì và ghi nhớ. Nam không phải là thiên tài, nhưng sự chăm chỉ của cậu, được khơi dậy bởi lời hứa với cô Tú, đã biến những giờ học thành những trận chiến mà cậu quyết tâm chiến thắng. Cậu nhớ đến hình ảnh cô Tú ngồi bên bàn vẽ, đôi tay thon thả lướt trên giấy trắng, và nụ cười rạng rỡ khi bà hứa sẽ đi cùng cậu đến triển lãm tranh. Đó không chỉ là phần thưởng, mà còn là một lời khích lệ tinh tế, khiến cậu quên đi những đêm mất ngủ vì những suy nghĩ lạc lối về cơ thể bà – về làn da trắng mịn lấp lánh dưới vòi sen, về bầu ngực đầy đặn và những đường cong chín muồi mà cậu từng vô tình chứng kiến. Trong phòng thi Lý, khi giải bài tập về lực và chuyển động, cậu tưởng tượng mình đang dẫn bóng trên sân cầu lông cùng cô Tú, mỗi pha smash là một công thức được giải quyết chính xác. Hóa và Sử thì đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng cậu đã ôn kỹ từ những buổi học nhóm với Minh, nơi cậu bạn thân thiết ấy kiên trì giải thích những phản ứng hóa học như kể chuyện cười.
Khi chuông reo báo hiệu kết thúc kỳ thi cuối cùng, Nam bước ra khỏi cổng trường với đôi chân mỏi nhừ nhưng lòng nhẹ tênh. Dòng học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những tiếng than vãn về đề thi khó. Minh chạy đến vỗ vai cậu, nụ cười toe toét quen thuộc: "Ê Nam, mày làm được không? Tao nghĩ Toán ổn, nhưng Văn thì hơi đuối." Nam cười, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay: "Tao cũng vậy, nhưng cố hết sức rồi. Giờ về nhà ngủ một giấc đã." Họ đạp xe cùng nhau qua những con phố đông đúc, gió heo may cuối năm thổi mát rượi qua mặt, mang theo mùi khói nướng từ những quán vỉa hè ven đường. Trên đường về, Nam nhắn tin cho cô Tú qua Zalo – một thói quen đã hình thành từ lời hẹn đánh cầu lông: "Cô ơi, thi xong rồi ạ. Cháu cố hết sức." Tin nhắn gửi đi, và chỉ vài phút sau, bà reply với icon cười và một dòng chữ: "Cô chờ kết quả nhé. Chúc cháu may mắn!" Lời nhắn ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn, như một lời nhắc nhở ngọt ngào về phần thưởng đang chờ đợi.
Ba ngày sau, khi bảng điểm được niêm yết trước cổng trường, Nam đứng lẫn trong đám đông học sinh chen chúc, tim đập thình thịch như trống đánh. Tên cậu nằm ở vị trí khá tốt: trung bình tám điểm tám, với Văn chín điểm năm, Toán tám điểm, Lý tám điểm hai, và các môn khác đều trên tám. Học sinh giỏi lớp 10 – danh hiệu mà cậu mơ ước – đã thuộc về cậu, nhờ sự chăm chỉ và lời khích lệ từ cô Tú. Minh vỗ vai cậu reo hò: "Yeah! Mày giỏi thật, tao tám điểm hai thôi. Tối nay tụi mình đi ăn kem mừng nhé?" Nam cười, nhưng đầu óc cậu đã bay về triển lãm tranh, về những bức màu nước loang lổ mà cậu sẽ ngắm cùng cô Tú. Cậu nhắn ngay cho bà: "Cô ơi, cháu được học sinh giỏi rồi ạ! Cảm ơn cô khích lệ." Reply đến nhanh chóng: "Giỏi quá cháu! Phần thưởng của cô nhé. Tuần sau đi triển lãm, cô nhắn lịch." Lời nhắn ấy khiến cậu mỉm cười suốt đường về nhà, quên mất cả cơn mưa phùn bất chợt bắt đầu rơi lộp độp trên mũ bảo hiểm.
Về đến con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh, Nam dựng xe đạp dưới mái hiên nhà, nước mưa nhỏ giọt từ vành mũ xuống sàn gạch hoa cũ kỹ. Bà Hà đang tất bật ở bếp, mùi cá kho tộ cay nồng lan tỏa từ nồi đất sành trên bếp gas, xen lẫn hương rau củ hầm thơm lừng. Bà mặc chiếc áo bà ba xanh nhạt đã sờn vai vì giặt giũ, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt một mí hiền hậu ánh lên khi nhìn thấy con trai bước vào với nụ cười rạng rỡ. "Về rồi hả con? Kết quả thi sao? Mẹ lo quá, lớp 10 quan trọng lắm." Bà hỏi, lau tay vào tạp dề, bước ra sân với chiếc ô nhỏ che cho cậu. Nam ôm mẹ một cái nhanh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đầy đặn của bà qua lớp áo mỏng: "Dạ mẹ ơi, con được học sinh giỏi! Trung bình tám tám, Văn cao nhất chín năm." Bà Hà reo lên, ôm chặt lấy cậu, nước mắt lăn dài trên má: "Giỏi quá con trai mẹ! Mẹ tự hào lắm. Bố con về tối nay, cả nhà ăn mừng nhé." Ông Hải, bố cậu, đang trên đường từ công trường xây dựng về, sẽ vui mừng khôn xiết khi nghe tin này.
Buổi tối ấy, căn nhà nhỏ ở Bình Thạnh trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Ông Hải về nhà với đôi tay bụi bặm và nụ cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ khi bà Hà kể về kết quả của con trai. Bữa tối giản dị nhưng đầy tình yêu thương: nồi cá kho tộ cay nồng với những miếng cá lóc mềm nhừ ướp sả ớt, đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt, canh chua cá lóc chua cay, và cơm trắng nóng hổi từ nồi cơm điện cũ kỹ. Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn gỗ thấp ngoài sân, dưới ánh đèn neon vàng vọt treo lủng lẳng trên mái hiên. Ông Hải vỗ vai Nam, giọng trầm ấm: "Con trai bố giỏi lắm. Lớp 10 mà đã học sinh giỏi, sau này chắc chắn có tương lai sáng sủa. Bố mẹ tự hào về con." Bà Hà gắp một miếng cá bỏ vào chén cậu, đôi mắt long lanh: "Ừ, con cố gắng thế này, mẹ mừng rơi nước mắt. Giờ con muốn thưởng gì? Mẹ mua cho con chiếc điện thoại mới, hay quần áo mới? Hay đi ăn nhà hàng một bữa?" Lời hỏi ấy vang lên chân thành, như một phần thưởng xứng đáng cho những đêm thức trắng ôn bài của cậu.
Nam ngồi im lặng một lúc, thìa trong tay khựng lại giữa không trung. Cậu nghĩ đến triển lãm tranh với cô Tú, đến những bức màu nước loang lổ và nụ cười ấm áp của bà, nhưng cậu không thể kể với bố mẹ – đó là bí mật riêng tư, một phần thưởng mà cậu tự giành lấy. Những ham muốn thầm kín gần đây, về cơ thể chín muồi của cô Tú và cả mẹ cậu, khiến cậu bối rối, nhưng chúng cũng khơi dậy một khát khao gần gũi hơn với gia đình, với người phụ nữ đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu. Cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi run nhưng kiên định: "Dạ... con không cần mua sắm gì đâu bố mẹ. Con chỉ muốn... ngủ cùng bố mẹ thôi ạ. Lâu rồi con không ngủ chung, nhớ tuổi thơ quá." Lời đề nghị ấy khiến ông Hải và bà Hà ngạc nhiên, rồi cả hai cười lớn. Ông Hải vỗ vai cậu: "Con lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Nhưng được thôi, giường đôi rộng, ngủ chung một đêm cho vui." Bà Hà gật đầu, vuốt tóc cậu: "Ừ, mẹ cũng nhớ hồi con bé xíu, hay nằm giữa bố mẹ ngủ ngon lành. Tối nay ngủ chung nhé, kể chuyện cho mẹ nghe."
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười rộn ràng, với những câu chuyện về tuổi thơ của Nam: những lần cậu nghịch ngợm trốn học đi đá bóng sân đất sau nhà, những buổi chiều ông Hải dạy cậu câu cá ở kênh Nhiêu Lộc, và những đêm bà Hà ru cậu ngủ bằng những bài hát dân ca miền Nam ngọt ngào. Sau bữa ăn, cả nhà dọn dẹp nhanh chóng, ông Hải ngồi xem bản tin thời sự trên chiếc TV đen trắng cũ kỹ, bà Hà pha trà đá cho mọi người, còn Nam giúp mẹ lau bàn với lòng đầy bồi hồi. Đêm Sài Gòn buông xuống, với những ánh đèn neon lấp lánh từ xa và tiếng xe cộ rì rầm không ngớt ngoài con hẻm nhỏ. Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, nhưng phòng của bố mẹ là một không gian ấm cúng với chiếc giường đôi gỗ lim bóng loáng, ga trải giường trắng muốt và chiếc quạt trần kêu vo vo nhẹ nhàng. Nam thay bộ đồ ngủ cotton mỏng, nằm giữa giường, với bố nằm bên trái và mẹ bên phải. Ông Hải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy khò khè quen thuộc vang lên sau một ngày lao động mệt nhọc, nhưng bà Hà vẫn tỉnh, vuốt ve tay cậu: "Ngủ ngon con nhé. Mẹ yêu con." Nam gật đầu, nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng.
Trong bóng tối mờ ảo dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, Nam nằm im lặng, lắng nghe nhịp thở đều đặn của bố và hơi ấm từ cơ thể mẹ bên cạnh. Bà Hà mặc chiếc áo ngủ cotton cũ kỹ, vải mỏng tang ôm sát lấy vóc dáng đầy đặn, mái tóc đen dài xõa trên gối như một dòng suối đêm. Cậu quay người lại, đối diện với mẹ, và trong khoảnh khắc ấy, nỗi khát khao thầm kín – nỗi khát khao mà cậu đã cố chôn vùi từ những ngày nhìn lén cô Tú tắm – đột ngột dâng trào, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Bà Hà ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt cậu, mang theo mùi xà phòng lá chè quen thuộc từ những buổi tắm chiều. Nam đưa tay ra, ôm chặt lấy mẹ, vòng tay cậu vòng qua eo bà, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấm áp của cơ thể chín muồi ấy. Làn da bà mịn màng dưới lớp áo mỏng, vòng eo hơi đầy đặn từ những năm tháng sinh nở ép sát vào ngực cậu, và bầu ngực trĩu nặng của bà chạm nhẹ vào cánh tay, mềm mại như nhung, khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Nỗi rạo rực lan tỏa từ bụng dưới, nóng bỏng và nguyên thủy, khiến hạ bộ cậu căng cứng đau đớn dưới lớp quần ngủ mỏng. Chim cậu cương cứng, chọc nhẹ vào eo mẹ qua lớp vải, một cảm giác vừa tội lỗi vừa khoái lạc khiến cậu phải siết chặt răng để không rên lên. Bà Hà cựa quậy nhẹ trong giấc ngủ, vô thức nép sát hơn vào con trai, bàn tay chai sạn của bà đặt lên ngực cậu, và hơi ấm từ phần dưới cơ thể bà – bờ mông rộng tròn ép sát vào đùi cậu – khiến nỗi ham muốn ấy càng thêm mãnh liệt. Nam hít thở dồn dập, đầu óc cậu quay cuồng với những hình ảnh hỗn loạn: cơ thể cô Tú dưới vòi sen, làn da trắng mịn và những đường cong mời gọi; và giờ đây, cơ thể mẹ – đầy đặn, mộc mạc, với núm vú hồng hào in hằn qua lớp áo ngủ khi bà thở đều đặn. Cậu ôm chặt hơn, mũi hít lấy mùi da thịt quen thuộc của mẹ, một mùi hương của tuổi thơ và tình yêu thương, nhưng giờ đây bị nhuộm màu dục vọng. Chim cậu cương cứng hơn, chọc sâu vào eo bà, và cậu cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấy, như một lời thì thầm cấm kỵ giữa đêm khuya.
Ông Hải vẫn ngủ say bên kia giường, tiếng ngáy khò khè che lấp mọi âm thanh, nhưng Nam biết rằng, khoảnh khắc này là của riêng cậu và mẹ – một bí mật mà cậu sẽ mang theo suốt đời. Nỗi day dứt dâng trào, nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng cậu không buông ra, mà ôm chặt hơn, để nỗi rạo rực ấy lan tỏa như một cơn sóng, cuốn phăng đi sự ngây thơ còn sót lại. Sài Gòn ngoài cửa sổ vẫn thức, với tiếng mưa rơi lộp độp và ánh đèn neon le lói, và Nam nằm đó, giữa tình yêu và dục vọng, chờ đợi bình minh lên để đối mặt với những ngày tháng mới – những ngày tháng của học sinh giỏi, của triển lãm tranh với cô Tú, và của những bí mật thầm kín sẽ còn ám ảnh cậu lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com