Chương 3: Tụ tập
Một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, và Sài Gòn dường như đã khoác lên mình một lớp áo thu dịu dàng hơn, dù cái nóng oi bức vẫn len lỏi qua những con phố đông đúc. Những cơn mưa bất chợt cuối chiều, ngắn ngủi nhưng dai dẳng, đã làm cho không khí se se lạnh hơn, khiến lá me trên đường Nguyễn Đình Chiểu bắt đầu úa vàng rơi lả tả. Đối với Nam, tháng đầu lớp 10 không chỉ là những giờ học miệt mài với bài vở chồng chất – từ những công thức toán học rối rắm đến những trang văn học buồn man mác của Huy Cận – mà còn là khoảng thời gian cậu tìm thấy những niềm vui giản dị bên lề cuộc sống học đường. Nhóm bạn con trai lớp 10A1 đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày tháng của cậu: những buổi đá bóng cuồng nhiệt ở công viên Lê Văn Tám, những giờ ra chơi ồn ào với tiếng cười đùa vang vọng sân trường, và những buổi học nhóm muộn màng ở quán nước ngọt ven đường, nơi chúng bàn tán đủ thứ từ kết quả trận đấu của đội tuyển Việt Nam đến những bộ phim hành động mới ra rạp.
Minh, hơn bao giờ hết, đã trở thành người bạn thân thiết nhất của Nam. Cậu ấy không chỉ là người đồng đội trên sân cỏ, với những pha dẫn bóng lắt léo và những cú sút phạt cong người khiến cả đội reo hò, mà còn là người lắng nghe những tâm sự vụn vặt của Nam – từ nỗi lo bài kiểm tra Lý sắp tới đến những giấc mơ viễn vông về việc trở thành một nhà báo du lịch, lang thang khắp nơi ghi chép những câu chuyện đời thường. Họ thường đạp xe cùng nhau về nhà sau giờ học, len lỏi qua những con hẻm nhỏ của quận Bình Thạnh, nơi mùi bánh mì nướng từ các quán vỉa hè quyện lẫn với hương hoa sữa thoang thoảng cuối thu. Minh hay kể về gia đình cậu, về bố – một doanh nhân bận rộn thường xuyên vắng nhà vì những chuyến công tác xa xôi – và về mẹ, cô Tú, người phụ nữ mà cậu tự hào gọi là "siêu nhân" vì vừa làm giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học quận 3, vừa lo toan mọi việc nhà một cách khéo léo. Nam lắng nghe, nhưng trong lòng cậu, hình ảnh cô Tú luôn hiện về một cách lặng lẽ, như một bức tranh chưa hoàn thiện mà cậu không dám vẽ tiếp.
Tháng Mười đến với những ngày cuối tuần rảnh rỗi hơn, khi lịch học thêm tạm lắng và kỳ thi giữa kỳ còn xa. Vào một buổi chiều thứ Sáu, sau tiết Sử dài dằng dặc về triều đại nhà Nguyễn, Minh vỗ vai Nam khi cả lớp đang ùa ra sân trường. "Ê Nam, cuối tuần này tụi mình tụ tập nhà tao đi. Nướng thịt, nấu lẩu, ăn uống cho đã. Tao rủ cả Huy, Tuấn, Đức nữa. Mày đi chứ?" Giọng Minh hào hứng, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng chiều. Nam ngập ngừng một giây, tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc bước chân vào ngôi nhà mà cậu chỉ mới hình dung qua những câu chuyện của Minh. Đó sẽ là lần đầu tiên cậu ghé thăm, và tất nhiên, cô Tú sẽ ở đó – người phụ nữ với nụ cười ấm áp và vẻ đẹp khiến cậu bối rối mỗi khi gặp. "Ừ, đi chứ. Nhà mày ở đâu? Tao mang gì theo?" Nam đáp, cố giữ giọng bình thản. Minh cười lớn, vỗ vai cậu thêm cái nữa: "Mang bụng đến là được. Nhà tao ở chung cư trên đường Lý Chính Thắng, quận 3. Bốn giờ chiều Chủ Nhật nhé. Tao lo thịt nướng, lẩu thì tụi mày góp tiền mua hải sản."
Tin tức lan nhanh trong nhóm chat Zalo của lũ con trai lớp 10A1. Huy reo lên bằng những icon lửa cháy: "Yeah! Tao mang bia lon, nhưng giả vờ là nước ngọt thôi." Tuấn chen vào: "Tao lo rau củ, ai lo nồi lẩu?" Đức, như thường lệ, chỉ gửi một emoji ngón cái, nhưng cậu đã hứa sẽ mang theo loa Bluetooth để bật nhạc EDM cho không khí thêm sôi động. Nam về nhà với lòng háo hức xen lẫn lo lắng. Cậu kể sơ với mẹ về buổi tụ tập, và bà Lan – người mẹ bán hàng rong với đôi bàn tay chai sạn vì những buổi sáng dậy từ ba giờ – mỉm cười: "Vui chơi với bạn bè là tốt, nhưng đừng về muộn con nhé. Mẹ nấu cơm chờ." Bố cậu, ông Hải, đang ngồi ở bàn ăn với tách trà đá, gật đầu đồng tình: "Bạn bè tốt thì giữ gìn, nhưng nhớ học hành là chính." Nam gật đầu, nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ cứ lởn vởn về cô Tú. Cậu tự hỏi liệu mình có lúng túng như lần đầu gặp ở cổng trường không, hay có thể trò chuyện tự nhiên hơn một chút.
Chủ Nhật đến trong một buổi sáng nắng nhẹ, hiếm hoi không có mưa phùn. Nam thức dậy lúc tám giờ, tắm rửa sạch sẽ, rồi lục tung tủ quần áo để chọn bộ đồ. Cậu quyết định mặc chiếc áo phông trắng đơn giản in hình một chiếc xe đạp – món quà từ anh họ hồi hè – kết hợp với quần jeans xanh nhạt, và đôi giày thể thao trắng đã hơi ngả màu vì những buổi đá bóng. Mẹ cậu chuẩn bị một túi trái cây: vài quả xoài chín vàng ươm và một nắm chuối xiêm ngọt lịm. "Mang theo cho bạn bè con ơi," bà nói, vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nam ôm mẹ một cái nhanh, rồi đạp xe ra đường. Quận Bình Thạnh vào cuối tuần vẫn nhộn nhịp như mọi ngày: tiếng rao bán bánh tráng nướng từ xe đẩy ven đường, những nhóm gia đình dắt díu nhau đi chợ, và dòng xe máy chen chúc hướng về trung tâm. Nam đạp xe qua cầu Ông Lãnh, gió sông Sài Gòn thổi mát rượi, mang theo mùi tanh nồng của nước và hương hoa từ những khóm bông giấy đỏ rực ven bờ.
Chung cư của Minh nằm trên đường Lý Chính Thắng, một tòa nhà cao mười tầng sơn trắng xóa, với sảnh chính rộng rãi lát đá hoa cương bóng loáng và những chậu cây xanh tươi tốt ở góc tường. Nam dựng xe ở bãi gửi dưới hầm, lòng hồi hộp dâng trào khi bước vào thang máy. Cậu ấn nút tầng bảy, nhìn mình trong gương: mái tóc đen nhánh hơi rối vì gió, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò xen lẫn lo lắng. Thang máy dừng lại với tiếng "ting" nhẹ nhàng, và cánh cửa phòng 702 mở ra trước mặt cậu. Minh đứng đó, mặc chiếc áo ba lỗ thể thao và quần short, nụ cười toe toét: "Nam! Vào đi mày, tụi kia đến hết rồi. Ủa, mang gì đấy?" Nam đưa túi trái cây, cười ngại ngùng: "Mẹ tao bảo mang theo. Nhà mày đẹp quá." Minh kéo cậu vào, vỗ vai: "Thôi, đừng khách sáo. Vào bếp đi, tụi tao đang chuẩn bị."
Ngôi nhà của Minh là một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi, được bài trí theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng. Phòng khách với bộ sofa da nâu mềm mại, những chiếc gối ôm màu pastel, và bức tường kính lớn nhìn ra ban công – nơi có thể thấy dòng sông Sài Gòn lấp lánh dưới nắng chiều. Trên bàn trà thấp là những bức tranh trừu tượng do chính cô Tú vẽ: những nét cọ màu nước loang lổ, gợi lên hình ảnh những cơn mưa Sài Gòn dai dẳng. Không khí trong nhà thoang thoảng mùi thịt nướng từ bếp – một mùi thơm lừng, quyến rũ khiến bụng Nam réo lên. Cả nhóm đã tụ họp đông đủ: Huy đang hí hoáy xếp than hoa trong lò nướng di động trên bàn ăn, Tuấn cắt thái rau củ với con dao sắc lẹm, Đức ngồi một góc điều chỉnh loa Bluetooth đang phát bản "See You Again" của Wiz Khalifa, và hai thằng bạn lớp bên mà Minh rủ thêm – Phong và Kiên – đang cười đùa bên cạnh thùng xốp đựng hải sản tươi rói. "Ê Nam, mày muộn năm phút đấy!" Huy trêu, nhưng rồi vỗ vai cậu: "Ngồi đi, thịt sắp chín."
Cô Tú xuất hiện từ phòng ngủ, mặc chiếc váy cotton trắng đơn giản dài qua gối, mái tóc buộc đuôi gà lỏng lẻo, toát lên vẻ trẻ trung tự nhiên như một người chị lớn trong gia đình. Bà khoảng ba mươi tám tuổi, nhưng làn da mịn màng và đôi mắt đen láy khiến bà trông trẻ hơn nhiều. "Chào các cháu! Cô là Tú đây, hôm nay các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Minh nó kể về các cháu nhiều lắm," cô nói, giọng ấm áp với chút khẩu âm miền Nam ngọt ngào. Nam đứng dậy chào, mặt hơi đỏ: "Dạ chào cô. Cháu là Nam, lần đầu đến chơi ạ." Cô Tú mỉm cười, đặt khay nước chanh tươi lên bàn: "Ừ, cô nhớ cháu mà. Lần trước đón Minh ở trường, cô chở cháu về. Ngồi đi, đừng ngại." Lời nói ấy khiến Nam ấm lòng, và cậu ngồi xuống bên Minh, cố gắng hòa vào không khí sôi nổi.
Buổi tụ tập bắt đầu với những tiếng cười rộn ràng và mùi thức ăn lan tỏa khắp căn hộ. Lò nướng than hoa đỏ rực trên bàn ăn, khói bay nghi ngút khi những miếng thịt bò ba chỉ ướp sả ớt được đặt lên vỉ sắt. Huy, với vai trò "đầu bếp trưởng", lật thịt khéo léo bằng kẹp dài, miệng huýt sáo theo điệu nhạc EDM đang vang vọng. "Thịt chín rồi, ai gắp trước?" cậu hét lên, và Tuấn là người đầu tiên lao vào, cuốn thịt nóng hổi với lá lốt và dưa leo tươi giòn. Lẩu hải sản – một nồi lớn sôi sùng sục trên bếp điện – là kiệt tác của Minh: nước dùng ninh từ xương heo và tôm khô, cay nồng với ớt tươi và sả cây, kèm theo đủ loại topping từ nghêu, sò huyết đến cá lóc phi lê. "Mày thử đi Nam, tao bỏ thêm lá quế cho thơm," Minh nói, gắp một miếng nghêu trắng ngần bỏ vào chén cậu. Nam nhấp một ngụm nước lẩu, vị chua cay lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến cậu xuýt xoa: "Ngon thật! Mày học mẹ mày à?" Minh cười lớn: "Ừ, mẹ tao dạy từ nhỏ. Bà ấy bảo nấu ăn là nghệ thuật."
Không khí bữa ăn trở nên náo nhiệt hơn khi rượu cần – loại rượu nhẹ mà Phong mang theo từ nhà – được rót ra những chiếc ly nhỏ. Chúng không say, chỉ đủ để mọi người buông lỏng, kể chuyện cười và hát theo những bản nhạc cũ. Đức, thường ngày ít nói, hôm nay kể về chuyến đi biển Phú Quốc hè qua, với những pha lướt ván suýt chết đuối khiến cả bọn cười ngặt nghẽo. Huy khoe khoang về kỹ năng chơi game Liên Minh Huyền Thoại, thách thức Tuấn một ván ngay trên điện thoại, và chúng cãi nhau om sòm về việc ai là "carry" thực thụ. Cô Tú ngồi xen lẫn trong nhóm, không phải như một người lớn xa cách mà như một người bạn, khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Các cháu ăn từ từ thôi, kẻo đau bụng. Cô nướng thêm ít cánh gà nữa nhé." Bà cười khi nghe những câu chuyện học đường, đôi khi chen vào một kỷ niệm tuổi thơ của mình: "Hồi cô bằng tuổi các cháu, cô hay trốn học đi vẽ graffiti trên tường trường. Bị thầy cô bắt, phạt quét dọn cả tuần." Lời kể ấy khiến Nam nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ, nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một tâm hồn tự do, đầy màu sắc.
Bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng, với những đĩa thịt nướng hết sạch và nồi lẩu chỉ còn đáy nước dùng trong veo. Bụng no căng, cả nhóm nằm dài trên sofa, xem một trận highlight bóng đá trên TV – trận chung kết Champions League mà chúng đã bàn tán suốt tuần. Minh bật điều hòa mát lạnh, và không khí căn hộ trở nên dễ chịu, xen lẫn tiếng cười và những câu chuyện thì thầm. Nam ngồi một góc, nhấm nháp miếng dưa hấu mát lạnh mà cô Tú cắt sẵn, lòng tràn đầy hạnh phúc giản dị. Đây là lần đầu cậu đến nhà Minh, và mọi thứ vượt xa mong đợi: không chỉ là bữa ăn ngon mà còn là cảm giác thuộc về một tập thể, nơi cậu không còn là cậu bé cô đơn từ quận Bình Thạnh nữa.
Khi mặt trời đã lặn hẳn, để lại những vệt cam đỏ trên bầu trời Sài Gòn, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp. Huy và Tuấn xung phong rửa chén ở bồn bếp, nhưng chúng nhanh chóng bỏ cuộc sau khi nước bắn tung tóe lên sàn. Đức và Phong lau bàn, trong khi Kiên thu gom rác vào túi nilon. Minh thì tất bật xếp lại đồ đạc, miệng lẩm bẩm: "Lần sau tụi mình làm tiệc nướng ngoài ban công cho thoáng." Nam đứng dậy, nhìn quanh đống chén đĩa ngổn ngang trên bàn ăn, rồi quay sang cô Tú đang đứng ở quầy bar nhỏ, pha thêm nước chanh cho mọi người. "Cô ơi, để cháu rửa chén giúp cô. Cháu xung phong," cậu nói, giọng hơi run nhưng đầy quyết tâm. Cô Tú ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Thôi mà cháu, để cô lo. Các cháu chơi vui là cô mừng rồi." Nhưng Nam khăng khăng: "Dạ không ạ, cháu ở đây chơi mà không giúp gì thì ngại lắm. Với lại, cháu hay rửa chén ở nhà."
Cô Tú gật đầu, và hai người cùng nhau dọn dẹp. Cả nhóm dần ra về, Minh tiễn bạn bè xuống thang máy với những cái ôm vai bá cổ và lời hẹn gặp lại ở trường. Căn hộ trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa và bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa Bluetooth mà Đức quên tắt. Nam cuốn tay áo, đứng bên cô Tú dưới ánh đèn vàng ấm áp của bếp. Bà đưa cho cậu chiếc khăn lau, và họ bắt đầu: Nam ngâm chén đĩa vào nước xà phòng ấm, cô Tú rửa sạch rồi đưa cho cậu lau khô. Công việc đơn giản, nhưng nó tạo nên một khoảng không gian riêng tư, nơi những cuộc trò chuyện bắt đầu len lỏi.
"Cháu học lớp 10 vui không? Minh nó hay kể về lớp, bảo cháu giỏi Văn lắm," cô Tú hỏi, giọng nhẹ nhàng trong khi rửa một chiếc đĩa sứ trắng. Nam cười, lau khô chiếc đĩa và xếp vào tủ: "Dạ vui ạ, nhưng hơi mệt vì bài vở. Cháu thích Văn thật, đọc thơ của Huy Cận thấy buồn buồn nhưng hay. Còn cô, dạy mỹ thuật thì chắc vui lắm, vẽ vời thoải mái." Cô Tú cười, đôi mắt ánh lên: "Ừ, dạy trẻ con thì vui, nhưng đôi khi cô cũng mệt. Chúng nó nghịch lắm, vẽ lung tung rồi bắt cô sửa. Nhưng cô thích, vì nó giống như được sống lại tuổi thơ." Nam gật đầu, lắng nghe chăm chú. Cậu kể về mẹ mình, về những buổi sáng bà dậy sớm bán hàng ở chợ Bình Thạnh, và cô Tú lắng nghe, đôi khi gật gù: "Mẹ cháu giỏi giang thật. Phụ nữ mình phải mạnh mẽ chứ, cô cũng vậy mà." Những câu chuyện chảy trôi tự nhiên, từ sở thích đọc sách – cả hai đều mê Nguyễn Nhật Ánh – đến những kỷ niệm tuổi teen ở Sài Gòn xưa, khi cô Tú còn đạp xe rong ruổi khắp phố phường với bạn bè.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam cảm nhận rõ ràng sự thân thiết đang lớn dần giữa hai người. Không còn là sự lúng túng ban đầu, khi cậu chỉ biết cúi đầu chào và lắp bắp cảm ơn. Giờ đây, cậu dám nhìn thẳng vào mắt cô Tú, dám cười đùa khi bà trêu: "Cháu lau chén khéo tay phết, sau này cưới vợ chắc được khen." Nam đỏ mặt, nhưng đáp lại: "Dạ, cháu học mẹ mà cô. Mẹ cháu bảo đàn ông phải biết chia sẻ việc nhà." Cô Tú cười lớn, tiếng cười vang vọng trong bếp nhỏ, và bà vỗ nhẹ vai cậu: "Cháu ngoan lắm. Lần sau ghé chơi thường xuyên nhé, cô dạy cháu vẽ tranh." Lời hứa ấy khiến tim Nam đập nhanh, một cảm xúc ấm áp lan tỏa, không phải tình yêu sét đánh mà là sự gần gũi chân thành, như một người bạn lớn mà cậu chưa từng có.
Dọn dẹp xong, căn hộ trở lại gọn gàng, và Minh quay lại từ tầng dưới với chai nước ngọt mua vội. "Xong rồi hả? Nam, mày ở lại ăn tráng miệng đi, mẹ tao làm chè đậu xanh." Nhưng Nam lắc đầu: "Thôi, muộn rồi. Cháu về đây, cảm ơn cô và Minh nhé." Cô Tú tiễn cậu ra cửa, đưa thêm một hộp chè nhỏ: "Mang về cho bố mẹ cháu. Đi đường cẩn thận, nhắn mẹ cháu cô chào." Nam gật đầu, bước vào thang máy với lòng đầy bồi hồi. Đêm Sài Gòn đã buông xuống, những ánh đèn neon lấp lánh từ xa, và cậu đạp xe về nhà dưới cơn gió heo may mát lạnh.
Về đến con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh, Nam thấy mẹ vẫn ngồi chờ ở hiên nhà, với chiếc quạt nan phe phẩy. "Vui không con?" bà hỏi, và cậu kể say sưa về buổi tụ tập, về những người bạn và bữa ăn ngon, nhưng giấu đi phần về cô Tú – phần cảm xúc riêng tư mà cậu muốn giữ cho riêng mình. Ăn tối muộn với chén chè ấm nóng, Nam nằm trên giường, nhìn trần nhà loang lổ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Một tháng nữa trôi qua, nhưng cậu biết, những mối liên hệ này – với Minh, với nhóm bạn, và đặc biệt với cô Tú – đang dệt nên một tấm thảm cuộc sống phong phú hơn. Sài Gòn ngoài kia vẫn thức, với nhịp sống không ngừng, và Nam mỉm cười, chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về những bức tranh màu nước và những cuộc trò chuyện bên bồn rửa chén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com