Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhìn lén cô Tú tắm

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong những ngày tháng Mười của Sài Gòn, khi những cơn mưa rào bất chợt xen lẫn với nắng vàng óng ả, tạo nên một bức tranh thành phố vừa dịu dàng vừa hối hả. Kỳ thi giữa kỳ lớp 10 đang lù lù kéo đến như một đám mây đen, mang theo áp lực từ những trang sách vở dày cộm và những bài kiểm tra thử nghiệm ngày càng gay gắt. Đối với Nam, những buổi chiều cuối tuần không còn là khoảng thời gian để lang thang trên chiếc xe đạp cũ kỹ qua những con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh, mà trở thành những giờ ôn bài miệt mài bên bàn học ngổn ngang giấy nháp và sách giáo khoa. Cậu đã quen dần với nhịp sống mới này: sáng dậy sớm với bữa bánh mì kẹp trứng do mẹ chuẩn bị, đạp xe đến trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dưới hàng me xanh mướt trên đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi chiều về với những buổi học nhóm cùng Minh và lũ bạn. Nhóm con trai lớp 10A1 vẫn giữ thói quen tụ tập đá bóng ở công viên Lê Văn Tám vào những ngày rảnh rỗi, nhưng gần đây, bóng đá phải nhường chỗ cho những buổi ôn tập khẩn cấp. "Thi giữa kỳ mà trượt môn nào là chết với cô Lan," Huy thường than vãn trong giờ ra chơi, mặt méo xẹo như bị ai đánh đòn. Tuấn thì cười khẩy, vung vẩy cuốn vở bài tập đầy công thức toán học: "Mày lo gì, tao còn đang vật lộn với hàm số logarit đây." Còn Đức, cậu bạn ít nói, chỉ lẳng lặng ghi chép, nhưng đôi mắt cậu luôn ánh lên vẻ quyết tâm thầm lặng.

Nam, với bản tính chăm chỉ nhưng đôi khi hay mơ mộng, cảm thấy áp lực ấy không hề nhẹ nhàng. Cậu thích Văn học, nơi những câu thơ của Xuân Diệu hay Huy Cận có thể cuốn cậu vào một thế giới riêng tư, đầy hình ảnh sông nước mênh mông và nỗi buồn man mác. Nhưng Toán và Lý thì khác hẳn – những con số và công thức khô khan khiến cậu phải cắn răng cày cuốc. May mắn thay, cậu có Minh bên cạnh, người bạn thân thiết đã trở thành chỗ dựa vững chắc trong những ngày học hành căng thẳng này. Minh không chỉ giỏi Lý đến mức có thể giải thích những bài tập vector một cách dễ hiểu như kể chuyện cười, mà còn có khả năng biến những buổi ôn bài thành những khoảng thời gian thú vị, với những gói bim bim giòn tan và những bản nhạc EDM nhẹ nhàng từ loa Bluetooth. "Ê Nam, chiều nay qua nhà tao ôn đi. Tao có dàn ý Sử đầy đủ, mày mang theo vở Toán," Minh nhắn tin vào sáng Chủ Nhật, khi Nam còn đang nằm ì trên giường, nhìn trần nhà loang lổ vết ố vàng do những cơn mưa dột. Nam mỉm cười, gõ nhanh: "Ok, tao đến lúc ba giờ. Nhớ chuẩn bị nước chanh nhé, nóng quá." Đó là một thỏa thuận ngầm giữa hai cậu bạn: ôn bài ở nhà Minh, nơi không gian rộng rãi và yên tĩnh hơn căn phòng chật hẹp của Nam ở Bình Thạnh.

Chiều Chủ Nhật ấy, Sài Gòn dịu dàng hơn thường lệ. Mây trời xám xịt kéo về từ phía sông Sài Gòn, báo hiệu một cơn mưa nhỏ sắp đến, nhưng nắng chiều vẫn len lỏi qua những tán lá, vẽ nên những vệt sáng dài trên mặt đường nhựa bóng loáng sau cơn mưa sáng. Nam đạp xe từ quận Bình Thạnh qua cầu Ông Lãnh, gió heo may mang theo mùi tanh nồng của nước sông và hương hoa sữa thoang thoảng từ những hàng cây ven đường. Cậu mặc chiếc áo phông xám đơn giản, quần jeans hơi bạc màu vì giặt quá nhiều, và balo nặng trĩu sách vở trên vai. Tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến việc lại bước chân vào ngôi nhà trên đường Lý Chính Thắng – nơi mà cậu đã có những kỷ niệm khó quên từ buổi tụ tập nướng thịt tháng trước. Đặc biệt là cô Tú, mẹ Minh, người phụ nữ mà hình ảnh của bà vẫn ám ảnh cậu trong những đêm dài. Không phải một nỗi ám ảnh đáng sợ, mà là một sự cuốn hút nhẹ nhàng, mơ hồ, khiến cậu thường xuyên đỏ mặt mỗi khi nhớ lại nụ cười ấm áp của bà hay bàn tay mềm mại khi bà đưa miếng dưa hấu trong buổi đá bóng. Nam tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người lớn tử tế, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng cảm xúc ấy phức tạp hơn thế nhiều.

Chung cư hiện ra trước mắt, với sảnh chính rộng rãi và những chậu cây xanh tươi tốt ở góc tường. Nam dựng xe ở bãi gửi dưới hầm, lau vội mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rồi bước vào thang máy. Cậu soi mình trong gương: mái tóc đen nhánh hơi rối vì gió, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ mệt mỏi sau một tuần học hành, và nụ cười gượng gạo để che giấu sự hồi hộp. Thang máy dừng ở tầng bảy với tiếng "ting" quen thuộc, và cánh cửa phòng 702 mở ra trước mặt cậu. Minh đứng đó, mặc chiếc áo ba lỗ thể thao màu xanh dương, quần short lửng, mái tóc undercut gọn gàng vẫn còn ướt sau khi tắm. "Nam! Vào đi mày, tao đang dọn bàn học đây," Minh reo lên, kéo tay cậu bạn vào nhà mà không cần chào hỏi rườm rà. Không khí căn hộ thoang thoảng mùi nước lau nhà sạch sẽ, xen lẫn hương cà phê từ bếp – chắc hẳn cô Tú vừa pha một tách để tỉnh táo cho buổi chiều. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa da nâu và bức tường kính nhìn ra ban công, nơi những chậu hoa lan tím đang nở bung dưới nắng chiều. Trên bàn trà thấp là vài cuốn sách mỹ thuật mở sẵn, những nét cọ màu nước loang lổ gợi lên hình ảnh những cơn mưa Sài Gòn dai dẳng – sở thích vẽ vời của cô Tú mà Minh từng kể.

"Nhà hôm nay yên tĩnh phết nhỉ? Bố mày đi làm à?" Nam hỏi, tháo balo đặt xuống sàn gỗ bóng loáng. Minh gật đầu, dẫn cậu vào phòng ngủ của mình – một không gian gọn gàng với chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học lớn chất đầy sách vở và mô hình xe hơi xếp ngay ngắn trên kệ. "Ừ, bố tao làm ca chiều ở công ty, về muộn lắm. Mẹ tao thì đang... ừm, nghỉ ngơi trong phòng. Bà ấy dạy học sáng nay, mệt nên tắm rửa một cái." Minh nói, giọng vô tư, rồi bật máy tính xách tay lên, mở file Word chứa dàn ý môn Sử. Nam ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn, trải sách vở ra, cố gắng tập trung vào những trang giấy trắng đầy chữ viết tay. Họ bắt đầu ôn bài từ môn Toán, với những công thức đạo hàm mà Minh giải thích một cách dễ hiểu, vẽ sơ đồ trên giấy nháp như đang vẽ bản đồ chiến trận. "Thấy chưa, mày chỉ cần nhớ quy tắc chuỗi thôi, giống như chuyền bóng trong đá bóng ấy," Minh cười lớn, vỗ vai cậu. Nam gật gù, ghi chép lia lịa, nhưng đầu óc cậu thỉnh thoảng lại lạc lối, nghĩ về những trận bóng cuối tuần và nụ cười của lũ bạn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai giờ ôn Toán chuyển sang Lý, với những bài tập về lực và chuyển động mà Nam vốn dĩ ghét cay ghét đắng. Minh kiên nhẫn, dùng que kem đánh răng làm "vector" minh họa, khiến cậu bật cười và quên bớt sự khô khan của môn học.

Đến khoảng năm giờ chiều, khi mặt trời đã ngả bóng dài qua ban công, Nam cảm thấy cổ họng khô khốc vì nói nhiều và uống ít nước. "Ê Minh, tao xuống bếp lấy nước uống cái đã. Mày uống không?" cậu hỏi, đứng dậy vươn vai. Minh lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình: "Thôi, tao uống nước suối trong tủ lạnh phòng này. Đi đi, nhanh lên, sắp ôn Văn rồi." Nam gật đầu, bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền. Hành lang căn hộ ngắn gọn, với những bức tranh trừu tượng treo tường do cô Tú vẽ, dẫn thẳng đến khu bếp mở rộng rãi. Ánh chiều tà len qua cửa sổ kính lớn, nhuộm vàng cả không gian: quầy bar đá granite bóng loáng, tủ lạnh trắng tinh, và những chiếc tủ gỗ chứa đầy gia vị. Nam mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng mát lạnh, nhưng khi định rót vào ly, cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía phòng tắm liền kề – một căn phòng nhỏ nối liền với bếp, cửa kính mờ với rèm che hờ hững. Tiếng nước ấy quen thuộc, như tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà cậu ở Bình Thạnh, nhưng hôm nay, nó mang theo một sức hút lạ lùng, khiến cậu khựng lại.

Cửa phòng tắm khép hờ, chỉ hé một khe nhỏ đủ để ánh sáng vàng vọt từ đèn neon bên trong lọt ra. Nam không định nhìn, cậu thực sự không định thế. Cậu chỉ muốn rót nước nhanh rồi quay về, tiếp tục những trang sách đang chờ đợi. Nhưng sự tò mò tuổi mới lớn, xen lẫn với nỗi ám ảnh mơ hồ về cô Tú, đã khiến bàn tay cậu run run đặt ly xuống quầy bar. Cậu tiến lại gần hơn, tim đập thình thịch như trống đánh trong lồng ngực, và qua khe cửa hờ, cậu nhìn thấy. Đó là cô Tú, người phụ nữ mà cậu đã cố gắng quên đi trong những ngày học hành bận rộn, nhưng giờ đây, bà hiện ra trong một khoảnh khắc riêng tư nhất, trần trụi và đẹp đẽ đến nao lòng.

Cô Tú đứng dưới vòi sen, nước ấm chảy rào rào từ đầu sen treo tường, xối xả xuống thân hình thon thả của bà. Bà khoảng ba mươi tám tuổi, nhưng vẻ đẹp của bà không phải là sự non nớt của tuổi trẻ, mà là sự chín muồi, hài hòa, như một bức tượng điêu khắc được thời gian mài giũa khéo léo. Làn da bà trắng mịn màng, không tì vết, lấp lánh dưới dòng nước như ngọc trai dưới ánh nắng. Mái tóc dài uốn lọn, thường ngày buông xõa quyến rũ qua vai, giờ được buộc cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi vai trần mịn màng. Bà đang xoa xà phòng lên cơ thể, những bọt trắng xóa trượt dài theo đường cong mềm mại: từ đôi tay thon thả với những ngón tay dài thanh thoát, xuống vòng eo nhỏ nhắn được ôm sát bởi những đường nét tự nhiên, không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào của phấn son hay quần áo. Nam nuốt nước bọt, mắt cậu dán chặt vào bầu ngực đầy đặn của bà – hai quả cầu tròn trịa, căng mọng, lắc nhẹ theo nhịp tay bà xoa xà phòng. Núm vú bà hồng hào, nhỏ nhắn, nổi bật trên nền da trắng, cứng lại dưới dòng nước mát, như hai nụ hoa e ấp đang hé mở. Chúng không quá lớn, nhưng vừa vặn, hài hòa với vóc dáng bà, khiến cậu cảm nhận một sức sống mãnh liệt, một vẻ đẹp nguyên sơ mà cậu chưa từng chứng kiến ở bất kỳ ai.

Dòng nước tiếp tục chảy xuống, cuốn trôi bọt xà phòng, để lộ phần dưới cơ thể bà. Bờ mông cô Tú tròn trịa, săn chắc, cong vút như hai quả đào chín mọng, lấp lánh nước khi bà xoay người để xả sạch. Chúng không phải là sự đầy đặn thô kệch, mà là sự mềm mại, mời gọi, với những đường cong nhẹ nhàng dẫn xuống đôi chân dài thẳng tắp. Nam cảm thấy hơi thở mình dồn dập, một luồng nhiệt rạo rực lan tỏa từ bụng dưới, khiến cậu phải siết chặt tay vào thành quầy bar để giữ thăng bằng. Bà cúi xuống, xoa xà phòng lên đùi, và rồi, trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy – phần kín đáo nhất, bí mật nhất của người phụ nữ ấy. Lồn của cô Tú, được che khuất bởi lớp lông mu đen nhánh được tỉa gọn gàng, hiện ra dưới dòng nước trong suốt. Nó hồng hào, mọng nước, với những nếp gấp mềm mại khép hờ, như một bông hoa sen đang nở dưới ánh trăng. Không thô tục, không phô trương, mà là một vẻ đẹp tự nhiên, khiến Nam cảm nhận rõ ràng sự thôi thúc nguyên thủy trong cơ thể mình – một nỗi rạo rực nóng bỏng, khiến máu cậu dồn về hạ bộ, quần jeans đột ngột chật chội. Cậu chưa từng trải qua điều này một cách trực tiếp đến thế; những hình ảnh mơ hồ từ sách vở hay những bộ phim lén xem trên điện thoại bạn bè giờ trở nên sống động, thực tế, và cậu biết rằng, khoảnh khắc này sẽ khắc sâu vào tâm trí cậu mãi mãi.

Cô Tú không hay biết gì về sự hiện diện của cậu. Bà tiếp tục tắm, hát khe khẽ một bài hát cũ của Trịnh Công Sơn – "Diễm xưa" – giọng bà nhẹ nhàng, ấm áp, vang vọng qua tiếng nước chảy. Bà xoay người, để nước xối vào lưng, và bờ mông trần trụi ấy lại hiện ra, hai má mông trắng hồng, lắc nhẹ theo nhịp hát. Nam muốn rời đi, cậu thực sự muốn thế, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh, mắt cậu không thể rời khỏi hình ảnh ấy. Bà đẹp đến mức khiến cậu đau đớn – không chỉ là vẻ đẹp thể xác, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự dịu dàng bên ngoài và sức sống mãnh liệt bên trong. Cuối cùng, bà tắt vòi sen, lấy khăn tắm trắng muốt quấn quanh cơ thể, che kín từ ngực xuống đùi. Nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt, lăn dài trên làn da, và bà bước ra khỏi vòi sen, tiến về phía gương để lau khô. Đó là lúc Nam giật mình, nhận ra mình đã đứng đó quá lâu. Tiếng hát của bà dừng lại, và cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gạch ướt. Tim cậu đập loạn xạ, cậu vội vàng quay người, rót vội một ly nước lớn, nuốt ừng ực để che giấu sự hoảng loạn. Cửa phòng tắm mở ra, và cô Tú bước vào bếp, quấn khăn tắm, mái tóc ướt buông xõa, khuôn mặt ửng hồng sau khi tắm.

"Ồ, Nam! Cháu xuống bếp à? Cô không biết cháu đến," cô Tú nói, giọng ngạc nhiên nhưng ấm áp, không hề nghi ngờ gì. Bà tiến lại tủ lạnh, lấy một quả táo, cắn một miếng nhỏ. Nam quay mặt đi, mặt đỏ bừng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Dạ, cháu... cháu uống nước thôi ạ. Ôn bài với Minh xong chưa, chắc muộn rồi." Cô Tú cười, lau nước từ tóc bằng khăn nhỏ: "Cháu học chăm chỉ quá. Cô pha trà đá cho nhé? Trời chiều nóng thế này." Bà vẫn quấn khăn, thân hình ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, và Nam chỉ biết gật đầu lia lịa, mắt nhìn xuống sàn. "Dạ không ạ, cháu về phòng đây." Cậu vội vàng cầm ly nước, bước nhanh về phòng Minh, đóng cửa lại mà không dám nhìn lại. Tim cậu vẫn đập thình thịch, và nỗi rạo rực ấy chưa tan, khiến cậu phải ngồi xuống ghế, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Minh ngẩng lên từ cuốn sách: "Mày sao thế? Mặt đỏ như gấc. Nóng quá hả?" Nam lắc đầu, cười gượng: "Ừ, ngoài bếp nóng. Thôi, ôn tiếp Văn đi." Họ tiếp tục học, với những phân tích về bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu, nhưng đầu óc Nam cứ lạc lối, hình ảnh cô Tú cứ hiện về, khiến cậu phải cắn môi để tập trung. Thời gian trôi qua chậm chạp, hai giờ nữa mới kết thúc buổi ôn, khi trời đã tối mịt và cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi lộp độp ngoài ban công. Minh duỗi người: "Xong rồi! Mai kiểm tra Lý chắc ổn. Mày ở lại ăn tối đi, mẹ tao nấu canh chua cá lóc ngon lắm." Đúng lúc ấy, tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa, và ông Tuấn – bố Minh – bước vào. Ông là một người đàn ông trung niên, cao lớn, mặc vest xám hơi nhàu nhĩ sau ca làm, khuôn mặt vuông vức với nụ cười thân thiện. "Ồ, Nam đến chơi à? Học hành thế nào? Ở lại ăn tối với chú đi, chú mua thêm bánh mì thịt nướng về." Ông vỗ vai Nam, giọng ấm áp, mùi nước hoa thoang thoảng từ áo vest.

Nam lắc đầu, đứng dậy thu dọn sách vở: "Dạ cảm ơn chú. Nhưng cháu phải về ạ, mẹ cháu chờ cơm. Lần sau cháu ở lại." Ông Tuấn gật đầu, không ép: "Thôi được, đi đường cẩn thận. Mưa to thì gọi chú chở về nhé." Cô Tú từ bếp bước ra, giờ đã thay bộ đồ ở nhà thoải mái – chiếc áo phông rộng và quần short – nụ cười vẫn dịu dàng: "Nam về hả cháu? Ăn chút trái cây trước khi đi." Nam gật đầu, nhận quả chuối từ tay bà, bàn tay chạm nhẹ khiến cậu lại đỏ mặt. "Dạ cảm ơn cô. Cháu về đây." Cậu chào tạm biệt, bước ra thang máy với balo nặng trĩu, mưa rơi lộp độp trên mũ bảo hiểm. Về đến nhà ở Bình Thạnh, mẹ cậu đang chờ ở hiên, với chén cơm nóng hổi. Nam kể sơ về buổi ôn bài, giấu kín bí mật chiều nay. Đêm ấy, nằm trên giường, cậu không ngủ được, hình ảnh cô Tú ám ảnh cậu, một nỗi rạo rực ngọt ngào xen lẫn day dứt. Sài Gòn mưa rơi ngoài cửa sổ, và cậu biết, cuộc sống lớp 10 này đang mở ra những chương mới, đầy bất ngờ và cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com