chương 7 : Tóc
Cứ thế từ ngày hôm đó Kan theo Joy để đi huấn luyện , đôi lúc lại được Thame đích thân dạy bắn súng và Thame cũng có mặt ở nhà nhiều hơn trước .
Vẫn như mọi ngày , Kan thay một bộ đồ thể thao và xuống nhà dùng bữa trước khi cùng Joy đi tập luyện .
" lát hồi cậu cứ tập súng trước , tôi có việc sẽ quay về sau "
" được "
qua một khoảng thời gian Kan dần trở nên mạnh và chuyện nghiệp hơn trước nhiều có thể gọi là thành thạo các vũ khí .
tại trường tập súng , Kan với chiếc mắt kính chống bụi và tai nghe , trên tay với một khẩu súng lục , trên bàn là vô số các loại súng khác nhau .
Từng phát súng được nổ ra nhưng vẫn lệch so với hồng tâm , điều này khiến cậu chán nản và bực bội nhưng theo Joy với sự an ủi rằng không ai thành công liền cả , cần sự tập luyện thêm nên cậu vẫn kiên trì
Chiếc tai nghe chống tiếng ồn nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng bước chân đến từ phía sau đang đi về phía cậu . Một cú xoay người súng được đưa nòng về phía đầu của đối phương. Đó là Thame . Sao anh lại ở nhà vào ngày hôm nay .
" có tiến bộ , nhưng vẫn chưa đủ " Thame nhếch mép rồi tiến đến tháo lắp thay lấy băng đạn từ một khẩu súng lục
Kan im lặng mà dõi theo anh , hôm nay anh không bận vest như mọi ngày mà là một chiếc sơ mi màu xanh đen cùng với quần tây , chân đi giày tây bóng lưỡng , tóc được vuốt gọn gàng đầy tinh tế .
Thame thẳng người cầm súng đưa về phía trước bằng một tay và bóp cò . Từng viên đạn ghim thẳng vào hồng tâm , thao tác dứt khoác , dáng người mạnh mẽ lại quyến rũ , thu hút ánh nhìn của Kan .
Thame đặt súng xuống rồi quay sang nhìn Kan và nghiêng đầu .
" làm sao có thể làm được như thế " Kan nhíu mày tò mò nhìn anh
Thame bước đến bên cạnh và ép người cậu vào chính giữa người mình . Tay phải nâng lấy cánh tay cầm súng của Kan . Cằm đặt trên vai Kan , khuôn mặt áp sát , hơi thở nóng hổi ấy , mùi hương trên cơ thể Thame mang đến sự quyến rũ đến kì lạ . Tay trái Thame đặt lên eo Kan
Kan vẫn mãi không thể dừng mắt trên gương mặt anh
" nhìn thẳng " giọng nói đánh thức cậu từ giấc mộng mị , Kan nhanh chóng làm theo và quay sang nhìn lấy tấm bia , từ đây cậu có thể nghe được tiếng cười nhẹ từ Thame
" thẳng lưng , vững eo và tay " tay Thame lướt dọc trên eo và sống lưng khiến hô hấp của Kan trở nên khó khăn hơn bao giờ hết .Tay phải Thame vẫn giữ lấy và bọc lấy bàn tay đang cầm súng của Kan mà điều chỉnh tư thế . Người anh áp sát vào người cậu khiến hai cơ thể áp sát tựa hoà vào nhau
" dứt khoác " ngón tay của Thame luồn vào trong đè lên ngón tay của Kan đang đặt ở chốt cò và nhấn mạnh . Cơn giật từ phát đạn khiến người Kan chuyển động nhưng được Thame cứng rắn ôm lấy nên trở nên vững vàng hơn . Phát súng ghim thẳng vào hồng tâm .
Kan nhìn thấy thành tích từ máy báo điểm mà nở nụ cười vừa ý , Thame thấy thế cũng cười nhẹ , hai tay anh di chuyển đặt xuống hai bên eo của cậu .
" thử lại tôi xem "
Kan thực hiện lại một lần nữa , và đúng như Thame chỉ , từng phát đạn đều được cải thiện rõ rệt khiến cậu vui sướng ra mặt mà quay sang nhìn anh . Thame cười nhẹ rồi cứ thế cùng Kan đứng tập súng đến tận trưa . Trưa nay cậu không có lịch tập hay lịch quay nên cậu cứ ngồi trong nhà mà lướt điện thoại .
Thame ngồi với cậu được bữa trưa thì cũng biến mất tăm lên phòng để họp online . Một tiếng sau tiếng đổ bể phát ra từ căn phòng đó khiến mọi người sợ hãi nhưng rồi cũng lãng đi theo thói quen . Cậu tò mò nên đã pha một ly cà phê đi lên lầu . Bên ngoài Joy đứng chặn cửa
" sao thế ? "
" tốt nhất cậu nên lánh đi , cậu Thame bây giờ tâm trạng không ổn "
" để tôi xem "
" cậu ..."
" tin ở tôi "
Joy nhíu mày lo lắng , nhưng bị cái vỗ vai của Linh nên cũng cho cậu vào
Kan bước vào trong , căn phòng tối hù chỉ còn ánh nắng từ cửa sổ hắt vào trong . Bên dưới sàn đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh .
" ra ngoài "
Kan vẫn cương quyết đi vào trong và đặt ly cà phê lên bà kín thay vì bàn làm việc
" không nghe sao , tôi bảo đi ra ngoài "Thame bắt đầu lớn tiếng và trở nên mất kiên nhẫn dần
" tay mày đang chảy máu " Kan tiếng tới tủ lấy hộp y tế và đi lại gần Thame
anh không đuổi cậu đi mà vẫn nhìn xem cậu chuẩn bị làm gì . Kan ngồi trên đùi của anh rồi cầm lấy tay của Thame và bắt đầu khử trùng và băng bó
" không sợ sao ? dạo này gan hơn rồi , không nghe lời "
Thame vén lấy một cọng tóc trên trán cậu và nghiêng đầu nhìn Kan
" xong việc mày muốn sao cũng được , nhưng đừng để tay chảy máu như vậy "
" không chết được đâu "
" sẽ chết "
" lo cho tao à "
" ờ , lo mày chết không ai bao nuôi tao đó thằng chó "
Thame bật cười rồi lại choàng tay ôm lấy eo Kan
" không hỏi tôi có chuyện gì sao ? " Đầu Thame lại nghiêng nghiêng tựa vào người Kan
" nếu mày muốn chia sẽ có thể nói tao nghe " Kan luồn lấy tay mà vuốt lấy tóc ở phía sau gáy của anh
" tóc của đàn ông không phải thứ ai muốn chạm thì chạm đâu " tay Thame xoa bóp lấy eo của Kan một cách mạnh hơn
" không được sao ? "
" được " Thame cười rồi ôm lấy cậu mà vùi đầu vào cổ mà hít lấy một làn hương
Kan bất ngờ nhưng vẫn xoa đầu anh , nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng mà lại nuốt vào trong vì với tâm lí của con hổ hiện tại thì nếu chửi mắng hay nói móc thì chỉ có mà tự chui đầu vào bụng hổ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com