Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

Minh Hiếu đứng ở bậc thềm trước cửa, lưng áo đã ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Tóc mái rủ xuống phần nào che đi vẻ mặt hơi mất tự nhiên trước ánh nhìn của Đăng Dương. Nghe thấy Dương mấp máy chào mình, ánh mắt của Hiếu trở lại bình thường, gật đầu rồi xách chiếc cặp táp hướng về nơi Trường Sinh ngồi.

"Anh Sinh, trên tỉnh đã phê duyệt đề xuất hỗ trợ bà con trong việc nâng cao giải pháp canh tác rồi. Có lẽ tháng sau sẽ cho người về triển khai hỗ trợ bà con nhé anh"

Minh Hiếu đưa cho Trường Sinh bản công văn với chữ ký cùng dấu mộc đỏ chót. Nhận lấy tập giấy tờ, Trường Sinh cười hài lòng, vỗ hai ba cái vào vai Hiếu với vẻ khen ngợi, "Cảm ơn em nhé, Hiếu. Vất vả cho em rồi"

Khi Hiếu lắc đầu tỏ ý không có gì, thì Trường Sinh tay cầm bản công văn chỉ về phía Hiếu mà quay ra nói với Dương.

"Giờ Hiếu là thư ký của Ủy ban xã đó Dương. Nếu cần gì mà không thấy anh mày thì cứ tìm nó nhé. Dù sao ngày xưa hai đứa chúng mày cũng thân nhau mà"

Hai chữ "thân nhau" vừa phát ra từ miệng Trường Sinh khiến cho cả Đăng Dương và Minh Hiếu đứng hình. Không chỉ Dương mà mặt Hiếu cũng thoáng lên vẻ bối rối. Nhưng chưa kịp phản ứng, sự khó xử đã bị phân tán bởi tiếng dép lẹp bẹp từ phía sân Ủy ban, cùng tiếng gọi lanh lảnh của một đứa bé trai đang chạy đến.

"Bố! Bố Hiếu ơi"

"Chạy từ từ thôi Tũn. Ngã bây giờ"

Đứa bé ngoan ngoãn giảm tốc độ từ đôi chân nhỏ đang thoăn thoắt rồi nhào vào lòng Minh Hiếu. Trường Sinh thấy sự hiện diện của Tũn thì liền nói với giọng vừa yêu chiều, vừa trêu đùa, "Bố Hiếu mới đi có mấy ngày mà cu Tũn đã biết chạy lên đây để đón bố rồi à?"

"Con chào bác Sinh, con chào chú chiến sĩ"

Bên cạnh Trường Sinh đang cười tít cả mắt với sự đáng yêu của đứa trẻ, thì mặt Dương vẫn tần ngần, nén lại mọi thắc mắc đang nghẹn nơi cuống họng vào trong. Anh nở ra một nụ cười cứng đơ trước câu chào hỏi của đứa bé trong lòng Hiếu. Minh Hiếu cười khổ rồi đưa tay xoa lấy cái đầu với chỏm tóc như tam mao của Tũn. Cậu hắng giọng khẽ mắng yêu.

"Sao không đợi bố ở nhà? Trời trưa trật rồi mà còn chạy đến tận Ủy ban thế này"

"Bà nội nói con hôm nay bố từ tỉnh về. Tũn muốn đi đón bố Hiếu. Tũn nhớ bố Hiếu lắm"

Đôi lông mày thanh tú đang chau lại của Hiếu hơi giãn ra, tuy nhiên vẫn nhìn cu Tũn đang rúc trong lòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Trường Sinh từ bao giờ đã cầm trong tay một nắm kẹo rồi dang hai tay ra với cu Tũn.

"Thôi nào, bố Hiếu không mắng Tũn của bác Sinh nào. Lên đây bác bế"

Dúi vào tay cu Tũn nắm kẹo, Trường Sinh bế xốc nách thằng bé lên, ôm nó bằng một tay đi đến chỗ Dương, người vẫn đang ngồi lặng lẽ quan sát. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tũn tò mò chạm nhẹ vào chiếc mũ cối trên đầu Dương. Thấy vậy, Đăng Dương liền cởi nó ra, và đội lên đầu cu Tũn.

Đầu của đứa trẻ lọt thỏm trong chiếc mũ cối của Dương khiến cho Trường Sinh và Đăng Dương đều nhoẻn miệng cười. Cu Tũn khoái chí, cái đầu nhỏ cứ lắc lư tỏ cái vẻ oách xà lách vì được đội mũ của chiến sĩ.

"Bố Hiếu thấy Tũn có giống chú bộ đội cụ Hồ không?"

"Ừ giống. Nhưng đừng nghịch hỏng của chú đấy nhé"

Hiếu đưa mắt nhìn Dương rồi lại nhìn con trai bất đắc dĩ. Tũn được Trường Sinh ôm trên tay, vẫn mân mê chiếc mũ cối to lớn bằng đôi bàn tay bụ bẫm nhỏ nhắn. Thằng bé không nỡ rời tay, đặc biệt cái biểu tượng ngôi sao năm cánh vàng đỏ được đính ở mặt trước mũ.

"Cu Tũn thích à? Nếu thích thì chú tặng nó cho con nhé?"

"Không được đâu-"

"Sao lại không được?"

Mặt Tũn vừa rạng rỡ được vài giây thì lại xụ mặt khi thấy Minh Hiếu khẽ gắt lên. Đăng Dương hơi giật mình, nhưng rồi anh vẫn điềm đạm hỏi ngược lại khiến cho Hiếu nhận ra mình phản ứng hình như hơi thái quá. Minh Hiếu khẽ hắng giọng đầy lúng túng.

"Cái mũ này có vẻ quan trọng, không thể cho đi bừa bãi vậy được"

"Anh Hiếu, Dương cũng như anh Sinh, cũng coi Tũn là cháu. Anh Hiếu cứ để Tũn nhận cho thằng bé vui. Dù sao thì Dương với anh Hiếu...cũng như anh em"

Dương ngập ngừng lên tiếng, giọng có chút chần chừ, cố tìm từ ngữ phù hợp nhất. Ở bên cạnh hình ảnh Trường Sinh gật đầu đầy ủng hộ cho lời nói của Dương.

Dù vậy, trừ Trường Sinh ra, cả Đăng Dương và Minh Hiếu đều cảm thấy trong lòng có gì đó chương chướng khó thể nào mà gọi tên. Đăng Dương khẽ liếm môi, len lén nhìn vào gương mặt của Hiếu như cố gắng tìm tòi một chút phản ứng từ cậu.

Trước ánh mắt mong chờ của Tũn, cùng với lời thuyết phục của Đăng Dương, Hiếu đành thở dài, từ tốn lên tiếng, "Tũn, con cảm ơn chú Dương đi"

"Dạ con cảm ơn chú", nói rồi cu Tũn ôm lấy cái mũ, rướn người xuống, dùng đôi môi bóng nhẫy mà hôn chụt vào má Đăng Dương. Do Tũn quá nhanh nhẹn, nên Trường Sinh phải dùng tay còn lại đỡ lấy bụng nó để tránh cu cậu ngã nhào. Tũn híp mắt, nhe răng cười, nhìn Dương ân cần xoa đầu cu cậu.

***

Đăng Dương đẩy cánh cửa gỗ đang kêu lên vài tiếng cọt kẹt mà bước vào, mùi ẩm mốc cùng bụi bẩn sộc vào đầu mũi khiến anh ho khan. Dương vơ tạm một cái giẻ, lau qua bàn thờ lạnh tanh đặt ở nơi gian nhà chính. Ánh mắt anh đầy tội lỗi nhìn vào hai di ảnh đã mờ căm do lâu ngày không có người dọn dẹp. Đăng Dương không ngại bẩn mà dùng tay áo lau qua mặt kính trên khung ảnh. Anh nghẹn ngào, "Bố mẹ, con về rồi đây"

Giờ đây, không gian của căn nhà ba gian đã ấm áp hơn nhờ vào mùi nhang khói nghi ngút, Dương vái lạy bố mẹ mình ba vái rồi xắn tay áo nhìn quanh. Từ ngày bố mẹ không còn, Dương cũng quyết định rời làng đi kháng chiến, mọi thứ trong căn nhà không đổi khác, chỉ khác có đúng một điều. Trông nó lạnh lẽo hơn vì không có hơi người. Cũng phải thôi, Dương cũng đã đi khỏi đây 6 - 7 năm rồi. Mọi thứ đã đổi khác, ai cũng đổi khác.

Trời nhá nhem tối cũng là lúc Dương dọn dẹp xong căn nhà ba gian của mình. Đăng Dương cẩn thận thắp lên ngọn đèn dầu leo lắt giữa đêm tối ngày hạ êm như nhung, chỉ thoang thoảng tiếng ếch nhái vẳng lên ồm ộp. Trời đêm oi ả, tay anh phần phật phẩy cái quạt nan để cố làm khô đi đống mồ hôi bết dính hết cả tóc và chiếc áo đang mặc.

Dương ngủ không được. Không biết vì cái oi ả hay vì điều gì. Anh ngồi trên bậc thềm trước cửa, trông như đang mong ngóng chút gió trời thoảng qua, ánh mắt anh xa xăm nhìn lên những đốm sao sáng đua nhau lấp lánh, lẫn vào đó là vệt sáng lập lòe của những con đom đóm, bay là là trên những tán cây. Nuốt lại cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực, Dương nghĩ về tương lai, nghĩ về cảm giác cô độc tại chính mảnh đất gọi là quê hương này, nghĩ về...Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com