Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08;

Đăng Dương sao mà lại không hiểu câu nói của Hiếu được cơ chứ? Hơn một ai hết, Dương hiểu rõ, hiểu hết tất thẩy. Anh cũng biết chẳng phải mọi giận hờn của Hiếu là vô cớ. Tất cả mọi thứ đều có lý do. Đăng Dương phải tự thừa nhận rằng bản thân mình thật ích kỷ. Ích kỷ đến mức khốn nạn.

Lời nói của Hiếu tựa một đoạn băng cát-xét phát chậm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Dương. Và rồi, đánh phựt một tiếng đứt đoạn, những rải băng vô hình bung bét, quấn lấy thân thể Dương. Trói buộc từng phần vụn vỡ phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã.

Rờ lên gò má bỏng rát, Dương thở dài, gục mặt xuống lòng bàn tay. Dòng ký ức trong quá khứ chợt hiện về trong tâm trí như thước phim cũ tua chầm chậm.

Chầm chậm.

***

Đất nước những tháng ngày khói lửa. Năm ấy, khi quê hương còn chìm trong biển lửa bom rơi, hàng nghìn thanh niên trai tráng độ tuổi đôi mươi gác lại ước mơ đèn sách, đi theo tiếng gọi thiêng liêng lên đường tòng quân. Hòa chung khí thế sục sôi của lớp trẻ yêu nước, Trần Nghĩa cũng không ngoại lệ. Tiếp nối truyền thống gia đình Cách mạng, Nghĩa xin mẹ cho anh viết đơn tình nguyện, xung phong khởi hành đi theo tuyến vận tải Trường Sơn vào Miền Nam chi viện.

Ngày anh đi, miền Bắc rét đậm. Xung quanh dọc bờ đê, người đông nghìn nghịt đến nơi tiễn biệt. Từ người nhà cho đến người dân trong làng đều một lòng hướng về những người lính trẻ. Đăng Dương cùng gia đình cũng có mặt. Tiếng khóc, tiếng cười, dặn dò, hẹn ước đan xen, khiến cho bầu không khí lại càng ồn ã, chộn rộn. Mặc trên người bộ quân phục vải Tô Châu thùng thình, nhồi nhét thêm vài bộ quần áo bên trong để giữ ấm, Trần Nghĩa vội nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ. Cả từng những ngón tay run lên, bịn rịn, lưu luyến.

Bà Phúc không khóc. Bà chỉ khẽ siết chặt đôi tay của đứa con cả nói lời quả quyết.

"Biết đường đi, thì phải biết đường về nghe con"

Trần Nghĩa chẳng dám nói nhiều lời hứa hẹn, nhất là trong thời chiến loạn. Làn mưa phùn lất phất, sâm xẩm bay quyện vào nhau che đi đôi mắt đỏ hoe, phủ một tầng nước mỏng của Nghĩa. Trần Nghĩa đưa tay xoa đầu Hiếu dặn dò.

"Hiếu ở nhà ngoan, nhớ chăm sóc mẹ nhé em"

"Anh Nghĩa sẽ về chứ?"

Trần Nghĩa thoáng sững sờ. Anh hơi ngập ngừng nhưng vẫn kiên định gật đầu, "Ừ, anh sẽ về"

Rồi Minh Hiếu bỗng vỡ oà, nức nở. Hai dòng nước mắt tràn ra, lăn dài trên má. Lúc này, bà Phúc cũng chẳng thể cầm lòng. Bà ôm chầm lấy hai đứa con, cố ngăn lại những giọt nước mắt. Tiếng còi của chục chiếc xe ca Ba Đình hú lên báo hiệu chuẩn bị chuyển bánh. Trần Nghĩa rời khỏi vòng tay mẹ và em, anh đánh mắt gật đầu với cả gia đình Đăng Dương và những người anh em thời thơ ấu thay cho lời chào.

Nhảy lên con xe ô tô, tiếng nổ máy rần rần. Trần Nghĩa cùng các tân binh khác thò tay, thò cổ qua cửa sổ í ới vẫy chào tạm biệt cùng những lời sau cuối. Cộng hưởng những tiếng hát hừng hực vang xa, những người lính trẻ tiến về phía trước để đấu tranh cho độc lập, tự do dân tộc.

Mưa phùn, gió bấc cuốn theo đoàn xe chuyển bánh đi xa. Mang theo tâm tư của những người mẹ. Bà Phúc biết, một khi đã xông pha chiến trận thì sẽ phải đối mặt với chết chóc, chia lìa. Bà cũng biết rằng Trần Nghĩa ra đi cũng vì muốn hoàn thành nốt ước nguyện của người bố liệt sĩ. Con vẫn luôn là con của mẹ, nhưng giờ con chọn làm con của đất trời Tổ Quốc, bà nào nỡ lòng cản trở bước chân con.

1962, Trần Nghĩa chính thức lên đường. Minh Hiếu tròn mười hai tuổi.

***

Làng Thị Hoè nhiệt liệt Hưởng ứng Lời kêu gọi thiêng liêng của Bác, chung sức khôi phục, phát triển và xây dựng một miền Bắc vững mạnh để làm hậu phương vững chãi cho chiến dịch đấu tranh giải phóng miền Nam.

Những năm sau đó, căng thẳng leo thang, đế quốc Mỹ tiến hành những cuộc chiến tranh phá hoại toàn miền Bắc. Tiếng pháo nổ bom rơi thay cho tiếng trâu cày, gà gáy. Từng người dân làng, già trẻ gái trai "vững tay cày, hay tay súng", sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù.

Đỉnh điểm của đau thương ập đến là khi bố mẹ Đăng Dương đều mãi mãi ra đi do trận bom dội ngoài đồng. Vậy là chỉ trong gang tấc, như thể chẳng có lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Dương trở thành một đứa trẻ cù bơ cù bất giữa cõi đời nghiệt ngã.

Người làng thương Dương lắm vì nó vừa ngoan vừa chăm chỉ. Ai nhờ gì, nó đều làm nấy. Năm đó dù đói nghèo, thiếu ăn thiếu mặc đến đâu, mọi người vẫn chung tay nuôi lớn thằng nhóc mười lăm, mười sáu tuổi bơ vơ. Người cho nắm gạo, người cho củ khoai, củ sắn, hào phóng hơn như Minh Hiếu thì dẫn luôn người em thân thiết về nhà ăn cơm. Chuyện đó diễn ra thường xuyên đến nỗi, bà Phúc cũng dần coi Dương như con cái trong nhà.

***

Tiết thu gió nhẹ. Bầu trời sang thu xám nhợt, không một giọt nắng, se se từng đợt heo may.

Minh Hiếu bê mâm bát ra khoảng giếng khơi, thuần thục thả chiếc gàu mo cau xuống miệng giếng vục lấy nước để rửa. Giữa tiết trời se lạnh thế này, Hiếu không khỏi rùng mình khi phải vọc tay xuống làn nước lành lạnh.

"Anh Hiếu rửa bát à? Cần em giúp không?"

Bất thình lình, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến Minh Hiếu giật mình, không biết từ lúc nào Đăng Dương đã ở sau lưng cậu.

"Dương làm cái gì vậy? Muốn anh chết ngất à?"

Minh Hiếu thuận tay, vẩy luôn nước giếng lên gương mặt đang nhơn nhơn của Dương. Đăng Dương cười ha hả, kéo cao gấu quần, rồi đưa tay vuốt mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh Minh Hiếu.

"Đùa anh Hiếu chút thôi. Để Dương phụ anh Hiếu rửa"

Đăng Dương đưa tay định cầm vào cái xoong Hiếu cầm thì Hiếu đã nhanh chóng rụt lại, kéo nhẹ mâm bát đũa về phía mình.

"Có qua ăn đâu mà phải rửa"

Nghe đến đây, Dương bật cười, nghe thoáng qua đã thấy được vẻ giận hờn từ Hiếu. Hồi, Dương bưng gàu nước sóng sánh, đổ đầy chậu, tràn lên tay Minh Hiếu đang rửa.

"Hôm nay bác Thưởng nhờ Dương qua chặt giúp bác mấy buồng cau. Gấp quá nên không kịp báo anh với cô Phúc. Dương xin lỗi anh Hiếu nhé"

Giọng Đăng Dương nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, vừa như giải thích mà cũng vừa như đang dỗ dành. Thấy Minh Hiếu chẳng có động tĩnh gì, Dương lại quơ quơ tay trước mặt Hiếu, kéo cậu ra khỏi cơn mơ.

Minh Hiếu sẵng giọng, vẫn chăm chăm rửa bát.

"Anh biết rồi. Lần sau không qua, Dương nhớ báo"

Cảm nhận được Minh Hiếu đã xuôi, Dương xắn tay áo, bắt tay vào dọn rửa đống bát đũa cùng Hiếu. Không gian giờ đây chỉ còn âm thanh bát đũa, xoong nồi va vào nhau lạch cạch, không ai nói một lời nào. Nhưng chỉ được một lúc, Đăng Dương quyết định lên tiếng để xua đi không khí trầm lặng.

"Anh Hiếu, khi hoà bình, anh muốn làm gì?"

Minh Hiếu không nhanh không chậm, đôi tay vẫn thao tác nhưng bờ môi đã mím chặt suy tư.

"Anh muốn lên Hà Nội học. Không phải xưa Dương nói sẽ lên Hà Nội học cùng anh à?"

Dương cười xoà, len lén đánh ánh nhìn sang Minh Hiếu, "Hồi bé nói vậy, chứ Dương học dốt lắm. Sao mà đi học cùng anh Hiếu được?"

"Thì anh và Dương ở cùng nhau. Anh kèm Dương học"

Đăng Dương thoáng thẫn thờ, cần cổ phía sau đã ửng hồng một mảng. Cảm thấy lời Hiếu thốt lên thật dễ nghe mà cũng thật thơ ngây.

"Ở cùng là ở cùng thế nào?", Dương hỏi dò.

"Thì là ở cùng nhau chứ thế nào? Dương hỏi lạ nhờ. Là ở chung nhà trên Hà Nội ấy"

Minh Hiếu nhíu mày, nghiêng đầu cố giải thích.

"Ngộ nhỡ anh Hiếu có người thương, ở chung mãi sao được"

"Hả? Anh làm gì có.", Minh Hiếu trợn mắt, hằn học phản bác.

Xong Hiếu lại bỗng chốc ngập ngừng, cúi mặt, lí nha lí nhí.

"Với cả mới tí tuổi đầu, anh chỉ mới nghĩ đến học thôi"

Để ý kĩ một chút thì sẽ thấy đôi tai Hiếu đã loáng thoáng phớt đỏ. Đăng Dương nhoẻn miệng, ý cười giương cao trước vẻ đáng yêu, tươi sáng của anh nhỏ.

"Vậy nếu hoà bình, anh Hiếu ở cùng Dương nhé?", Đăng Dương như có như không, cố tình hỏi đôi ba lời lấp lửng.

"Sợ đến lúc hoà bình, Dương cũng có người thương, ở chung mãi sao được"

"Dương mới tí tuổi đầu, mới chỉ nghĩ đến việc học thôi. Việc học cùng anh Hiếu"

Đăng Dương nhướn mày đắc ý nhìn Minh Hiếu há hốc trước lời trả treo của mình. Minh Hiếu ngớ người hồi lâu, mới nhận ra Dương đang cố tình trêu chọc.

Thẹn quá hoá giận, Hiếu quay sang đánh cái chát vào vai người đang toe toét trước mặt. Đăng Dương bật ngửa, nhưng cũng lẹ cái tay tóm lấy cổ tay Hiếu khiến cả hai ngã kềnh ra đất, ướt cả mảng quần áo.

Rồi cả hai cùng bật cười trước trò trẻ con. Đăng Dương đưa ngón út lên trước mặt Minh Hiếu, vẻ mặt anh xán lạn với niềm tin về tương lai phía trước.

"Anh Hiếu hứa nhé? Hoà bình thì-"

Hiếu chợt ngắt lời, đưa ngón tay út của mình ngoắc lấy.

"Ừ anh hứa", đôi con ngươi nâu nhạt long lanh của Hiếu khẽ lay động. Xoáy sâu vào trái tim Dương mà gảy nhẹ, làm cho nó càng thổn thức, ngứa ngáy, râm ran.

Đăng Dương thích một người như thế đấy. Một người có nụ cười rạng rỡ như nắng mai hồng, trong lành như loài hoa nở bên suối. Minh Hiếu là những sợi nắng vàng dệt kín bức tranh thời niên thiếu của Đăng Dương, từng chút đem theo trái tim Dương cùng tất cả sự ngưỡng mộ và xao xuyến.

Cứ như vậy, lời hứa non dại của hai đứa trẻ được thiết lập. Trước sự dịu dàng của làn gió mơn man, Dương và Hiếu ký thác lời hứa vào những áng mây trôi, cùng ước hẹn vào ngày mai tươi sáng, một lòng vẫn luôn nguyện nắm lấy tay nhau như thuở từ tấm bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com