Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14;

Ngoài trời, trong màn đêm thăm thẳm, vẫn còn thoảng mùi đất ẩm sau trận mưa trắng trời. Tiếng ếch nhái ộp oạp cùng bầy côn trùng râm ran vang vọng từ sau vườn, lấp đầy khoảng không yên ắng trong căn phòng nhỏ. Dương và Hiếu ngồi đối diện nhau trên chiếc giường gỗ, quần áo đã được thay mới chỉnh tề. Ở giữa là chiếc hộp thiếc bạc màu ban nãy, với những bức thư được xếp gọn gàng bên trong. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu lay lắt, hắt bóng hai thân ảnh lên tường.

Minh Hiếu quay mặt ra cửa sổ, đôi vai căng cứng, rõ ràng cậu vẫn chưa thoát được khỏi dòng cảm xúc. Đăng Dương đưa mắt nhìn hộp thiếc rồi lướt nhanh sang Minh Hiếu, nét mặt anh đầy vẻ áy náy. Không gian như bị kẹt giữa sự lặng im và những xúc cảm chưa thể gọi tên.

"Anh Hiếu"

Đăng Dương lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng. Hiếu không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, không chịu quay đầu nhìn anh.

Ngón tay lần nhẹ trên mép hộp thiếc, Dương cầm lấy nó, lặng lẽ mở nắp. Anh rút ra một lá thư đã cũ, ngắm nghía một hồi. Khi nãy, anh mới chỉ nhìn qua tên người nhận, chưa kịp mở thì đã xảy ra cớ sự.

Dương mỉm cười buồn, mở lá thư. Chữ viết tay của Hiếu hiện ra, nét mực nhoè đi đôi chút, có lẽ là vì nước mắt, dù vậy, còn đủ để nhận ra những nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ. Từng dòng thư hiển hiện dưới ánh đèn dầu, như phơi bày hết mọi tâm tư chân thành mà Hiếu luôn cất giấu.

Đôi ngươi nâu sẫm lướt qua, dừng lại ở dòng đầu tiên. Dương đọc to, giọng chậm rãi, gần như thầm thì.

'Dương,

Hôm nay, trời mưa. Lại mưa nữa rồi. Những lần trời đổ mưa, tôi lại luôn tự hỏi Dương đang làm gì. Dương đang ở đâu. Ở nơi đó, có mưa không? Dương đang nghĩ gì. Có nhớ đến tôi không?'

Lúc này, Hiếu mới phản ứng. Cậu quay phắt lại, mắt trừng lớn.

"Đừng đọc nữa!"

Song, Dương không nghe theo. Anh tiếp tục.

'Có những ngày, đi qua con đường cũ, lòng tôi lại mong ngóng một điều viển vông rằng, chỉ cần vô tình nhìn quanh, tôi sẽ thấy Dương ở đâu đó. Nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi ghét việc phải chờ đợi, ghét việc phải bận tâm. Nhưng càng ghét, tôi lại càng không thể ngừng nhớ Dương...'

Hiếu giật lấy lá thư khỏi tay Dương, gấp lại vội vàng. Cậu nghiến răng, nhìn anh trừng trừng, cố giữ giọng cứng rắn.

"Giờ Dương đọc cũng đâu để làm gì?"

Đăng Dương nhích người đến gần hơn, rút một bức thư khác từ trong hộp ra. Lần này, anh không mở ra mà chỉ vuốt nhẹ như nâng niu.

"Em vẫn muốn đọc. Đọc để hiểu anh Hiếu hơn. Đọc để thấy được anh đã buồn, đã tổn thương thế nào. Em sai rồi. Em hối hận rồi, anh Hiếu"

Từ phía bên kia, Dương ngồi thẳng người. Ánh mắt không rời khỏi Minh Hiếu. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác bồi hồi trong lồng ngực. Đăng Dương đẩy hộp thư sang một bên, rồi từ từ nghiêng người về phía Hiếu, xích lại gần hơn.

Đăng Dương vươn tay, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ khiến tim Hiếu run nhẹ. Ngón tay anh từ tốn vuốt dọc theo sống mũi cậu, rồi lướt qua gò má. Cuối cùng, dừng lại ở đôi môi Hiếu đang cắn chặt.

Dương thở dài. Ngón cái cẩn trọng miết nhẹ, tránh cho Hiếu tiếp tục để lại những vết hằn sâu, nứt nẻ. Đăng Dương hít một hơi. Anh mềm mại, thủ thỉ.

"Đừng cắn môi nữa"

Minh Hiếu cúi thấp đầu, muốn tránh đi. Nhưng Đăng Dương không để điều đó xảy ra, anh chạm vào cằm Hiếu, quay mặt cậu nhìn thẳng vào mình.

"Nhìn em này"

Đăng Dương hơi nghiêng đầu, muốn tiến rồi lại lùi. Cố gắng kìm lại cử chỉ sao cho phải phép. Trán chạm trán, hơi thở ấm áp của anh phả ra, quẩn quanh trên gò má cậu, như thể vuốt ve, xoa dịu mọi dỗi hờn.

"Những lá thư này...anh viết từ bao giờ thế?"

Vai Hiếu rụt lại, như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Đôi hàng mi cụp xuống, khẽ khàng rung lên như tấm màn che rủ, khiến không ánh nhìn nào có thể chạm đến.

"Từ lâu rồi. Lúc Dương rời làng, tôi đã bắt đầu viết..."

"Mỗi lần nhớ em đều viết à?"

Đăng Dương mỉm cười, nửa đùa nửa thật.

"Không có!"

Minh Hiếu giật mình, nâng mí mắt, híp lại nhìn Dương rồi quay phắt. Cần cổ nổi bần bật màu đỏ au như con tôm luộc.

Thấy Hiếu xấu hổ, Dương càng được đà. Lòng bàn tay anh cố tình xoa lên chiếc gáy cậu đỏ lựng.

"Anh Hiếu, nói dối là hư, đúng không?"

Nhìn mắt Dương chớp chớp, chòng chọc vào mình, Minh Hiếu chợt thẹn. Cậu nâng tay che đi tầm nhìn của anh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Có nhớ em không?", Dương thấp giọng cười, dụ dỗ.

Minh Hiếu lơ đãng, cuốn theo sự dẫn dắt. Dõi theo từng nụ hôn nhấn thả của Dương lên mu bàn tay cậu. Dáng vẻ Đăng Dương tựa đắm chìm, mê say như cuồng.

"Anh Hiếu, có nhớ em không?"

Đăng Dương lặp lại, có phần thúc ép. Song, ngữ điệu cứ hoài ngọt lịm, dỗ dành. Cuống tim Hiếu lẩy bẩy như bị một chú mèo nhỏ cuốn lấy, cào lên nhè nhẹ.

Mây tản, trăng lộ. Trăng tán trời mưa mập mờ, xuệch xọac như nét vẽ vội nặng nề chấm đại giữa trời. Dải trăng bạc khéo léo luồn lách qua khe cửa, nhảy múa cùng ngọn đèn dầu lập lòe, tranh nhau xua đi mảng mù tối của màn đêm tịch mịch. Vang vọng lên thanh âm thanh thoát, Hiếu nói lẫy.

"Chẳng nhớ. Chỉ là thấy trăng ghé cửa, tôi tưởng có người ghé qua. Hóa ra chẳng phải"

Nương theo câu trách cứ giận hờn, lòng Đăng Dương nóng ran, cồn cào. Ấn nhẹ ngón trỏ lên lồng ngực bên trái của cậu, khóe miệng Dương kéo cong lên, rủ rỉ.

"Trăng muốn ghé vào, nhưng cửa đâu chịu mở khóa?"

Ngón tay Dương như chìa khóa, mơn man chạm đến vách ngăn vô hình trong Hiếu. Dưới tiếng 'cạch' nho nhỏ, mỏng manh, cánh cửa tâm hồn tưởng chừng như hoen gỉ của Hiếu từ từ hé mở. Để mọi xúc cảm ấm áp len lỏi, tràn vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Hiếu lắc đầu, cố rũ đi cảm giác xao xuyến. Cậu nhăn mặt vờ khó chịu. Nâng tay, Hiếu búng nhẹ trán người thanh niên đang nhìn cậu, chun mũi cười khì.

"Trả treo"

Dứt lời, đôi tay Minh Hiếu dè dặt, vòng tay chủ động ôm lấy Đăng Dương. Cậu mím môi, cơ thể cứng nhắc như tượng. Đăng Dương cười khổ, lướt dọc nơi sống lưng, đều đều xoa nhẹ. Anh vùi mặt vào đỉnh đầu cậu, từng sợi tóc mềm mại, lỉa chỉa chọc vào mặt khiến anh nhồn nhột. Dương lặng lẽ, rì rầm.

"Anh tự chủ động mà sao lại căng thẳng thế?"

Minh Hiếu nín thinh. Cậu thầm nghĩ trách mình. Thanh niên hơn hai chục cái xuân xanh mà sao lại thẹn thùng đến thế này?

Biết Hiếu ngại ngùng, Dương cười cười, thúc giục.

"Vậy là cũng nhớ em rồi, phải không?"

Hiếu tròn mắt, khó hiểu, "Sao lại là cũng?"

"À, là vì em nhớ anh trước mất rồi"

***

Hồi lâu, cái chiếu đôi xộc xệch trên chiếc giường gỗ, đón lấy lưng hai người lâu lắm mới lại nằm cạnh nhau. Hiếu bồn chồn, nghiêng qua lật lại, rồi quay mặt vào tường, nằm co ro. Bên cạnh, mắt Đăng Dương thao láo, trông theo đốm sáng nhỏ của bấc đèn dầu chập chờn trên trần nhà. Dương chần chừ hồi lâu, sau cuối, như lấy hết can đảm, anh nhẹ nhàng nhích sang, cánh tay anh vô tình như cố ý chạm vào lưng Hiếu.

Đăng Dương với tay, vòng qua eo Hiếu, kéo cậu vào lòng. Minh Hiếu thoáng khựng lại, một cử động nhỏ cũng dễ dàng giúp cho Dương biết rằng cậu cũng chẳng thể nào chợp mắt. Hiếu nằm yên, không giãy ra, nhưng trong lòng phừng phực bùng lên ngọn lửa luôn âm ỉ.

Đôi môi Dương mấp máy, gần như dán chặt nơi vành tai Hiếu phơn phớt hồng. Anh cố tình thổi một hơi, rồi mới âm trầm hỏi.

"Thật ra, Dương cũng gửi về cho anh Hiếu một lá thư. Sao anh không hồi âm?"

Hiếu lập tức mở mắt, quay người, nhìn sang Dương với ánh mắt hoài nghi, "Lá thư nào? Mấy năm qua, tôi nào có nhận được lá thư nào?"

Câu nói của Hiếu khiến Dương sững lại. Trong một khoảng khắc, gian phòng rơi vào khoảng không yên lặng. Trán Dương cau lại, lẩm bẩm như cố tìm lời giải thích.

"Chính tay em đã nhờ bà con nơi đóng quân gửi về làng, gửi cho anh...còn viết tên cẩn thận"

"Dương gửi từ năm bao nhiêu?", Hiếu nhíu mày, hỏi lại.

"1968"

Nghe đến đây, Hiếu thở dài thườn thượt. Những ký ức ấy như một mảnh ghép vừa rơi đúng chỗ. Thời gian ấy, làng Thị Hòe bị tấn công, người dân sơ tán vội vàng, mọi thứ rối loạn. Có lẽ vì thế mà bức thư cũng không thể tới tay.

Cả hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Dương do dự, tay siết lại tấm chân mỏng, ghì xuống thắt lưng Minh Hiếu. Lời anh như gió thoảng, chờn vờn bên tai.

"Thư em viết, nên em nhớ rõ. Anh Hiếu có muốn nghe không?"

Minh Hiếu không đáp, nhưng Dương biết cậu đang nghe. Một lúc sau, Hiếu mới khẽ khàng ừ hử thay cho lời đồng ý. Đăng Dương mừng ra mặt, ôm chặt Hiếu hơn, đầu tựa lên vai cậu. Từng câu từng chữ thốt ra như chạm vào những góc khuất sâu thẳm bên trong tâm khảm.

"Đêm đó, cả sư đoàn đóng quân trong rừng, dù cả ngày mệt lả nhưng em không ngủ được, vì cứ nghĩ đến anh. Em cảm thấy hối hận khi cho rằng chỉ cần xa cách anh là sẽ xóa nhòa được đoạn tình cảm này. Nào ngờ, Hiếu của em lúc nào cũng rực rỡ như màu nắng mai khiến tim em rực cháy mãi"

Hiếu nằm yên, đôi mắt cố tình nhắm nghiền, tuy nhiên, tâm can đã sớm nhũn mềm, tan chảy.

Đăng Dương tiếp tục, thâm tình rủ rỉ.

"Em còn viết rằng, em xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời từ biệt. Nhưng anh biết không? Mỗi bước chân em đi nặng như đeo chì. Vậy mà em không dám quay đầu vì em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà chạy về nhà, chạy về với anh"

Hiếu cắn môi, giả chết, bên tai lùng bùng tiếng trống ngực thùm thụp. Dương dừng lại một chút, rồi hít một hơi. Anh xới tung, bới móc, lôi lên hết mọi nỗi niềm chôn sâu dưới mảnh đất tâm hồn cằn cỗi. Cổ họng anh nghẹn đắng, day dứt.

"Cả một trang cuối, em chỉ viết ba từ 'Trần Minh Hiếu'"

Mặc dù băn khoăn, Hiếu vẫn nằm thẳng, giả ngơ. Đăng Dương gõ nhẹ chóp mũi, không bắt quả tang, chỉ cười thầm.

"Em còn tự nhủ, nếu có ngày trở về, điều đầu tiên em muốn làm là gọi tên anh. Hiếu, Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu của em"

Lời cuối cùng ấy, khiến cho Hiếu không thể kiềm lại mà mở bừng mắt. Cậu ngụp lặn trong từng tầng cảm xúc dồn dập. Chúng như những đợt sóng dữ tợn liên tục ập vào nơi nhịp thở Hiếu vốn đã rệu rã. Cậu nằm đó, chân tay bủn rủn, hơi thở tựa hồ bị rút cạn. Cảm xúc trong lòng dâng lên, ngập ngụa không khác gì người đang chết đuối, cố vùng vẫy nhưng chỉ thấy mình lún sâu hơn. Sặc sụa, ngộp thở.

"Ngàn lời thương, vạn nỗi nhớ, em viết bao nhiêu cũng chẳng đủ. Thế mà chỉ cần tên anh thôi, đã gói gọn hết tất cả yêu thương, nhớ nhung, thứ em không thể nói thành lời"

Hiếu thấy mắt mình nóng rát. Sự rung động Dương dành cho cậu không ồn ào, không dữ dội, mà len lỏi như giọt nước rơi vào mặt hồ vốn tĩnh lặng, lan ra những vòng xoáy nước đều, chạm tới tận đáy lòng.

"Dương nói xong chưa?", Hiếu nâng cánh tay quệt qua khóe mắt.

Đăng Dương chẳng cả giận khi bị chen ngang. Anh nắm lấy cổ tay Hiếu để cậu không dụi đỏ con mắt.

"Xong rồi-"

Minh Hiếu lại ngắt lời, chậm rãi vươn tay, vòng qua cổ Dương. Cậu nhướn người sát rạt.

"Vậy sao không hôn?"

Dương ngơ ngẩn. Sau, không đợi Hiếu kịp nói thêm, anh cúi người, ân cần hôn lên đôi môi đang run rẩy. Cậu để anh hôn lên mắt, lên môi và cả vành tai mình. Bờ mi cậu cụp xuống, khẽ rủ, cọ lên gò má anh. Nụ hôn không vồn vã, đủ để xóa đi mọi hiểu lầm bấy lâu, thay cho lời thổ lộ nơi đầu môi còn giữ kín.

Chết thật. Hình như thế là yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com