02
Yuki : thôi để chị đưa em về thì vẫn tốt ...
chưa để chị chủ nói hết câu em đã cầm cái balo đi ra cưa và nói vọng vào
Draken : thôi chị dọn đồ rồi đóng cửa nghỉ ngơi xớm đi em tự về được mà
Yuki : hai ... vậy em đi về cẩn thận nhé
Draken : vâng chị không phải lo đâu
nói rồi em bắt đầu ra về chị chủ nhìn em mãi đến lúc khuất bóng thì mới đóng cửa em bước đi trên con đường không một bóng người vì đây là một nơi thường tập chung rất nhiều thành phần tệ nạn tập chung chơi đồ ở đây bỗng nhiên hôm nay không có đến một bóng ngươi làm em có cảm giác ớn lạnh một cơn gió lạng thổi qua làm em co dúm vào trông chiếc áo khoác mỏng trời bây giời tui là mùa hè nhưng về đêm thì rất lạnh em đẩy nhanh bước trân của mình khi đến một con hẻm em dừng lại đây là đường tắt về nhà nhưng em chưa đi bao giờ vì toàn đi tàu không thì cũng đi đường thẳng thôi đang chăm chú nhìn vào con hẻm không một bóng người thì bỗng có một thằng nhóc tiến đến dật lấy chiếc balo của em rồi chạy mất tăm vào con hẻm vì quá bất ngờ nên em đã bị nó dật đi trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xải da, mất vài giây để loát thì em mớ vội vã chạy đuổi theo trong đó cũ chẳng có bao nhiêu tiền quan trọng là có giấy tờ tùi thân của em ở trong đó chạy mãi cho tới một khu rừng nó phi thẳ lên lằm em cũ phải chạy theo đuổi theo vào sâu bên trong nó dừng chước cửa một căn biệt thự bỏ hoang nó mở balo ra lục tung cả lên em đang lục đến lưng trừng thì thấy bóng em nó hãi quá nên ném cái balo của em xuống rồi chạy đi mất vừa chạy đến nơi em kiểm cha thì cũng chỉ mất tiền chứ chẳng mất gì nữa em lấy điện thoại từ trong balo ra tự nhiên em thốt lên một câu
Draken : ....... chồng ...
em nhìn ngó xung quanh thì hóa gia đây là trước cổng một căn biệt thự có vẻ nó không có người ở chính xác hơn là đã bị bỏ hoang bất giác em tiến lại gần cánh cổng thì miếng bùa em đeo trên cổ đứt rồi dơi xuống chân em em dật mình thóa ra khỏi đống duy nghĩ vớ vẩn của bản thân em xác balo chạy một mạch ra khỏi đó nghĩ lại thì em có chút sợ ban đêm tự dưng chạy vào rừng còn định đi vào cái biệt thự bỏ hoang kia nữa nói gì thì nói em cũng biết sợ chứ bộ em cũng hay tin mấy cái chuyện tâm linh lắm nên em rén hôm sau thì em đã giả ốm xin nghỉ niếu mà bảo không tài nào dậy nổi thì nhột chết em cũng đã hơn một tuần từ cá hôm ấy em bắt đầu mơ những giấc mơ kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com