Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Về phần bà park, Chaeyoung đã kể cho bà biết hết sự thật, bà cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi, lúc Lisa nằm viện bà cũng không dám vào thăm

" Thưa mẹ, con mới về "
Lisa thấy bà thì cúi đầu chào ngay, bà lúng túng nắm tay em liên tục nói xin lỗi, Lisa đương nhiên bỏ qua hết, em cũng chỉ cần có như vậy thôi.

Tối đến, lúc Lisa đang gọt trái cây dưới bếp thì Chaeyoung ở đây nhận được điện thoại của vệ sĩ canh chừng Shin hee gọi tới

" Park tổng, cô muốn xử lí cô gái này thế nào đây? Chúng tôi mệt mỏi với cô ta quá, cho ăn thì mở giẻ ra là cô ta chửi bới om sòm, mà không cho ăn uống thì sợ cô ta chết, bọn tôi hết chịu nổi rồi "

Cô liếc mắt nhìn xuống bếp rồi mới đứng dậy đi ra lan can

" Cứ thế trực tiếp ném cô ta xuống sông, phải cẩn thận đừng để ai nhìn thấy "

" Đã rõ ! "
Chaeyoung thở ra một hơi, xin lỗi Lisa, em tha thứ cho cô ta nhưng tôi thì không. Nếu cô ta có làm ma về ám em đi nữa, dù phải liều cái mạng này tôi cũng sẽ nhất quyết bảo vệ em.

Mấy hôm sau, Chaeyoung ngày nào cũng tăng ca, em ngủ say trên sofa cô mới về đến, sáng ra thì cô nói chuyện với Lisa được vài ba câu rồi ôm em ít phút thì lại rời đi sớm. Lisa sợ cô mệt mới đến công ty xem thử để có gì em có thể giúp cô, đến nơi thì nhân viên bảo cô về rồi, em mới ôm dấu chấm hỏi to đùng về nhà. Chín giờ tối Chaeyoung về, cô mở cửa đi vào nhà, bàn tay trái quấn băng cá nhân hết ba ngón, cổ tay quấn một khúc bông băng, nhẹ nhàng mở cửa, lén la lén lút sợ làm mẹ và Lisa thức giấc, ai ngờ vừa tới cầu thang gặp ngay Lisa đi xuống. Cô đứng hình nhìn em, Lisa lẳng lặng bật đèn lên, nhẹ giọng

" Lúc chiều, em có tới công ty tìm chị "
Chaeyoung nghe tim mình hụt đi một nhịp, em biết cô nói dối rồi sao? Em đang bệnh như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy liệu có làm bệnh tình nặng hơn không? Cô bối rối, lúng túng gãi gãi đầu không biết nên nói với cô như thế nào.

" Em .. ừm tôi.. "
Chaeyoung cật lực vò tóc, haiz. Cô làm sao có thể nói mình giả vờ tăng ca chỉ để đi học nấu ăn được cơ chứ ? Chỉ là cô muốn tự tay nấu cho Lisa một bữa ăn tử tế, để phần nào đáp lại những gì em đã làm cho mình. Nhưng cô cũng thật không ngờ nấu ăn quả thật không dễ, mấy ngày nay liên tục bị đứt tay, hôm nay nặng nhất, ba ngón và bị bỏng cổ tay. Cô sợ Lisa sẽ cười mình rồi không cho cô học nữa, hơn hết cô hiểu em rất lo lắng cho cô nên mới đến công ty. Chaeyoung đã lén lút học, nếu để nhân viên biết được thì thể diện của cô để ở đâu đây? Chaeyoung thề ngàn vạn lần cô không muốn nói dối em đâu ..

Lisa thấy cô ấp úng không trả lời được thì khẽ thở dài. Cô về nhà là được rồi, nàng cũng không quan tâm cô làm gì bên ngoài, Chaeyoung có qua lại với người phụ nữ khác em càng không muốn biết, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có tủi thân. Em đến bên Chaeyoung cầm áo và cặp của cô đang cầm

" Để em cất giúp chị,  mau đi tắm rồi ăn cơm "

Chaeyoung cố giấu vết thương ra phía sau cười xòa

" Để tôi cất được rồi, em đi nghỉ sớm đi, tôi sẽ tự dọn cơm ăn "
Nhưng Lisa đã nhanh mắt thấy mấy ngón tay và cổ tay quấn băng sơ sài của cô, em giữ tay cô lại nghiêm mặt hỏi

" Tay chị làm sao lại bị thương? "

" tôi .. "

" nói em nghe "

" tôi xin lỗi.. ừm tôi đã nói dối em là tăng ca để đi t.. tôi học nấu ăn "
Chaeyoung ngượng ngạo mặt méo xệch nói lý do, Lisa nghe xong ngây ra nhìn cô một lúc rồi phì cười. Cô ngượng chín mặt bĩu môi

" Em đừng cười nữa .. xấu hổ chết mất " Chaeyoung che mặt, hình tượng tiêu soái lạnh lùng gì bây giờ tiêu tan hết, em từ từ mới ngừng cười

" Nếu chị muốn nấu thì nói em, em chỉ chị nấu được mà "

" tôi sợ em cười tôi "

" Không có, chị học nấu ăn cũng tốt, sau này khi không có em ở đây, mẹ có bận thì chị cũng có thể tự nấu ăn "
Nghe đến đó Chaeyoung đã thấy hoang mang, cô nắm chặt tay em xoa nhẹ

" Em không được nói vậy ! Em phải nấu ăn cho tôi cả đời luôn, không cho phép em rời xa tôi nửa bước càng không cho phép em xảy ra chuyện "
Lisa thấy mặt cô bắt đầu tái đi, biết cô lo sợ điều gì, em cười mỉm lắc lắc đầu

" Em đùa thôi, mai chị về mình cùng nấu ăn nhé ? "
Cô nhìn thấy nụ cười của em, nỗi sợ hãi trong lòng vơi đi không ít, khẽ gật đầu rồi chồm tới hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của em, Lisa cười nhẹ đưa tay lên xoa lấy gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung đầy âu yếm rồi quay đi dọn cơm, cô nhìn theo bóng lưng em phảng phất buồn mà trong lòng xót xa. Bằng mọi giá cô phải chữa khỏi bệnh cho em, cô không thể để Lisa vừa mới an ổn chưa được bao lâu lại bị bệnh tật hành hạ như vậy !

Những ngày sau đó, quả thật đối với Lisa không còn gì hạnh phúc hơn. Chaeyoung luôn sắp xếp công việc về sớm cùng em nấu ăn, cùng em đi siêu thị, đi chơi, cô còn đưa Lisa đi mua sắm quần áo, hai người vô tình đi ngang qua khu bán quần áo và đồ dùng em bé, Lisa dừng lại, em bần thần nhìn những món đồ bé xinh kia, ánh mắt buồn bã nhìn lấy những món đồ nhỏ nhắn không rời

" Sao vậy? "

Lisa mím môi khẽ nói

" Em nhớ con "

Chaeyoung cảm thấy như vừa có nhát dao đâm vào tim mình, đau nhói, nụ cười trên môi cũng vụt tắt đi, tất cả đều do sự ngu ngốc của cô mà ra. Chaeyoung chính là nợ hai mẹ con em một lời xin lỗi. Cô cùng Lisa nhìn một lúc nữa rồi nhẹ nhàng ôm em


" tôi xin lỗi em "
Lisa mỉm cười mà khóe mắt đỏ hoe

" Em vẫn chưa kịp mua cho nó thứ gì cả, cũng chưa biết nó là trai hay gái, em.. em còn chưa nghĩ ra cho nó một cái tên thật hay "
Lisa quay sang ôm chặt cô khóc nức nở, Chaeyoung im lặng để em khóc cho thỏa lòng, rm đau một, cô đau mười. Suốt quãng đời còn lại Chaeyoung sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Từ lúc xuất viện đến nay đã hai tháng, Chaeyoung dần dần trở nên chu đáo đến ngạc nhiên, cô đều đặn nhắc em uống thuốc, đưa em đi tái khám. Jisoo nói với cô rằng tình trạng của Lisa đã khá ổn định, khỏe lên thì chưa nhưng không tệ hơn là tốt rồi. Nếu muốn phẫu thuật thì sức khỏe của em vẫn chưa đủ điều kiện.

" Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, để em ấy sớm khỏi bệnh "

" hy vọng cô làm được " Jisoo nói, cậu nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Lisa bây giờ trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện, cậy chỉ mong em mãi mãi hạnh phúc, mặc dù người khiến Lisa hạnh phúc không phải mình.

Chaeyoung đưa Lisa đi siêu thị mua một ít đồ, lúc ra khỏi cổng siêu thị em mới nhớ chưa mua sữa chua, Chaeyoung mới đỗ xe vào lề, cô trở vào mua còn em thì ngồi đợi. Chaeyoung vừa vào trong thì có người đến gõ cửa kính xe, Lisa nhìn ra thì có người với vẻ khẩn trương ngoắc em ra ngoài, thàM nghĩ người ta có việc cần giúp nên mới mở cửa xe bước ra, vừa đứng dậy đã bị chụp thuốc mê bắt đi.

Chaeyoung trở ra thấy cửa xe mở mà không thấy Lisa đâu, cô ném túi sữa vào xe rồi chạy xung quanh tìm. Đoạn đường này bây giờ chỉ toàn xe ô tô chạy, xung quanh cũng chỉ có văn phòng của mấy công ty, Lisa em đi đâu được chứ ?

Bất chợt cô nhìn thấy chiếc lắc tay dưới đất lại nhặt lên xem, mặt liền biến sắc, đây chính là lắc tay của Lisa, nàng nói với cô nó sắp bị bung móc mà cô chưa kịp gắn lại cho em, giờ nó rơi ở đây chứng tỏ Lisa đã xảy ra chuyện. Chaeyoung nắm chặt chiếc lắc trong tay, tâm trí bấn loạn, cô tất tả chạy đi tìm nàng một vòng nữa rồi mới gọi cho Jisoo nhờ giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com