Chương 100:
Trong lòng chỉ có anh
Nhìn thấy bộ dạng Nguyễn Hữu Quốc
lông bông, Võ Vũ Linh nổi giận:
“Cậu lại muốn giở thủ đoạn bịp bợm
gì nữa đây?”
“Thủ đoạn bịp bợp gì chứ?” Vẻ mặt
Nguyễn Hữu Quốc không hiểu, vô tội,
nhưng mặt mày vẫn toát ra một lồng
khí không đứng đắn.
“Bản thân anh chậm chạp, tôi nhìn
thấy chỗ đỗ, thì tự nhiên tôi chạy vào
đó thôi, không lẽ ngay cả việc này
cũng nổi giận như vậy sao? Lại muốn
dùng vũ lực bắt tôi xin lỗi anh sao?”
“Cậu ít có giả vờ đi!” Anh chướng mắt
nhất khi nhìn thấy cậu ta như vậy, giả
vờ giả vịt còn muốn giả làm kẻ đang
lên cơn à?
Nguyễn Hữu Quốc “hey” một
tiếng. “Không biết tôi lại chọc vào chỗ
nào của anh rồi? Tôi mang phụ nữ về
nhà mình cũng cần anh quản
sao? Anh cho mình là ai chứ? Cảnh
sát quốc tế sao?”
“Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng giở
trò, nếu không tôi không để yên cho
cậu đâu.”
Nguyễn Hữu Quốc bước bước vài
bước chậm rì về phía trước, giương
mắt nhìn thắng anh, nhếch môi nở
nụ cười giễu.
“ Võ Vũ Linh, anh không cảm thấy
mình rất nhàm chán sao? Tôi đối xử
tốt với Triệu Thoại Mỹ anh lại cảnh
cáo tôi đừng dây dưa với cô ấy. Bây
giờ tôi chuyển mục tiêu, chơi đùa với
người phụ nữ khác, anh lại nói tôi giở
trò. Nực cười!”
“ Nguyễn Hữu Quốc tôi từ lúc sinh ra
đến giờ, vẫn chưa từng sợ ai, sự uy
hiếp của anh, không có tác dùng gì
với tôi hết, bổn thiếu muốn gì, anh
không nhúng mũi vào được đâu! Nếu
như anh biết sợ rồi, thì lấy dây mà
trói Triệu Thoại Mỹ lại, hai mươi bốn
giờ không rời khỏi một bước. Nếu
không, đừng đến làm phiền tôi!”
Sự tức giận của Võ Vũ Linh chính thức
bị khơi dậy, đấm một đấm về phía
Nguyễn Hữu Quốc, trong nháy mắt
anh quay đầu, tao nhã cúi thấp xuống
dưới nách anh, ngón ay nhẹ nhàng
đưa ra phía sau. Nhấn vào chuông
cửa. Liền nở nụ cười hư hỏng.
“Anh vẫn còn muốn đánh sao?”
Tiểu nhân để tiện! Cơn giận còn sót lại
của Võ Vũ Linh chưa tan hết, nhưng
vẫn kìm nén hạ nắm đấm xuống.
Triệu Thoại Mỹ mở cửa, nhìn thấy hai
người đứng đối mặt nhau, cảm thấy
bầu không khí có gì không đúng.
“Hai người….”
Nguyễn Hữu Quốc nở nụ cười cực kỳ
vui vẻ, mặt mày cực kỳ không đứng
đắn.
“Em có khách đến, tôi không quấy rầy
nhé.” Gây sự tông vào Võ Vũ Linh, tao
nhã quay về nhà mình.
Đồ ẻo lã vô dụng, chỉ biết dựa vào phụ
nữ. Nhưng anh cũng không hấp tấp,
muốn trị cậu ta, anh còn rất cơ hội
mà! Võ Vũ Linh cười lạnh, dập tắt tức
giận, bước vào nhà Triệu Thoại Mỹ.
“Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em, thì đến thôi.” Võ Vũ Linh
quét bỏ thái độ thù địch lúc nãy, vẻ
mặt dịu dàng ôn hòa, ôm nhẹ lấy
cô. “Vừa mới làm cơm sao? Hình như
anh đến rất đúng lúc thì phải.”
“Anh và Nguyễn Hữu Quốc…. Lúc
nãy….”
“Không có gì, vừa hay gặp ở thang
máy, cùng nhau đi lên thôi.” Võ Vũ
Linh nói bâng quơ cho qua. Anh cũng
không muốn giống lúc trước, cứ lấy
quan hệ của hai người ra tức giận,
như vậy chỉ khiến chính mình trở
thành người ngang ngược thích gây
sự trong lòng cô mà thôi. Lúc cần
thiết, anh cũng phải biết khéo léo đưa
đẩy.
“Ờ….” Lúc nãy rõ ràng cảm thấy sát
khí rất nặng. Được cái trên mặt hai
người không bị thương, chắc hẳn
không có đánh nhau.
Triệu Thoại Mỹ dọn chén đũa, bới
cơm cho Võ Vũ Linh.
“Không biết anh sẽ đến, cho nên chỉ
làm hai món. Nếu như không đủ, em
sẽ làm thêm.”
“Không cần, như vậy đã không tồi
rồi!” Võ Vũ Linh trêu chọc. “Mỗi món
đều làm nhiều như vậy, quả nhiên
sức ăn rất lớn.”
“Đâu có đâu, chuẩn bị để ngày mai
mang đến công ty làm bữa trưa.”
Triệu Thoại Mỹ ăn một chút cơm,
chần chờ hỏi:
“Lúc vừa mới lên lầu, anh có cảm
thấy….. Nguyễn Hữu Quốc có gì lạ
không?”
Võ Vũ Linh dừng đũa lại, lông mày
nhíu lại.
“Chúng ta phải nói chuyện của cậu ta
trong lúc ăn cơm sao?”
“Xin lỗi, anh tức giận sao?”
“Không có! Chỉ cảm thấy có hơi buồn
nôn. Điều em gọi kỳ lạ, là chỉ cậu ta
dẫn hai người phụ nữ nước ngoài về
nhà sao?”
“Lại dẫn về sao?” Ba ngày liên tiếp,
đêm nào anh cũng hoạt động. Mỗi
buổi tối, đều nghe thấy tiếng nhạc
náo nhiệt của party từ nhà anh vọng
ra, thỉnh thoảng….. còn có tiếng phụ
nữ rên rỉ. Không khỏi lo lắng cho
hành động phóng túng như vậy của
anh, rất có nguy cơ kiệt sức mà chết.
“Đó không phải phong cách thường
ngày của cậu ta sao?”
“Nhưng mà…..”
“Anh biết em muốn nói gì, em cho
rằng cậu ta không phải người thoải
mái phóng túng như biểu hiện bên
ngoài. Nhưng đó chẳng qua vì cậu ta
chơi đùa với phụ nữ quá nhiều, nhất
thời chán chê, cho nên mới tập tung
hỏa lực đối phó em, ngụy trang thành
người tốt mà thôi. Em mặc kệ cậu ta,
cậu ta mất hứng thú, tự nhiên sẽ quay
trở lại lối sống trước kia thôi. Thời
gian quen biết của hai người không
dài, em cũng không hiểu rõ cậu
ta. Cậu ta vốn đã cuộc sống riêng của
mình, chỉ thấy hứng thú nhất thời với
em mà thôi. Bây giờ không còn cảm
thấy mới mẻ nữa, tiếp tục phóng
túng, là chuyện bình thường thôi.”
Lòng Triệu Thoại Mỹ khó chịu, không
muốn tin Nguyễn Hữu Quốc là người
giống như những gì anh nói.
Võ Vũ Linh ngồi im quan sát phản ứng
của cô. Quả thật, anh đã nói dối, anh
biết rất rõ, Nguyễn Hữu Quốc chỉ
nhất thời hứng thú nhưng vẫn có tình
cảm thật lòng. Nhưng anh không thể
xác định, sự ‘tình cảm thật lòng’ của
Nguyễn Hữu Quốc có thể kéo dài
được bao lâu. Cho dù anh không yêu
Thoại Mỹ, cũng không để cho hai
người đến với nhau, cậu ta không
phải là người có thể ủy thác cả đời.
Anh cố ý nghiêm mặt lại, giả vời tức
giận.
“Sao nào? Cậu ta chơi đùa với phụ nữ,
em ghen sao?”
Cô cười gượng gạo.
“Không phải! Được rồi, không có
chuyện gì, ăn cơm đi!”
“ Thoại Mỹ….” Anh bỗng nhiên dịu
dàng gọi cô. “Đừng nghĩ đến cậu ta
nữa, được không? Anh không muốn
giữa chúng ta có người thứ ba. Anh
biết như vậy rất ích kỷ, nhưng anh
vẫn hy vọng, trong lòng em chỉ có
anh.”
“Vâng! Tình cảm của em với Nguyễn
Hữu Quốc, chỉ xuất phát từ tình
bạn….”
Anh để ngón trỏ trên môi cô.
“Đừng nhắc đến cậu ta. Anh không
muốn nghe tên của cậu ta thêm lần
nào nữa.”
Triệu Thoại Mỹ thu dọn chén đũa, từ
trong nhà bếp đi ra, thấy Võ Vũ
Linh đang mặc áo vest, có hơi luyến
tiếc. “……. Anh phải đi sao?”
“Ừ! Công ty vẫn còn chút việc phải xử
lý.” Ánh mắt Võ Vũ Linh né
tránh. Anh gạt cô, công ty vốn không
có việc, mà là Thủy Nhi không khỏe,
anh phải về chăm sóc.
Triệu Thoại Mỹ có thể nhìn ra một
chút gì đó từ trong ánh mắt trốn
tránh của anh, nhưng không bới móc,
chỉ giúp anh sửa lại caravat.
“Vâng! Chạy xe cẩn thận một chút.”
Đưa anh đến thang máy, hôn nhẹ tạm
biệt. Cho đến khi thang máy cho biết
đã xuống đến tầng trệt, mới về
nhà. Thầm thở dài, tình trạng ‘phòng
không gối chiếc’, đến khi nào mới kết
thúc đây.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com