Chương 114
Chương 114: Người Đàn Ông Này Là
Thuốc Độc
Một trong hai người đã phá vỡ thế cân
bằng, tuyên bố khai chiến. Vì thế,
phòng bệnh vốn yên tĩnh trong phút
chốc trở thành bãi chiến trường tràn
ngập mùi thuốc súng. Đứng bên tay
trái Triệu Thoại Mỹ, là Hữu Quốc với
vẻ bề ngoài đẹp đẽ trắng trẻo, xinh
đẹp mĩ miều, còn đứng bên tay phải
lại là Võ Vũ Linh với vẻ mặt lạnh lùng
như được tạc khắc, sắc mặt dọa
người.
Cả hai bên đều không phải người hiền
lành, cục diện trở nên tương đối căng
thẳng.
“Anh lấy tư cách gì kêu tôi cút hả?”
Giọng điệu của Hữu Quốc lạnh lùng.
Anh không muốn quấy rầy Thoại Mỹ
nghỉ ngơi, mới nén giận, nhưng
không ngờ rằng anh ta được nước lấn
tới, coi mình chỉ bằng cọng hành!
“Thế mày dựa vào cái gì chạm vào cô
ấy hả?”
“Dựa vào việc tôi là bạn trai hiện tại
của cô ấy!”
“Bớt dát vàng lên mặt mình đi, cô ấy
là vợ tao, mày bám đuôi hết sáu năm,
không cảm thấy mình vô liêm sỉ hả!”
“Người vô liêm sỉ là anh đó! Làm ra
những chuyện bỉ ổ, tàn nhẫn, phụ bạc
còn có mặt mũi ló mặt. Nếu như tôi là
anh, sớm đã tự ngược mình rồi!”
Hai người nói chuyện không hề nể
nang nhau, càng cãi càng kịch liệt,
trước mắt gần như sắp đánh nhau,
Triệu Thoại Mỹ vô cùng đau đầu.
“Hai người im miệng hết cho tôi! Để
tôi yên tĩnh một mình được không?
Hữu Quốc, anh quay về nhà chăm sóc
tiểu Thiên trước đi, tối hôm nay em ở
lại bệnh viện.”
“Nhưng em……”
“Nghe chưa? Cô ấy kêu mày cút đi.”
“Cút cái đầu anh, anh mới phải cút
đó!”
“ Võ Vũ Linh, anh đừng gây nữa, anh
quay về đi, Đào Đào đang đợi anh
đó!”
Nhìn thấy cô thực sự bị quấy nhiễu
đến buồn phiền không chịu nổi, Hữu
Quốc dù không thích, cũng đành phải
lặng lẽ ngừng chiến trước.
“Vậy anh về trước đây, anh bảo Nhã
Thy chăm sóc em.”
Võ Vũ Linh cũng không muốn ở trước
mặt cậu ta mất đi phong độ, không
nói lời nào, bước ra ngoài.
Hữu Quốc hỏi vài câu quan tâm, mới
lưu luyến mà rời khỏi. Đi ra bệnh
viện, đã không còn nhìn thấy bóng
dáng của Võ Vũ Linh.
Không đến năm phút, Nhã Thy quay
trở lại, ngồi ở bên giường Triệu Thoại
Mỹ, Cô hỏi:
“Lúc nãy bạn trai cô gọi điện thoại
đến sao?”
“Ừ!”
“Hình như có chuyện gì quan trọng!”
“Ba của anh ấy đột nhiên bị xuất
huyết não, phải nhập viện.”
Triệu Thoại Mỹ lúc này mới thấy mắt
của cô ấy đỏ lên, cứ dùng tóc che lại.
“Vậy cô mau chạy qua đó đi!”
“Nhưng tổng tài căn dặn…..”
“Tôi chỉ bị trầy da thôi mà, người già
mới qua trọng nhất. Cô yên tâm, tôi
có thể chăm sóc tốt cho mình.”
Cô khuyên ba lần bốn lượt, Nhã Thy
mới cầm lấy túi xách.
“Vậy tôi đi qua đó nha, đợi khi bệnh
của ông ấy ổn định, tôi lại đến tìm
cô.”
“Ừ! Mau đi đi, bên tôi cô không cần lo
lắng.”
Triệu Thoại Mỹ nhìn cô ấy rời khỏi,
mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nhưng yên tĩnh chưa đến hai phút,
lại có người lén lút bước vào.
“ Võ Vũ Linh, sao anh lại đến nữa hả?”
“Anh đâu có nói anh sẽ đi! Anh chỉ
mua cháo giúp em thôi.”
“………..” Đây là chơi xỏ một cách
trắng trợn sao? Nếu như Hữu Quốc
biết, thế nào cũng lột da anh cho coi.
Vừa dứt lời, bụng “ùng ục” phản đối,
làm Triệu Thoại Mỹ vô cùng ngượng
ngùng trong chốc lát.
“Cái bụng em thành thật hơn so với
em đó!” Anh từng muỗi một, thổi cho
bớt nóng, đưa đến miệng cô.
“Không cần như vậy, thực sự không
cần………. tự tôi làm được.”
“Tay em đang bị thương.”
“Không phải còn một cánh tay khác
sao?”
“Bên đó không tiện………”
Thực ra tiện…..”
Trong lúc từ chối, điện thoại vang lên,
Triệu Thoại Mỹ vừa nhìn thấy cuộc
gọi của Triệu Thiên Hạo, vội vàng
làm động tác im lặng với Võ Vũ Linh.
“Ma ma, mẹ đang ở đâu? Sao vẫn
chưa về nhà vậy?”
“Ma ma ở công ty, hôm nay có rất
nhiều việc, không thể về nhà, chú
Hữu Quốc sẽ chăm sóc Thiên Hạo,
tiểu Thiên phải ngoan đó!”
“Nhưng tiểu Thiên rất nhớ mẹ, ma ma
lừa tiểu Thiên phải không? Có phải
đã xảy ra chuyện gì không?”
Trong lòng Triệu Thoại Mỹ căng
thẳng, lưỡi có hơi líu lại.
“Không có đâu…………ma ma rất
tốt……..”
“Tiểu Thiên không tin, tiểu Thiên bây
giờ sẽ qua đó tìm ma ma…….”
Trong tình huống khẩn cấp, Triệu
Thoại Mỹ đành phải lấy Võ Vũ Linh ra
làm bia đỡ đạn. “Ma ma bây giờ đang
ở cùng với chú Vũ Linh.”
“Thật chứ?”
“Ừ! Không tin à, ma ma để chú Vũ
Linh nói chuyện điện thoại với con.”
Cô đem điẹn thoại quăng cho Võ Vũ
Linh, che loa lại nhỏ giọng cảnh cáo.
“Cấm anh nói lung tung.”
Vẻ mặt Võ Vũ Linh hào hứng.
“Tiểu Thiên, ba đây!”
Lập tức nhận được một ánh mắt sắc
như dao.
“Thì ra pa pa thực sự ở cùng với ma
ma…………….cho nên sợ tiểu Thiên
quấy rầy thế giới của hai người sao?”
“Ừ!” Không hổ là con anh, quá hiểu
biết!
“Được rồi, tiểu Thiên hiểu rồi, pa pa
chăm sóc cho ma ma thật tốt đó! Yên
tâm, tiểu Thiên sẽ giữ bí mật giúp pa
pa, không nói cho chú Hữu Quốc biết.
Cứ vậy đi, pa pa ma ma chơi vui vẻ
một chút nha! Hôn chụt!”
Cúp điện thoại, Triệu Thoại Mỹ vội
hỏi.
“Tiểu Thiên nói gì vậy?”
“Con kêu em phải nghe lời anh, ngoan
ngoãn ăn cháo.”
“Xía, xem tôi là con nít ba tuổi sao?”
“Em không ăn, anh sẽ gọi điện thoại
cho tiểu Thiên, nói em bị thương.”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?”
“Vậy em chấp nhận uy hiếp sao?”
Triệu Thoại Mỹ nghiến răng nghiến
lợi, vẻ mặt Võ Vũ Linh ung dung,
dáng vẻ nhàn nhã.
Cuối cùng, trong cuộc đối dùng ánh
mắt giằng co qua lại, Triệu Thoại Mỹ
thất bại, không thể không hé miệng.
Võ Vũ Linh bắt được nhược điểm của
cô, rất đắc ý, vừa đút cho cô một
muỗng rồi một muỗng, vừa nói.
“Ăn xong cháo, chúng ta đổi địa điểm
khác.”
“Ở đâu?”
“Nhà anh.”
“Anh muốn tôi và Phương Hồng Thủy
đánh nhau sao?”
“Anh vẫn còn một căn nhà khác.”
Giọng điệu của cô tràn đầy mỉa mai.
“Anh lại muốn ‘giam cầm’ tôi lần nữa
sao?”
“Không phải giam cầm, chỉ không
muốn có bất cứ người nào quấy rầy
em, đặc biệt là Hữu Quốc.”
“Anh dựa vào cái gì bắt tôi phải nghe
anh chứ!”
“Chỉ dựa vào việc không muốn để tiểu
Thiên biết em bị thương thôi.”
“Anh đê tiện thật.”
“Mục đích của anh chỉ muốn chăm
sóc em, nếu như em đã nói như thế,
đê tiện thì đê tiện vậy!”
Triệu Thoại Mỹ nghẹn lời. Đây chẳng
lẽ như trong tục ngữ đã nói ‘cùi
không sợ lở’ sao?
Cô ăn cháo mà trong lòng đầy oán
hận, nghỉ ngơi thêm một lát, cứng rắn
nói:
“Muốn đi thì đi nhanh chút đi, để tôi
còn nghỉ ngơi!”
Vừa nằm xuống giường, Võ Vũ Linh bế
cô lên, ôm cô vào trong lòng mình.
Cô đánh bừa đá bậy.
“Buông tôi xuống, làm như vậy rất
khó coi! Tay của tôi bị thương, không
phải chân, đồ khốn!”
“Anh biết! Anh chỉ muốn ôm em,
không có gì hơn.” Trong nụ cười bá
đạo của anh mang theo chút hạnh
phúc, sáng chói như ngọc, làm Triệu
Thoại Mỹ ngây người trong phút
chốc.
Trong đầu không khá lên tí nào nghĩ
đến một câu “cười một cái làm điên
đảo cả thành, cười thêm cái nữa làm
điên đảo cả quốc gia.”
Có ghét thế nào đi chăng nữa, cũng
không cách nào làm lơ được sự thật
về vẻ sắc sỏi, đẹp tuyệt trên khuôn
mặt anh.
……….
Triệu Thoại Mỹ bị chở đến khu chung
cư cao cấp của Võ Vũ Linh tại trung
tâm thành phố, không khỏi nhớ đến
một câu thành ngữ – lo trước tính
sau.
Tên này không phải kẻ buôn bán nhà
đất, sao đi đến chỗ cũng có ‘nhà’ thế?
Không lẽ bởi vì muốn tiện bề nuôi
tình nhân sao? Không ngờ anh ta lại
là loại người này nha!
Trong lúc đoán già đoán non, cô đã
theo anh về đến nhà, bước nhanh.
“Căn phòng này là phòng cho khách
phải không? Tôi đi ngủ đây, ngủ
ngon!”
Không ngờ anh cũng đi vào theo, vì
thế rất cảnh giác mà nhìn anh. “Anh
vào đây làm gì?”
“Đi ngủ!”
“Ngủ thì về phòng anh ngủ đi!”
Câu tiếp theo làm cho cô gần như sụp
đổ.
“Anh sợ…..”
Ôi trời, đây là câu Võ Vũ Linh nên nói
sao? Triệu Thoại Mỹ chẳng đồng cảm
một chút nào, ngược lại, còn muốn
cho anh một đá rớt từ lầu hai mươi
xuống. Sợ cái đầu anh, giả vờ yếu
đuối có ý gì đây?
Cũng phải có người tin mới được chứ!
Mặc kệ anh, chui vào trong chăn, giơ
một cánh tay lên, lăn qua lăn lại,
cuộn lại giống như một cái kén.
Võ Vũ Linh cũng cởi quần áo bò lên
giường.
Cô lăn đến đầu giường, mở to mắt với
vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
“Anh muốn làm gì hả?”
“Lên giường….” Anh còn gian ác bổ
sung thêm.
“Đương nhiên là để ngủ rồi.”
Triệu Thoại Mỹ ở trong lòng thầm
mắng anh mấy trăm ngàn lần, biết rõ
anh là kẻ hay dây dưa không dứt,
mình không phải là đối thủ của anh,
đành phải chịu đựng ‘số phận tàn
khốc’ này.
Võ Vũ Linh kéo cô vào trong lòng
mình, đè cơ thể đang lộn xộn của cô.
“Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm
em ngủ thôi.” Có cô nằm trong lòng
làm anh cảm thấy rất ấm áp, rất yên
tâm, cũng đã quá lâu rồi. Sáu năm
nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy
tim mình đập, không còn như cái xác
không hồn nữa.
Anh chỉ….. có quỷ mới tin!
Triệu Thoại Mỹ nhắm mắt giả vờ ngủ,
nhưng không bao lâu, ở phía dưới cơ
thể bị một cây gậy mạnh khỏe chọc
vào.
Bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Không tiện vạch trần, đành phải lẳng
lặng xê dịch ra phía sau.
Nhưng nơi nóng bỏng đó trong chớp
mắt lại lớn hơn, chọc vào người cô
lần nữa, quấy nhiễu làm cô rất khó
chịu.
Hắng giọng. “Anh có thể ngủ xa chút
không, anh………….cứng rồi…….”
Sắc mặt của Võ Vũ Linh cũng không
được tự nhiên.
“Anh biết, đây chỉ là phản ứng theo
bản năng của cơ thể, anh không
khống chế được.” Anh cũng rất vô tội
mà.
“Anh chỉ muốn ôm em ngủ, thế thôi!”
Giả vời giả vịt gì chứ!
“Tôi cảnh cáo anh, đừng lộn xộn, tôi
từng học taekwondo đó nhá!”
“Phải không? Vậy mà hôm nay còn bị
thương.”
Cô cãi lại. “Do bên kia quá nhiều
người! Đổi lại là anh, sớm đã bị đánh
đến nằm bò ra đất rồi.”
Anh cười khan vài tiếng, ngã bò ra đấ
không biết là ai nha!
“Này…….chỗ đó của anh không chịu
an phận rồi, mau chóng quay về
phòng ngủ đi.”
“Anh không đi!”
“Không đi cũng phải đi! Anh như vậy
tôi không ngủ được.” Cô dùng chân
đá anh, định đá anh xuống giường,
Võ Vũ Linh lại gồng mình, ‘thà chết
vinh còn hơn sống nhục’. Triệu Thoại
Mỹ bóng vội đến mức dùng đến cả
tay, để đẩy anh ra. “Cút cút cút……”
“Đừng như vậy mà? Anh chỉ muốn ôm
em ngủ thôi mà……này……….”
Cô chỉ lo chống lại dữ dội, đợi đến khi
phản ứng lại, mới biết miệng vết
thương bị nứt ra, trên miếng vải băng
vết máu loang lổ, nhịn không được
kêu đau.
Võ Vũ Linh rất đau lòng, ngoài miệng
lại trách mắng cô.
“Em cái đầu đất này, kêu em đừng lộn
xộn rồi…..” Nhưng lại vội mang lấy
hộp y tế đến, cẩn thận giúp cô mở
miếng vải băng, cầm máu, đau đớn
tràn ngập đầy trong ánh mắt đều tan
chảy thành nước, tỉ mĩ thổi lên miệng
vết thương cho cô.
“Còn đau sao? Cố chịu đựng một chút
sẽ hết đau ngay…..anh thực sự không
còn cách nào khác, ngay cả việc để
anh ngủ bên cạnh em, cũng làm em
chán ghét đến vậy sao?”
Triệu Thoại Mỹ không lên tiếng. Thực
ra, cô chỉ lo sợ, lo sợ rõ ràng biết là hố
bùn, nhưng vẫn khó kiềm chế mình
mà nhảy vào.
Người đàn ông đối với cô là một liều
thuốc độc, sáu năm trước cũng vậy,
bây giờ vẫn thế.
Vừa chán ghét, oan hận, lại không thể
nào từ chối.
Cho nên, chỉ có thể cố gắng tránh xa
anh ra, như vậy mới không chịu đau
khổ.
Cánh tay của Võ Vũ Linh gần như
cứng đờ, giống như đang cầm đồ sứ,
nhẹ nhàng giúp Triệu Thoại Mỹ băng
bó, sợ làm cô đau. Sau băng vết
thương xong, chính mình cũng mệt
đến nỗi trán đầy mồ hôi.
Triệu Thoại lấy một tờ khăn giấy. “Lau
đi!”
Anh bỗng dưng có chút vừa mừng vừa
lo, nhếch môi cười. “Cám ơn em!”
Trong giây phút đó, Triệu Thoại Mỹ
đột nhiên có chút đau lòng vì anh. Cô
chỉ đối xử tốt một chút, thậm chí còn
không được là tốt, chỉ vì một tờ khăn
giấy, cũng có thể làm anh vui vẻ đến
vậy. Giống như, chính mình đối xử
với anh rất tàn nhẫn vậy.
“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng.
Nếu tối nay tay bị đau, thì cứ lớn
tiếng gọi anh, anh ở phòng kế bên,
không đóng cửa.”
“Ừ!”
Anh giúp cô sắp gối ngay lại, đắp chăn
ngay ngắn, ba lần bốn lượt chắc chắn
tư thế ngủ của cô không đè lên miệng
vết thương, mới an tâm ta ngoài.
Trước khi đóng cửa, còn trộm nhìn cô
một cái.
Cả phòng bao trùm một mảng đen tối,
Triệu Thoại Mỹ rất buồn ngủ, rất mệt
mỏi, nhưng lại không ngủ được chút
nào. Trong đáy lòng nảy lên một sự sợ
hãi, chuyện chính mình đang lo lắng,
dường sư đã xảy ra rồi. Cho dù cô có
cố gắng như thế nào, cũng không thể
trách khỏi việc có dính líu đến Võ
Vũ Linh.
Anh là mật ong ngọt đến tận xương
tủy, cũng là sâu độc cắn nát tim gan,
gần như chẳng có sức lực nào để
chống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com